Song Kiếp Lênh Đênh

Chương 44: Bị Vũ Nhục



Trước hoàng thành xa hoa lộng lẫy, một toán binh lính đang đi tuần. Mặc Ngân Tầm đáp xuống trước mặt, khẩn cấp nói:

''Mau cứu cửu công chúa, cô ấy đang phát bệnh!''

Tên đứng đầu khẽ giật mình, liền mắt nhắm mắt mở liếc qua. Hắn nhìn chằm chằm phần eo của công chúa, lại không phát hiện thấy thứ gì.

''Ngươi tính lừa trẻ lên ba sao? Hoàng thất trong thành đều phải có ngọc bài chứng minh thân phận.''

Mặc Ngân Tầm hoang mang nhìn xuống thắt lưng của Lãnh Phong Sương, quả nhiên chỉ còn một sợi chỉ hồng treo vất vưởng. Nhưng thân là hộ vệ đế đô, đến công chúa cũng không biết mặt sao?

''Ngươi xem, đây thực sự là công chúa Lãnh Phong Sương, ngọc bài đã bị rơi trên đường đến.''

Tên lính canh không thèm để mấy lời nàng nói lọt tai, liền một mực xua đuổi.

''Mau đi đi, đừng có cản trở ta tuần tra. Ngươi còn càn quấy, coi chừng ta tống ngươi vào ngục vì tội giả danh.''

Mặc Ngân Tầm nhìn đám lính đã đi xa, không nhịn được mắng lên một câu. Chờ cho không có ai đi lại, nàng lấy hết sức lực nhảy qua tường thành cao chót vót.

Núp sau ngự hoa viện lập lòe hoa lá, hoàng thượng đang ngắm hoa cùng với quý phi nương nương. Mặc Ngân Tầm đặt công chúa bên cạnh đó rồi dễ dàng dùng khinh công nhảy qua bức tường thành. Trước khi rời đi, nàng không quên ngoảnh đầu lại, cất giọng thật lớn:

''Người đâu, công chúa phát bệnh rồi.''

Ngự hoa viên yên ắng bỗng nhiên loạn náo, tuy nhiên, đến hoàng thượng cũng không xác định ra vị trí ở đâu. Thế gian vẫn đồn đại vị công chúa này không được sủng ái, vậy mà sau khi nghe tin, hoàng đế lại hoảng loạn đến cực điểm.

''Ngự lâm quân đâu!''

Thống lĩnh ngự lâm quân lập tức tiến vào, cúi đầu trước hoàng thượng.

''Có thần.''

''Các ngươi lục soát ngự hoa viên này, tìm xem công chúa ngất ở đâu.''

Lén nghe được lời này, Mặc Ngân Tầm mới an tâm mà trở về Thiên Tử Giám. Trên mái của một tửu lâu, nàng nhìn thấy thứ gì đó cứ không ngừng phát sáng giữa ban ngày.

Đó là một chiếc lệnh bài bằng ngọc thạch, được khắc hình bồ tát tinh tế vô cùng. Ở mặt sau của lệnh bài, còn phát hiện một chữ Sương.

Mặc Ngân Tầm liền đoán được nó là thứ gì, muốn quay lại trả đồ nhưng không thể. Nàng bèn cất nó ở trong người, đợi có dịp sẽ trả lại.

Trước cánh cửa học viện, Mặc Ngân Tầm thong thả bước vào, khiến tất cả mọi người giật mình lui ra xa. Người dạy lễ nghi là Lâm ma ma bên cạnh hoàng hậu nương nương, sắc mặt cùng khí chất vô chùng nghiêm chỉnh.

Tuy đứng đắn là vậy, nhưng đâu đó Mặc Ngân Tầm vẫn cảm nhận được sự gian xảo không hề nhẹ. Bà ta tay cầm chiếc thước dài, không ngừng chỉ bảo tân sinh phải làm theo.

Các tiểu thư khuê các ở đây đã được học lễ nghi từ nhỏ, bao gồm cả lễ nghi trong cung cho nên động tác vẫn vô cùng lưu loát. Liếc thấy nàng, Mặc Thù Thù đã bắt đầu cười nhạt, ý vị thập phần sâu xa.

''A, Mặc Ngân Tầm trở về rồi.''

Lâm ma ma hoang mang liếc nhìn ra phía ngoài cửa. Song, bà ta ngay từ đầu không có thiện cảm với Mặc Ngân Tầm khi mà lời của mình bị cắt ngang.

''Tân sinh Mặc Ngân Tầm, mới ngày đầu ngươi đã đến muộn. Nếu đã không muốn học thì đừng đăng ký!''

Mặc Ngân Tầm biết rõ bà ta sẽ không dám đuổi mình ta ngoài, mới cao giọng đáp:

''Ta vì làm việc nghĩa nên mới đến muộn, chư vị ở đây đều có thể làm chứng.''

Một trong số những thế gia tiểu thư vì muốn tạo dựng cơ hội tiếp cận Mặc Thù Thù, liền nhân đó phản bác nàng. Giọng điệu ấy lanh lảnh như mấy kẻ gian thương, khiến người ta vừa nghe đã ghét bỏ.

''Cứu người cái gì chứ? Cũng không biết hiện tại ngươi bắt công chúa đi đâu. Thù Thù đã nói cô ấy sẽ truyền thái y, vậy mà ngươi còn cố chấp.''

Lâm ma ma là người của hoàng hậu, hoàng hậu lại luôn căm ghét quý phi, vì vậy liền nhân cơ hội vũ nhục nàng.

''Chỉ là một tiểu nha đầu trên người không có lấy một cắc bạc, cũng học đòi làm việc nghĩa. Công chúa là cành vàng lá ngọc, nàng có phát bệnh mà qua đời ở đây cũng không đến lượt ngươi cứu.''

Mặc Ngân Tầm nghe xong thì phẫn nộ vô cùng, nàng không thể hiểu kết cấu tim gan của bọn họ làm từ thứ gì, lại có thể tàn nhẫn như vậy. Tuy nhiên, Mặc Ngân Tầm vẫn không thể động thủ ở đây, vì nơi này là Thiên Tử Giám.

''Ngươi nói ai sẽ qua đời ở đây?''

Phía bên ngoài, Mặc Ngân Tầm vừa nhìn đã thấy một đám hắc giáp kỵ sĩ đứng một hàng dài bao vây lấy học viện. Đứng trước đoàn kỵ binh, một thân Long bào rực rỡ như nắng gắt đột ngột tiến vào.

Người này mang hơi thở cao lãnh, quyền lực, tựa như ho một tiếng đã có kẻ phải bỏ mạng rồi. Mà đô thành Đại Ưng quốc có người mang theo khí chất lãnh ngạo như vậy chỉ có thể là hoàng đế.

Mặc Ngân Tầm không nghĩ ngợi nữa, liền bất chấp quỳ gối hành lễ sao cho giống với đám người kia. Tuy vậy, đó là lần đầu hành lễ, nàng vẫn còn thực hiện sai vài động tác.

Nét mặt hoàng đế tuy cao quý và phúc hậu, nhưng khi tức giận lại tỏa ra khí tức tu la, âm hiểm tột cùng. Hoàng thượng vừa tới đây, sát khí đã tỏa ra bừng bừng, từ xa cũng có thể nhận thấy.

Lâm ma ma thân mình run như cầy sấy, có lẽ bà ta biết hoàng đế sẽ làm gì. Thế nhưng, vì khát khao được sống, người này vẫn không ngừng xin tha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...