Sống Không Qua Tối Nay

Chương 21: Nước Đi Quỷ Dị.



Editor: Pearlchan.

Beta: Tân Sinh

"Đi mau!"

Vợ quỷ cảnh cáo tôi một lần nữa, áo của tôi kêu "roẹt" một tiếng, rõ ràng đã bị kéo rách, nhưng tôi không quan tâm, mắt tôi nhìn chăm chăm vào đèn hồn vừa bị văng ra, nó là toàn bộ hy vọng sống của Lý Vĩ, không thể bỏ nó lại được.

Nghĩ tới đây, tôi bỏ mặc tất cả, cụ nội nó, dù gì ông đây cũng vào sinh ra tử một lần rồi, nghĩ ông sợ mày sao?

Đèn hồn được làm vô cùng tinh xảo và chắc chắn, sau khi bị văng ra sau, đèn đã va vào nữ quỷ áo đỏ trên thân cây kia. Lúc ấy tôi cũng cảm nhận được một làn gió lạnh thổi qua, xung quanh thoáng cái lạnh rất nhiều, hơn nữa tôi có thể cảm giác được có một đạo ánh mắt mãnh liệt đang gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi không dám nhìn cô ấy, bởi vì tôi sợ cô ấy đột nhiên tức giận sẽ nhào đến tôi, vậy thì quả thực dọa chết tôi rồi.

Tôi cúi đầu lao đến nhặt đèn hồn rồi lập tức quay đầu bỏ chạy, mặc kệ nữ quỷ áo đỏ kia có kinh khủng tới đâu, dù nó có lợi hại thì vợ quỷ của tôi cũng sẽ bảo vệ tôi.

Vừa chạy không được bao xa, đằng sau tôi truyền tới tiếng kêu vô cùng thảm thiết, tôi vội quay đầu lại nhìn, suýt nữa tôi bị dọa đái ra quần.

Trước mắt tôi là cảnh tượng nữ quỷ áo đỏ túm lấy ma nữ đang ở trên người cảnh sát, trong chốc lát liền ăn đầu ma nữ, sau đó ăn hết sạch không buông tha một chút gì.

Đúng lúc này, cảnh sát kia đã tỉnh lại, anh ta không hề biết chuyện gì sau khi nhìn thấy tôi bèn nhìn tôi hô to một tiếng.

Tôi lo lắng đến mức muốn phát khóc, nhìn anh ta nói thật to: "Mau chạy đi, nếu không sẽ mất mạng đấy!"

Tôi vừa hô xong, nước mắt đột nhiên ứa ra, nhưng anh ta có vẻ chưa hiểu ý tôi, lơ đãng hỏi: "Xảy ra chuyện gì.."

Anh ta nói xong câu này, tôi thấy nữ quỷ áo đỏ đã ăn thịt nữ quỷ áo trắng nhe răng nanh đỏ như máu ra, sau đó cô ta ngẩng đầu nhìn người cảnh sát với con mắt đục ngầu.

Giờ phút đó, tôi biết chắc chắn anh ta phải chết.

Quả nhiên, sau khi nữ quỷ áo đỏ ăn thịt nữ quỷ áo trắng xong, cô ta hét lên một tiếng kêu ác liệt rồi lao vào người anh cảnh sát.

Lúc đó, anh ta như biến thành một người khác, trên mặt anh ta nở một nụ cười quái quỷ, sau đó anh ta nhìn tôi rồi từ từ lấy từ trong túi ra một con dao găm, đâm thẳng vào bắp đùi của mình.

Thôi rồi! Con quỷ đó có lẽ muốn anh ta tự hủy diệt mạng sống của chính mình rồi.

Nghĩ tới đây, tôi khổ sở quay đầu lại, cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng..

Chạy được một đoạn, tôi quay lại nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến tôi mãi mãi không quên được, nó thực sự rất kinh khủng.

Người cảnh sát kia đã đâm bản thân không biết bao nhiêu nhát, nhưng anh ta vẫn còn ý thức chống cự. Sau đó nữ quỷ kia đã nhập vào cơ thể anh ta, ép anh ta dùng dao cứa vào cổ mình, toàn bộ cổ đã bị cắt lìa, chỉ còn thấy xương cốt đỏ lòm. Anh ta đưa tay lên mặt, túm chặt lấy da mặt mình rồi dùng sức kéo xuống.

Má ơi, đây thực sự là một cảnh tượng đẫm máu, suýt chút nữa tôi không kìm chế được mà hét lên bởi vì da mặt anh ta đã bị lột sạch, chỉ còn lại khuôn mặt nhầy nhụa máu tươi, thực sự rất kinh khủng!

Chứng kiến cảnh tượng đó, toàn thân tôi run lẩy bẩy, tay chân cũng bắt đầu lạnh buốt, tôi không dám xem tiếp nữa, vội co chân chạy thục mạng.

Tôi không muốn mình sẽ lâm vào tình cảnh như thế, vừa nghĩ tới chuyện tôi sẽ bị con quỷ đó bắt được, tôi bất giác không rét mà run.

Lúc ấy tôi cảm thấy rằng nữ quỷ áo đỏ kia vừa ăn thịt nữ quỷ áo trắng, sau đó lại giết chết cảnh sát, chắc sẽ không đuổi theo tôi đâu, dù gì tôi cũng đã chạy xa như vậy rồi.

Nhưng tôi chỉ vừa nghĩ tới may mắn ấy không được bao lâu thì phía sau truyền tới một âm thanh khiến tôi kinh hồn bạt vía.

Tôi thề, cái âm thanh gào thét đó làm tôi sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời này, tôi ra sức chạy ở phía trước, còn ả nữ quỷ kia điên cuồng đuổi theo sau, thổi gió về phía cổ tôi khiến chân tôi run lên chỉ thiếu chút nữa là mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

May là tôi kiên trì cắn răng chịu đựng, nhưng dù thế nào tôi cũng không dám quay đầu nhìn lại. Vì tôi sợ khi vừa quay đầu lại thì kết cục của tôi cũng sẽ giống với anh cảnh sát kia.

Tuy tôi còn có vợ quỷ bên cạnh nhưng lúc này cô ấy lại không xuất hiện, có vẻ đang giận dữ vì vừa rồi cô ấy kéo tôi ác liệt như thế nhưng tôi lại không nghe lời.

Có thể nói, lần này không phải tôi tự đẩy mình vào chỗ chết nên cô ấy không nghĩ ra cũng rất bình thường.

Nhưng cô ấy thực sự không xuất hiện sao? Cô ấy cứ trơ mắt nhìn tôi chết sao? Không thể nào! Chúng tôi đã minh hôn, đã là vợ chồng, mặc kệ là người hay quỷ thì cũng vẫn có liên quan tới nhau, nếu như tôi chết, cô ấy cũng sẽ không tốt hơn tôi là bao.

Vậy nên, trên đường tôi vừa dốc sức chạy, trong đầu vừa không ngừng gào thét gọi vợ quỷ. Vợ quỷ của tôi ơi, tôi sai rồi, cô có thể xuất hiện sớm hơn một chút không?

Dù tôi đã gọi hết lần này tới lần khác nhưng cô ấy vẫn không ra, không chỉ không ra mà còn ở trong đó nói những lời lạnh lùng, châm chọc tôi, còn nói xem sau này tôi còn dám không nghe lời cô ấy không?

Tôi thực sự khổ sở vì câu nói này, tôi nghĩ thầm, tôi không tin tôi sắp chết mà cô ấy có thể thờ ơ như vậy.

Nghĩ tới đây, tâm trạng khi đang hờn dỗi của tôi bắt đầu trở nên lệch lạc.. nó không quay về quỹ đạo ban đầu mà chệch sang một hướng khác.

Thứ nhất, tôi nghĩ nếu nữ quỷ đó đuổi theo tôi thành ra tôi sẽ dẫn cô ta về, rất có thể ả sẽ còn hại những người khác. Thứ hai, tôi muốn thử xem vợ quỷ có thể bỏ mặc tôi đến khi nào.

Đang chạy thì một luồng gió lạnh phả vào lưng tôi đến mức trái tim tôi trở nên băng giá vì run sợ, tôi lảo đảo suýt nữa ngã lăn ra đất.

May là tôi không ngã sấp xuống, đèn pin trong tay tôi chiếu thấp thoáng phía xa xa có một cái hồ.

Chết tiệt, lúc đó tôi còn nghĩ, bố mày nhảy xuống hồ, tao không tin mày là quỷ áo đỏ hay là quỷ nước, dám nhảy vào nước đuổi theo tao.

Nghĩ đến đó, tôi cũng không quay đầu lại mà định chạy đến cái hồ đó.

Hồ này diện tích không quá lớn, cây cối xung quanh cũng không nhiều, mà trên các cành cây không có lấy một mảnh lá cây.

Khi tới gần hồ, vợ quỷ bất ngờ cảnh cáo tôi vào đó rất nguy hiểm để tôi tranh thủ thời gian quay đầu lại. Cô ấy còn nói: Ngàn vạn lần không được tới gần cái hồ ấy.

Tôi vừa quay đầu, má ơi, con quỷ áo đỏ vẫn đang ở phía sau lưng tôi phả từng hơi lạnh buốt. Như vậy tôi còn có thể quay lại sao? Không thể! Tôi không muốn chết thảm như vậy.

Khá khen cho cô ấy, vừa rồi không chịu giúp tôi, hiện giờ tôi cũng không thèm nghe lời cô ấy nữa. Cô ấy không cho tôi tới gần hồ nhưng hiện giờ đã cùng đường rồi, chỉ còn cách nhảy vào thôi. Tôi không tin bên trong hồ này sẽ còn một con quỷ áo đỏ khác nhảy ra.

Nghĩ vậy, tôi bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của vợ quỷ, chuẩn bị nhảy xuống. Thế nhưng vợ quỷ lại ra sức kéo tôi lại, đáng tiếc cô ấy không giữ chặt, tôi nhảy ùm xuống, lặn một phát xuống nước.

Nhảy xuống hồ mới chỉ một lát mà tôi đã cảm nhận được một đợt rét thấu sương, lạnh như băng, thân tôi cứng đờ, răng va lập cập vào nhau.

Lúc ấy tôi nhận ra có lẽ lời vợ quỷ nói là thật, bên trong cái hồ này có cái gì đó không đúng. Dù sao ngoài trời đang nóng như thế, tại sao nước lại lạnh buốt như này.

Sau đó tôi có vươn đầu ra để nhìn ngó, tôi phát hiện ra con quỷ áo đỏ không còn đuổi theo nữa mà đang ở phía xa kia, dù tôi có thế nào ả ta cũng không đến nữa.

Lúc này tôi cảm thấy dưới hồ có gì đó kì quái, nếu không nữ quỷ kia hung ác như vậy lại chỉ dám đứng phía xa chứ không dám lại gần tôi.

Hơn nữa, đúng lúc tôi nhảy xuống vợ quỷ lại hiện ra kéo tôi lại, ngăn không cho tôi xuống nước.

Lúc ấy tôi nghĩ do quỷ áo đỏ khiếp sợ vợ quỷ nên không dám lại gần chứ không hề nghĩ tới nước hồ này có vấn đề gì kì quái, vậy nên tôi nhất quyết không nghe lời vợ quỷ, sống chết cũng không chịu lên bờ.

"Đừng làm ồn, nhanh theo tôi lên đây, nếu không lát nữa anh muốn lên cũng không được!" Giọng của vợ quỷ truyền ra từ đầu tôi. Thế nhưng tôi đang giận vợ, nếu sau này muốn cô ấy nghe lời tôi thì lúc này cũng phải khiến cho cô ấy nghe lời tôi, cho nên mặc kệ cô ấy nói thế nào tôi cũng nhất quyết không chịu lên, bởi vì tôi nghĩ dù có chuyện gì xảy ra thì vợ quỷ cũng có thể ứng phó được. Vậy nên tôi chẳng có gì sợ hãi.

Nhưng chính bởi suy nghĩ này đã khiến tôi suýt mất mạng, nước hồ này thực sự rất khủng khiếp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...