Sống Lại Bị Em Trai Cầm Tù

Chương 31



Edit: Zircon

Beta: Yuri

Người đến là một chàng trai khoảng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt chưa đủ làm cho người khác kinh diễm, nhưng cũng mang vẻ tao nhã thanh lịch, hơi cúi người trước Ôn Việt Trạch, cao giọng nói: "Bác trai, lần đầu gặp mặt, cháu là Ôn Cẩm Dương." Nụ cười trên môi nhạt như gió thoảng, lại ấm áp như mặt trời mới mọc.

Giống, rất giống. Tựa như hình bóng của người kia trong trí nhớ.

Ánh mắt Ôn Việt Trạch lay động một chút, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức người ta không nhìn thấy được.

"Cháu là con trai Cẩm Niên?" Dù là một kiểu câu nghi vấn, nhưng giọng nói lại là sự khẳng định. Hơi thở lãnh đạm nghiêm túc lâu dài quanh người Ôn Việt Trạch dường như dịu đi một chút, dù đây chỉ là chuyện nhỏ không có ý nghĩa, nhưng đối với phần lớn mọi người đều chưa từng cảm nhận sự dịu dàng như vậy, trong đó bao gồm cả hai người con ruột của ông.

Ôn Cẩm Dương hơi sửng sốt, cậu hơi giật mình với việc Ôn Việt Trạch có thể nhận ra mình, nhưng vẫn cung kính trả lời: "Đúng vậy ạ."

Ôn Cẩm Dương là đứa con trai bình thường thuộc một nhánh nhỏ của nhà họ Ôn sinh ra mà thôi, cha cậu là Ôn Cẩm Niên xem như anh họ của Ôn Việt Trạch. Nhưng con nối dòng của Ôn lão thái gia vốn dĩ rất đông, là nhánh nhỏ của gia tộc giống cậu cũng không ít, vả lại gia đình cậu mười mấy năm trước đã tới nước M định cư, nên mối quan hệ với chủ gia tộc cũng không thân thiết cho lắm. Nhận được thiệp mời của Ôn gia thì Ôn Cẩm Dương có chút bất ngờ, cả nhà cậu đều đang ở nước M, chỉ có mình cậu đang học ở nước Z. Việc dạy học ở nước M tốt hơn so với nước Z, nhưng lí do vì sao cậu trở về nước Z học, thì là bởi giấc mơ vẫn luôn lặp đi lặp lại xuất hiện từ hơn một năm trước...

Ôn Việt Trạch trầm mặc đánh giá Ôn Cẩm Dương, câu chuyện dường như nên kết thúc như vậy, thân là gia chủ quyền lực của Ôn gia, ông luôn phải sử dụng đầu óc tỉnh táo nhất để làm những việc lý trí nhất. Hiện tại, ông hẳn là nên ở trong đại sảnh nói chuyện cùng với những kẻ áo mũ chỉnh tề quyền cao chức trọng giống như ông mới phải, từ những lời lẽ vô tình hay cố ý của những người đó có thể phán đoán xem mình và họ sẽ là kẻ thù hay bè bạn trong tương lai, chứ không phải đứng nói nhảm với một người trẻ tuổi không quá quan trọng thuộc một nhánh gia tộc như bây giờ, thậm chí còn mang theo tâm trạng thấp thỏm do dự có nên hỏi về tình trạng của người kia hay không.

"Cha cháu dạo này khỏe không?" Ôn Việt Trạch dùng giọng điệu nhàn nhạt đặt câu hỏi, ngón trỏ vì mất tự nhiên mà gấp lại, thân thể cùng hơi cứng ngắc. Tất cả sự thay đổi đều rất nhỏ, nhưng không có gì là không thể hiện rằng Ôn Việt Trạch đang hồi hộp.

Nhưng mà...

"Cha cháu gần đây rất tốt." Đối phương chỉ khách khí trả lời một câu không rõ ràng như vậy.

Ôn Việt Trạch nhíu mày, hơi thở trên người hơi không ổn định, ánh mắt nhìn Ôn Cẩm Dương có chút bất mãn.

Khí thế trên người Ôn Việt Trạch quá mạnh mẽ, trước cái nhìn chăm chú của ông, trên trán Ôn Cẩm Dương rịn ra một tầng mồ hôi, rốt cuộc cậu đã trêu chọc vào chỗ nào khiến người có quyền thế nhất Ôn gia không vui...

Nhưng cuối cùng Ôn Việt Trạch cũng không nói gì, sau khi gật đầu với cậu, thì phất tay về phía Ôn Du Phi, ra hiệu cho Ôn Du Phi đến đây một chút.

"Đây là Ôn Cẩm Dương con trai của bác con, cũng là anh họ con, con tiếp đãi người ta cho tốt." Sau khi dùng một loại giọng điệu gần như là ra lệnh để dặn dò, ông quay người gia nhập vào giữa đám người ăn mặc trang phục lộng lẫy đêm nay, ông tiếp tục là người chủ oai nghiêm, lý trí của Ôn gia.

Xem ra ông già cực kỳ coi trọng người anh họ này, ý tứ bên trong lời nói vừa nãy, rõ ràng là muốn anh chăm sóc tốt cho cái người gọi là anh họ này. Ấy ấy, thế mà lại giao cho nhân vật chính của hôm nay đến trông nom một vị khách có thân phận phổ thông, người này sẽ không phải là con riêng của lão già đấy chứ? Ôn Du Phi sờ cằm, khuôn mặt suy tư. Kỳ thật thì anh rất ghét lão già này, lời nói của ông ta anh cũng không vui lòng nghe theo đâu. Đó là một loạt chán ghét phát ra từ nội tâm, có lẽ là ứng với câu mà mọi người hay nói "cha con là kẻ thù kiếp trước." Chẳng qua, vị khách này thật đúng là người khiến người ta hứng thú đấy.

Trong nháy mắt Ôn Cẩm Dương bước đến, Ôn Du Phi đã lặng lẽ quan sát cậu.

Nhìn kĩ, vẻ ngoài Ôn Cẩm Dương có ba bốn phần giống với Ôn Việt Trạch, nhưng lại càng giống một người khác hơn. Không đơn giản là bề ngoài giống nhau, mà nhiều hơn là một loại cảm giác. Nhất là lúc Ôn Cẩm Dương cười, cái loại cảm giác này lại càng trở nên mãnh liệt hơn một chút. Đôi mắt hơi nheo lại, đuôi mắt nhỏ dài hơi cong lên, dáng dấp tao nhã vô hại, khiến người khác không tự chủ được đắm chìm vào trong ôn nhu của đối phương.

Loại cảm giác này, đúng là rất giống với anh trai.

"Em đang nhìn gì vậy?" Bị đối phương nhìn chằm chằm hồi lâu, trên mặt Ôn Cẩm Dương cũng không có bất kì cảm xúc quẫn bách hay ngượng ngùng gì, khóe miệng vẫn giương lên độ cong như cũ, đôi mắt dịu dàng như nước, mang theo sự bao dung vô hạn, như muốn nhấn chìm người ta bên trong đôi mắt ấy.

Quả nhiên rất giống, nhưng đó là giống anh trai trước kia, hiện tại anh trai chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn anh.

Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, ánh mắt mang theo vẻ dò xét, trên môi là nụ cười xấu xa, không đàng hoàng, lại thêm chiếc giọng trầm thấp khiến anh trông vô cùng quyến rũ.

"Tất nhiên là đang nhìn người đẹp rồi, đều do người đẹp quá mức, khiến em nhìn đến ngây người đấy."

"À, thật sao?" Màu hồng nhàn nhạt dần lan ra khắp tai, "Anh là anh họ em, em nói như vậy cũng tùy tiện quá rồi." Giọng nói lại rất bình tĩnh, không chút gợn sóng, chỉ có đôi mắt dường như rũ xuống vì ngượng ngùng. Dáng vẻ cúi đầu tựa như ngoan ngoãn thuận theo rồi lại tựa như lơ lãng để lộ ra vẻ quyến rũ mê người.

Thế này lại có chút tốt quá hóa dở.

Động tác giơ ly rượu của Ôn Du Phi rất tao nhã, khẽ nhấp một ngụm, không biết vì sao, vốn là loại rượu nho yêu thích bỗng nhiên có chút tẻ nhạt vô vị.

Trên thế giới làm gì có hai người giống nhau, ít nhất anh trai không làm được bộ dạng quyến rũ người khác như thế này. Có điều nếu anh trai có thể thể hiện dáng vẻ như vậy với anh... Chẳng qua mới nghĩ như vậy, Ôn Du Phi đã cảm thấy một trận lửa nóng trong ngực.

Bất kể là vẻ ngoài hay phong thái, đều có chỗ không sánh kịp, cứ coi như không liên quan đến những điểm này thì anh trai cũng rất đặc biệt, cho dù là anh trai dịu dàng như ngọc của lúc trước, hay là anh trai lạnh lùng xa cách của hiện tại, hoặc là nói mặc kệ anh trai thay đổi như thế nào anh cũng thích. Vì sao không phát hiện ra sớm một chút, tại thời điểm mà anh trai vẫn còn yêu anh. Hiện tại anh đã rõ lòng mình rồi, từ trước đến nay anh luôn để ý đến anh trai, vô cùng để ý, không biết tại sao lúc trước lại không hiểu được điều này.

Đôi mắt xinh đẹp như hồ nước trong đã không còn nhìn anh với vẻ dịu dàng như hồi xưa nữa rồi, hiện tại cho dù anh làm cái gì, dường như cũng không lọt vào mắt anh trai được. Nghĩ như thế, khóe môi hơi cong lên của Ôn Du Phi hơi mang theo vị chan chát.

"Em sao vậy?" Âm thanh nhẹ nhàng mang theo sự quan tâm truyền vào tai, Ôn Du Phi ngước mắt, chạm phải đôi mắt ân cần dịu dàng như nước. Ôn Lương cách đó không xa quan sát hai người, tâm trạng thanh thản xem trò vui dần dần trở nên nhạt nhẽo, lông mày đen như vẽ mực nhíu lại.

Ôn Du Phi đứng giữa đại sảnh tráng lệ, nụ cười tà tứ tuấn mĩ, bộ trang phục đỏ thẫm như muốn làm bỏng người khác. Ôn Cẩm Dương đứng chếch bên cạnh anh, mặc một bộ âu phục màu xanh nhạt, nhếch môi mỉm cười, trong đôi mắt chứa sự dịu dàng bao dung.

Không thể phủ nhận, Ôn Du Phi và Ôn Cẩm Dương cực kỳ xứng đôi. Hình ảnh hai người đứng chung một chỗ rất ấm áp hài hòa, ai cũng không thể chen chân vào giữa họ.

Chỉ là, Ôn Cẩm Dương hình như rất khác với kiếp trước. Nhưng cũng không thể nói là khác biệt, chỉ là trông giống với Ôn Cẩm Dương sau này trong trí nhớ của anh hơn. Kiếp trước khi nhìn thấy Ôn Cẩm Dương ở tiệc rượu, hơi thở trên người cậu ta trong sáng sạch sẽ, bởi vì lời nói cợt nhả của Ôn Du Phi mà khuôn mặt thanh lệ nổi lên tầng hồng nhạt, như cành hoa đào nở đầu xuân. Mà sau này, Ôn Cẩm Dương trở nên ẩn nhẫn ôn hòa, nụ cười nhàn nhạt luôn trên môi, phía sau nụ cười ấm áp tựa lúc rạng đông đó lại kìm giấu bao tâm cơ thủ đoạn khiến người ta không kịp trở tay.

Rốt cuộc là bởi vì mình sống lại mà xảy ra thay đổi, hay là... Ôn Lương rũ tầm mắt, ngón tay cầm ly rượu không tự chủ nắm chặt.

Thế nhưng vẫn có một số việc dường như đã được định sẵn, như việc Ôn Việt Trạch đối xử dịu dàng khó hiểu với Ôn Cẩm Dương, dù đời này Ôn Cẩm Dương có chỗ thay đổi, nhưng trong mắt Ôn Du Phi khi nhìn thấy Ôn Cẩm Dương vẫn tràn đầy hứng thú.

Đời trước, bản thân yêu Ôn Du Phi nhiều năm như vậy, cố gắng rất lâu cũng không đạt được bất cứ cái gì, còn Ôn Cẩm Dương lại dễ như trở bàn tay có được. Ôn Cẩm Dương có vẻ rất dễ được mọi người xung quanh yêu thích, ngay cả cha anh Ôn Việt Trạch cũng bảo vệ cậu ta. Cho dù không phản đối anh và Ôn Du Phi ở bên nhau, Ôn Việt Trạch cũng chưa từng giúp đỡ anh một lần, nhưng mỗi khi Ôn Du Phi chọc Ôn Cẩm Dương không vui hay có một khoảng thời gian xa cách lạnh nhạt Ôn Cẩm Dương, người cha tốt của anh sẽ nói bóng gió nhắc nhở Ôn Du Phi một chút, so với Ôn Cẩm Dương được nở mày nở mặt thì ngược lại bản thân lại vô cùng thảm hại, so với Ôn Cẩm Dương, bản thân dường như mới là người ngoài từ đầu đến cuối.

Nồng độ rượu Vodka vốn cao hơn các loại rượu thông thường, khi uống vào, đầu lưỡi hơi tê, ảnh hưởng đến đại não khiến ý thức cũng trở nên hỗn độn không rõ ràng. Ôn Lương nhắm mắt, cả người tựa vào ghế salon. Đúng là quên mất, bây giờ thân thể này chưa biết uống rượu, hoàn toàn không thể sánh kịp người đời trước ở Thượng Hải vì dốc sức làm ăn mà luyện được bản lĩnh uống rượu giỏi, hai ly rượu Vodka nồng độ hơi cao một chút đã khiến đầu óc anh mê man.

Trong đại sảnh tiếng người ồn ào, xung quanh quá ầm ĩ, vốn là đầu đã không thoải mái giờ còn cảm thấy đau nhức thêm.

Ôn Lương đứng dậy, định ra vườn hoa hóng gió cho tỉnh rượu. Bước chân tạm coi là vững vàng, vốn là ánh mắt trong trẻo, lúc này lại mang theo vài phần mơ màng. Trong đại sảnh, bóng Ôn Du Phi và Ôn Cẩm Dương khẽ lay động dưới ánh đèn rực rỡ, dường như muốn chồng lên nhau kết hợp thành một chỗ.

Thật sự là hợp với những từ ngữ kia. Thiên tạo địa thiết, châu liên bích hợp*.

*Trời đất tạo ra, xứng đôi vừa lứa

Buồn cười là, ở kiếp trước, sau khi yến hội kết thúc, quan hệ giữa anh và Ôn Du Phi bắt đầu chệch đi.

Vốn dĩ không nên như vậy, bởi vì đã sớm biết tình cảm của mình với Ôn Du Phi là cấm kị không thể đưa ra ngoài ánh sáng, Ôn Lương chưa từng nghĩ tới việc có thể thành đôi với Ôn Du Phi. Bên trong giới hào môn thế gia đúng là có rất nhiều thứ u ám bẩn thỉu, anh em không thân thiết, tranh giành cấu xé lẫn nhau, đâm sau lưng đối phương, sự việc không thể chấp nhận cũng có, nhưng chuyện tình yêu anh em trái luân thường đạo lí như vậy, đã hiếm lại càng thêm hiếm. Mọi gia đình thế gia đều coi trọng thể diện nhất, sau lưng dù có hèn hạ vô sỉ đến mức nào, bên ngoài so với bất cứ ai càng phải đeo bộ mặt quang minh lỗi lạc. Anh vĩnh viễn không có khả năng quang minh chính đại ở bên cạnh Ôn Du Phi, mà Ôn Du Phi lại mang bộ dáng diễn xuất vui đùa thế gian, đối với việc sau này anh và Ôn Du Phi có thể phát triển cái gì đó, thật ra Ôn Lương cũng không có bất cứ lòng tin nào, huống chi Ôn Du Phi cũng chưa chắc sẽ thích anh. Nói anh hèn nhát cũng được, nhưng chuyện gì chưa nắm chắc, anh không muốn làm. Giấu đi cái loại tình cảm kinh hãi thế tục này ở đáy lòng, qua mấy năm nữa, anh và Ôn Du Phi đều sẽ có cuộc sống riêng của mình, có lẽ một ngày nào đó bọn họ sẽ không gặp lại nhau, những cảm xúc vì tuổi nhỏ dễ xúc động, cũng sẽ từ từ trở lại bình thường.

Đó không thể nghi ngờ là một cách làm rất lý trí, nhưng lý trí nhiều khi cũng bị tình cảm đánh bại.

Ôn Cẩm Dương xuất hiện, làm cho lòng anh rối như tơ vò.

Vào giây phút Ôn Du Phi nhìn thấy Ôn Cẩm Dương kia, ánh sáng trong mắt người đó là thứ ánh sáng Ôn Lương chưa từng nhìn thấy, nét mặt dịu dàng như vậy, lời nói cẩn thận nghiêm túc, khác hoàn toàn với thái độ mà bình thường người đó vẫn dùng để đối đãi với những tình nhân khác. Chỉ một cái liếc mắt, Ôn Lương đã hiểu rõ Ôn Du Phi để tâm đến Ôn Cẩm Dương.

Rượu ngon rót vào trong miệng dường như đều biến thành thuốc đắng, ngay cả tâm trạng cũng chất đầy cay đắng. Anh còn yêu Ôn Du Phi nhiều hơn so với tưởng tượng.

Nhưng mà, đêm ấy Ôn Du Phi còn uống say hơn anh, không biết là do rượu ngon làm say lòng người hay là...

Đêm đó sau khi khách khứa về hết, Ôn Du Phi gắt gao lôi kéo tay Ôn Lương, nhưng miệng lại gọi tên "Cẩm Dương".

"Cẩm Dương... Cẩm Dương... Uống giúp em một ly đi..."

Ôn Lương lạnh lùng hất tay Ôn Du Phi ra, Ôn Du Phi dường như tỉnh táo hơn một chút, khóe mắt hơi ửng hồng, tròng mắt đen nhánh nhiễm men say, lại mang vẻ xấu xa hư hỏng, trong đêm tối, không ngừng lôi cuốn người ta chìm đắm vào.

"Là anh trai à... Vậy anh trai theo em uống một ly đi..." Trong âm thanh có giọng điệu khàn khàn, trầm thấp, hơi thở nóng hổi phả lên da, gợi cảm đến mức làm người ta đỏ mặt, tim đập nhanh.

Bởi vì Cẩm Dương không có ở đây, nên bản thân anh trở thành người thay thế? Nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy ly rượu kia, chất lỏng lạnh buốt chảy xuống theo yết hầu, tim phổi đều như bị đông lại. Sự việc tiếp theo, không biết có phải do đêm đó uống say quá hay không, mà không có gì lưu lại trong trí nhớ.

Ngày hôm sau tỉnh lại là ở trong phòng Ôn Du Phi, vết xanh tím đầy người, vị trí bí ẩn nào đó sau lưng lại có cảm giác đau đến tê dại khó mà mở miệng. Thân thể anh và Ôn Du Phi đều đỏ ửng, trần truồng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quá rõ ràng.

Vốn định lấy cớ sau khi say rượu mà hồ đồ để bỏ qua chuyện này, nhưng Ôn Du Phi lại ghé vào tai anh nhẹ giọng nói: "Anh trai tối qua nói yêu em đấy, em rất vui vẻ..."

Bí mật chôn giấu trong lòng lâu như vậy, chỉ vì một lần say rượu mà cứ thế bị bóc trần trước mặt Ôn Du Phi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...