Sống Không Qua Tối Nay
Chương 19: Nữ Quỷ Áo Đỏ .
Editor: Pearlchan.Beta: Tân SinhNhóm ma nữ đang treo ở trên cây bị vợ quỷ của tôi nhìn thì đột nhiên hét lên phát ra âm thanh đặc biệt khó nghe, sau đó như kiểu nhìn thấy Diêm Vương vậy, cả đám đều trốn chạy để khỏi bị chết.Nhìn tiểu nữ quỷ đang hấp hối trong tay vợ quỷ của tôi, có lẽ đã mất nửa cái mạng rồi."Thẩm Hạo, đừng giết nó, chúng ta có thể mang nó về để luyện thành một tiểu quỷ lợi hại!" Dưỡng quỷ sư Trịnh Đạo đi lên phía trước, nhìn vợ tôi nói.Mà cô dâu quỷ của tôi thì lại không hề lên tiếng, cũng không có nói buông tiểu quỷ ra, Trịnh Đạo bất đắc dĩ chỉ phải đưa mắt nhìn sang tôi, mà tôi lại không biết có quản được không đành ôm tâm tư thử xem sao nhìn về phía vợ quỷ của tôi nói một câu để cho cô ấy buông tiểu quỷ kia ra.Nhưng không nghĩ tới tôi vừa nói như vậy, thật đúng là có tác dụng, vợ quỷ đúng là nghe lời tôi.. cô ấy đã buông lỏng tiểu nữ quỷ ra!Nhưng khi cô ấy vừa buông lỏng ra, gương mặt của tiểu quỷ kia từ dịu dàng ngoan ngoãn trong nháy mắt hiện nguyên hình, tính tình cũng thay đổi rõ rệt, nhân lúc chúng tôi không kịp phản ứng, nó bay tới chỗ tôi, cắn một cái vào vai."..."Con mẹ nó, đây là lần đầu tiên trong đời ông đây bị tiểu quỷ cắn, đúng là đau thật!Tôi dùng sức tát nó một cái thật đau nhưng tiểu quỷ đó lại bám lấy cánh tay tôi, tay tôi bắt đầu đau.. đau chết mất!Tôi không còn cách nào khác, rất muốn gọi vợ quỷ đến giúp tôi, nhưng gọi thế nào cô ấy cũng không tới giúp, có lẽ vừa rồi tôi đã chọc giận cô ấy, giờ cô ấy không muốn giúp tôi, cự tuyệt."Quỷ tính vẫn còn, xem ra tiểu quỷ này không thể thu phục được. Đã không thể thu phục thì chỉ còn cách giết chết thôi!"Nhìn tình trạng của tôi như vậy, ánh mắt Trịnh Đạo toát không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, có thể thấy rằng ông ta rất coi trọng tiểu quỷ này nhưng đáng tiếc lại không dùng được nó.Trịnh Đạo mượn kiếm Thất Tinh của ông Ba Lý Lý, ông ta muốn dùng kiếm chém chết tiểu quỷ này, nhưng đột nhiên từ xa truyền đến tiếng nói: "Xin hãy nương tay!"Một tiếng nói này đã đưa tới sự chú ý của chúng tôi, mọi người quay lại nhìn thì phát hiện ra người nuôi quỷ trong đoàn thám hiểm hôm nọ,"Tôi hơi ngại, thật xin lỗi, xin lỗi!" Vừa mới tới, anh ta đã nhìn chúng tôi, cất tiếng xin lỗi.Tôi nghe anh ta xin lỗi hơi choáng váng, không biết tại sao anh ta lại xin lỗi. Cho đến khi tiểu quỷ đang ở trên tay tôi đột nhiên nhừng cắn chạy thật nhanh đến bên cạnh anh ta rồi chui vào một cái hộp trên tay anh ta. Tôi bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra đây chính là tiểu quỷ của anh ta."Rất xin lỗi, xin lỗi! Vừa rồi tôi không để ý nên nó đã chạy lung tung, có làm cho mọi người bị thương không?" Lời anh ta nói nghe rất lễ phép và khách khí nên chúng tôi đều có cảm tình với anh ta."Không có gì, thì ra nó đã có chủ nhân. Trách không được nó không muốn cho tôi làm thiếp quỷ đây!" "Trịnh Đạo cúi đầu thì thầm một câu.Nhưng chỉ với câu nói này, tôi đột nhiên nhìn thấy sự u ám trong mắt người đó, anh ta thừa dịpTrịnh Đạo không chú ý. Ánh mắt hung ác giống như có thâm cừu đại hận vậy.Nhưng lúc này tôi không dám nói, ngay cả sau khi anh ta đi tôi cũng không dám nói ra.Nhưng ngay khi anh ta rời đi, một người trong nhóm chúng tôi lại đột nhiên biến mất, chính là Vương Vĩ lúc trước đã hôn mê. Trước đó Vương Vĩ đã rơi vào hôn mê, vừa rồi mọi chuyện hỗn loạn nên không ai chú ý tới anh ta, bây giờ anh ta lại biến mất.Điều này khiến ông Ba Lý và Trịnh Đạo chú ý, hai người họ nhìn tứ phía, cuối cùng đưa ra kết luận: Rất có thể Vương Vĩ tự bỏ đi chứ không hề có người bắt cóc." Vương Vĩ trước đó bị hôn mê, hồn cũng chỉ còn một nửa, thực tế nếu anh ta tự đi thì không có khả năng, nhưng nhìn xung quanh đây không có dấu vết ấu đả, chứng tỏ anh ta đã tự bỏ đi. "Trịnh Đạo nhỏ giọng nói.Tôi cũng không rõ sự việc ra sao nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó tồi tệ sẽ tiếp tục xảy ra" Đúng là anh ta tự ý bỏ đi, nhưng lại không phải anh ta bỏ đi. "Ông Ba Lý cắt lời.Nghe ông Ba Lý nói, Võ Trường Bình lên tiếng xin được chỉ giáo." Rất đơn giản, Vương Vĩ đã bị quỷ nhập nên mới tự ý rời đi như vậy, nếu không anh ta sẽ không đi đâu. Hơn nữa, tối qua chúng ta đều canh chừng cẩn thận, người không thể tới gần được cho nên nhất định là bị quỷ đưa đi. "Ông Ba Lý nói một câu điềm nhiên như không lại khiến chúng tôi phải tỉnh ngộ." Đúng rồi, chắc chắn là bị quỷ nhập nên anh ta mới bỏ đi, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác quỷ đều nhập vào Vương Vĩ chứ không nhập vào đám người chúng ta? "Tôi tuy thấy ông Ba Lý nói đúng nhưng vẫn không khỏi tò mò." Thằng nhóc khờ, trên người anh ta chỉ là tiểu quỷ bình thường, chắc chắn sẽ không phải Lệ Quỷ, nếu không sẽ không chọn người có cơ thể yếu ớt để ra tay! "Vậy là tôi hiểu rồi, đã hiểu lý do tại sao Vương Vĩ mất tích.Không thấy Vương Vĩ đâu, Võ Trường Bình rất sốt ruột, ông ta muốn đi tìm nhưng lại bị ông Ba Lý ngăn lại." Đừng, anh ta lành ít dữ nhiều rồi! "Ông Ba Lý nói xong, vỗ vỗ vai Trường Bình, sau đó im lặng bỏ đi." Thời gian của chúng ta bây giờ rất gấp gáp, chưa nói tới có tìm được kẻ kia hay không, mà linh hồn của Lý Vĩ cũng không biết rõ. Cho nên cần nắm bắt thời gian, tạm thời đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa, phía trước còn không biết bao nhiêu nguy hiểm đang chờ, nếu lúc này chúng ta đi tìm Vương Vĩ thì quả thực rất không thực tế. "Ông Ba Lý vẫn luôn lo lắng cho Lý Vĩ, dù sao anh ta cũng là cháu đích tôn độc đinh của dòng họ Lý, nếu không cứu được Lý Vĩ thì nhà họ Lý nhất định sẽ không còn ai hương khói.Nghĩ đến đây, ông Ba Lý không nói gì, cứ thế đi thẳng vào rừng.Nhưng chưa đi được bao xa ông đột nhiên dừng bước, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước." Bà ngoại ơi, lại đến rồi! "Nhìn theo ánh mắt của ông Ba Lý tôi đã thấy trên ngọn cây là một đám nữ quỷ áo trắng, nhưng nổi bật trong đó có một con quỷ áo đỏ, nhìn hung ác hơn nhiều, không chỉ có màu áo đỏ mà ngay cả mắt và miệng cũng đỏ lòm." Trời, chúng ta gặp chuyện rồi! "Trịnh Đạo vừa nhìn thấy đám quỷ, ông ta trợn tròn mắt, giống như vẻ mặt của ông ấy trước đây khi nhìn thấy tôi." Mọi người hãy nghe lời tôi! Tên quỷ này rõ ràng cũng đi ra. Hỏng bét rồi, hogr bét rồi. Bây giờ chúng ta đang gặp rắc rối lớn! "Hình như ông Ba Lý cũng phát hiện ra điều gì không đúng.Tôi không biết tại sao họ lại như vậy, nhưng xem biểu hiện của bọn họ, có lẽ họ rất sợ hãi khi gặp phải nữ quỷ kia. Có lẽ, thứ này là một nhân vật rất mạnh, cường đại đến mức chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của nó." Quay lại, quay lại.. "Ông Ba Lý không ngừng kêu lùi lại, nhưng cho dù chúng tôi lùi như thế nào, đối phương vẫn giữ nguyên khoảng cách đó, trên mặt chúng luôn thường trực nụ cười quỷ dị.Làm sao bây giờ? Làm sao đây?Trịnh Đạo và ông Ba Lý hai người đang không ngừng nghĩ đến biện pháp để thoát khỏi đối phương, nhưng từng phương pháp đều thử làm một lần vẫn như trước không có cách nào thoát khỏi đối phương.." Bà ngoại ơi, hãy mách nước cho con được không? "Ông Ba Lý thật sự không còn cách nào khác, ông cắn răng, dùng kiếm Thất Tinh rạch lên bàn tay mình, để kiếm có dính chút máu tươi, sau đó vẽ bùa tránh quỷ, hy vọng có thể trấn áp đối phương.Nhưng đám quỷ kia vẫn không một chút sợ hãi, trái lại, khi chứng kiến ông Ba Lý vẽ bùa chúng càng hung tợn hơn, trên mặt không còn giữ nụ cười quỷ dị mà trở nên dữ tợn, gớm ghiếc hơn." Đùng! "Sau một hồi giằng co, nữ quỷ đột nhiên lao tới chúng tôi, một đôi quỷ trảo dài ngoằng được văng ra." Coi chừng!"Ông Ba Lý kéo tôi lăn ra mặt đất, bởi vì mục tiêu của nữ quỷ kia là tôi, ả trực tiếp lao thẳng vào tôi.Ngay lúc chúng tôi ngã ra đất, Võ Trường Bình cùng đồng đội giơ súng lên, chĩa nòng súng về phía nữ quỷ.Nhưng đối phương là quỷ, sao có thể bị thương bởi súng. Bọn họ không hề biết, việc này đã hoàn toàn chọc giận nữ quỷ.Võ Trường Bình bị nữ quỷ lao tới bóp cổ, sau đó quăng lên không trung, ông ta lập tức đâm vào một thân cây.Những người khác cũng không có kết cục tốt, giống như đội trưởng Võ, tất cả đều bị nữ quỷ siết cổ rồi ném đi thật xa, suýt chút nữa đã lấy mất cái mạng nhỏ của bọn họ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương