Sống Lại Bị Em Trai Cầm Tù
Chương 37
Edit: Zircon Beta: Yuri Lăng Tiêu đang ngủ say bỗng bị một cảm giác ngạt thở làm cho khó chịu đánh thức, trên ngực như bị chèn một tảng đá lớn, đè ép cậu khiến cậu hít thở không thông, thứ gì đó ấm ấm mềm mại áp lên môi cậu, tiếng rên rỉ trong cổ họng cứ như vậy bị nuốt gọn, hô hấp khó khăn. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy một đôi mắt đen thâm thúy như bầu trời đêm thăm thẳm. Chẳng lẽ... Đây chính là bóng đè trong truyền thuyết? Trong lúc suy nghĩ còn chưa rõ ràng Lăng Tiêu đã nghĩ như vậy. "Tỉnh rồi?" Giọng nói lạnh lùng, rất quen thuộc. Chủ nhân đôi mắt thâm thúy rời khỏi môi Lăng Tiêu, cũng dịch cơ thể mình ra khỏi người Lăng Tiêu một chút, để cho Lăng Tiêu nhìn rõ mặt anh. Hành động này cũng làm cho Lăng Tiêu thoát khỏi cảm giác kinh khủng như bị đè chết. Con ma này sao có bề ngoài giống anh trai mình thế? "Em còn chưa tỉnh sao?" Anh lại cúi đầu xuống một lần nữa, in lên đôi môi xinh đẹp một nụ hôn dịu dàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hai cánh môi ngọt ngào không có chút phòng bị nào, trực tiếp trượt vào khoang miệng, quấn lấy cái lưỡi ấm áp mềm mại bên trong, ôn nhu dẫn dụ, mạnh mẽ loại bỏ vướng mắc, bên tai dường như còn có thể nghe thấy tiếng nước bọt của hai người. Anh trai... đang hôn anh? Anh vẫn còn đang nằm mơ đúng không? Đây chính là mơ... Đôi mắt hé mở của Lăng Tiêu lại nhắm lại. "A..." Đôi mắt buồn ngủ mơ màng trong phút chốc đã trợn tròn, cơn buồn ngủ lập tức hoàn toàn biến mất, trở nên vô cùng tỉnh táo. Vết thương trên môi lại một lần nữa bị cắn rách, thậm chí so với Thẩm Tiếu Nhiên còn hung ác hơn, nặng hơn. "Anh..." Tiếng hét chói tai như gặp quỷ, không có bối rối vì đại não đã trực tiếp đứng máy không còn suy nghĩ được gì nữa. Lăng Tiêu hé miệng, khuôn mặt ngốc nghếch nhìn Lăng Thần Nghị. Nhất định là vừa nãy anh mở mắt sai cách rồi. Vừa nãy chắc chắn là ảo giác, ảo giác thôi... "Ha ha..." Tông giọng khàn khàn như âm thanh đẹp đẽ của đàn cello truyền vào tai Lăng Tiêu, cái cảm giác này thật là... vô cùng quái dị. Khuôn mặt như núi băng ngàn năm không đổi của Lăng Thần Nghị lại gợi lên một đường cong, trên môi còn dính vết máu chưa khô, nhìn có vẻ yêu dã vô cùng, sau đó, Lăng Thần Nghị có vẻ như chưa thỏa mãn liếm môi, liếm luôn cả vết máu thuộc về Lăng Tiêu. Anh đưa tay kéo chiếc cà vạt lỏng lẻo trên cổ ra, thừa lúc Lăng Tiêu vẫn còn đang ngây ngốc chưa kịp hoàn hồn, anh dễ dàng trói hai tay Lăng Tiêu lại rồi đưa lên đỉnh đầu. Tay còn lại không nhanh không chậm tháo từng nút áo sơ mi của mình ra, đầu tiên là lộ ra lồng ngực rắn chắc màu mật ong, đi xuống là cơ bụng tám múi xếp thành hai hàng chỉnh tề, còn có đường nhân ngư đẹp mắt mê người. Những động tác đơn giản nhưng lại làm cho Lăng Thần Nghị trở nên vô cùng quyến rũ, cảm giác như băng tan ra, ngay cả nhiệt độ trong phòng cũng có vẻ như tăng lên mấy độ, vô duyên vô cớ khiến người ta cảm thấy nóng nực như phát sốt. Lăng Thần Nghị áp lồng ngực rắn chắc của mình lên da thịt trần truồng của Lăng Tiêu, cảm nhận được da thịt chạm vào nhau khiến anh thỏa mãn không nhịn nổi mà nhả ra một tiếng thở dài, dán vào bên tai Lăng Tiêu hỏi: "Thích không?" Lăng Thần Nghị cười cười... Không không không, trọng điểm không phải là cái này, trọng điểm là toàn thân anh bây giờ chỉ còn sót lại một mảnh vải che đi bộ phận trọng yếu trên cơ thể, lại còn đang bị Lăng Thần Nghị đè dưới thân. Bộ đồ ngủ lụa màu trắng vốn dĩ đang được anh mặc lên người chẳng biết từ lúc nào đã bị anh trai không chút thương tiếc cởi ra rồi ném xuống sàn. Vì thế mà anh có thể cảm nhận được toàn bộ nhiệt độ cơ thể không chút nào kiềm chế từ trên người Lăng Thần Nghị truyền đến. Không hề giống biểu hiện lạnh lùng thường ngày của anh ấy, ngọn lửa nóng rực như muốn nung chảy anh, Lăng Tiêu cảm thấy như mình bị cảm vậy, cơ thể rét run từng đợt. Nụ hôn của Lăng Thần Nghị làm ướt tai anh rồi dịch chuyển xuống cằm, sau đó anh ấy dùng đầu lưỡi khẽ liếm cổ anh, cảm giác vừa nóng vừa nhột khiến thân thể Lăng Tiêu hơi run rẩy một chút, giãy dụa muốn tránh né. Thật ra anh cũng biết rằng cái kiểu giãy dụa này không làm nên tích sự gì, chỉ làm cho người đàn ông này càng hưng phấn hơn thôi. Đôi mắt luôn luôn thâm trầm tỉnh táo lúc này cũng đã nhuốm màu dục vọng. Làn da của người bị anh đè dưới thân rất trắng, trông gần như kem sữa ấy, tinh tế mịn màng bóng loáng, cảm giác còn tốt hơn khi ôm ấp phụ nữ nữa, gần như khiến anh không nỡ buông tay. Có nên nói là thật không uổng là người mà anh chờ đợi nhiều năm không? Thật ra anh đã nghĩ... Hẳn là nên hối hận vì đã chờ đợi lâu như vậy. Đây tuyệt đối không phải tiết mục trình diễn tình cảm huynh đệ ấm cúng. Yết hầu Lăng Tiêu khô khốc như thể đã lâu không uống nước, nụ cười cùng là mười phần giả tạo miễn cưỡng. "Anh đừng đùa nữa, không có tí buồn cười nào đâu, ha ha ha ha..." Nhất định, nhất định là đang đùa thôi. Động tác hôn của Lăng Thần Nghị hơi ngừng một chút, ở thời điểm Lăng Tiêu thở dài một hơi, bàn tay to của anh trượt xuống dưới, bao lấy cặp mông vểnh đàn hồi của Lăng Tiêu, mạnh mẽ bóp một cái. "Anh không hề đùa." "Anh muốn em." Lời nói trực tiếp rõ ràng khiến khuôn mặt Lăng Tiêu lập tức trở nên trắng bệch. "Em... Em là em trai anh mà... Anh không thể làm thế... Em là em trai anh... Em trai ruột..." Suy nghĩ sắp sụp đổ đến nơi, dây thần kinh yếu ớt chỉ cần tiếp nhận thêm một chút kích thích thôi là đã có thể hoàn toàn đứt đoạn, lời nói của Lăng Tiêu trở nên đứt quãng, lộn xộn. Hai tay bị kiềm lấy trên đỉnh đầu, nửa người trên cũng không thể động đậy vì sức nặng thân thể Lăng Thần Nghị đè xuống, chỉ còn lại hai chân có thể tự do hoạt động cũng chỉ có thể đạp đá lung tung, không thể gây chút tổn hại nào cho người đang đè lên anh. Lăng Thần Nghị đã sớm thừa lúc anh đang ngủ say mà chen thân thể vào giữa hai chân anh. Dáng vẻ bỉ ổi như thế... Nhưng đối phương lại là anh trai anh, thậm chí sự tồn tại của anh ấy trong lòng anh còn ngang với "cha". Lăng Thần Nghị lại có tâm tư như thế với anh, hoặc có thể nói là anh ấy vẫn luôn có ý nghĩ như thế. Vì thế nên anh trai vẫn luôn cưng chiều dung túng anh một cách vô điều kiện, nhưng đó cũng không phải là bởi tình thân như anh đã nghĩ mà là... "Không... Không phải như vậy..." Lăng Tiêu điên cuồng lắc đầu, cố hết sức phủ nhận những phỏng đoán khiến anh phải sợ hãi kia. Ôn Lương vẫn thường ghé tai anh nói chuyện này, anh cứ tưởng là đùa, nhưng hóa ra lại là thật? "Không không, không thể..." Lăng Tiêu thể hiện sự kháng cự mạnh mẽ, khiến Lăng Thần Nghị vô cùng khó chịu. Hơi dùng sức, anh cắn lên quả anh đào nhỏ màu đỏ xinh xắn trên ngực em ấy. "A..." Ngoài sự đau đớn còn có một loại cảm giác tê dại khó tả, một dòng điện nhỏ từ chỗ bị cắn lan rộng ra khiến Lăng Tiêu không tự chủ được cong lưng lên. "Thật là nhạy cảm." Giọng điệu hời hợt đó lại khiến Lăng Tiêu xấu hổ giận dữ muốn chết, khó chịu quay đi nơi khác không thèm nhìn Lăng Thần Nghị. Đây là người anh trai mà anh vừa cảm thấy kính trọng lại vừa áy náy, nhưng anh ấy lại làm một việc như thế với anh, thế mà anh còn... còn... Lăng Thần Nghị cũng không vì hành động trốn tránh của Lăng Tiêu mà từ bỏ động tác kế tiếp của mình, chẳng qua là trở nên dịu dàng hơn, anh dùng đầu lưỡi di chuyển xung quanh trái anh đào đo đỏ tinh xảo ấy, lực mút lúc nặng lúc nhẹ, tay còn lại nhàn rỗi cũng kẹp lấy quả anh đào còn lại, vừa ấn vừa xoa nhẹ. Từng dòng điện truyền đến khiến người ta cảm giác tê dại, Lăng Tiêu vì không nhịn được mà eo đã trở nên mềm nhũn. Cũng may sức tự chủ của anh không quá kém, ở trong tình trạng này còn có thể nhẫn nại được, không đến mức phát ra loại âm thanh khó nhịn kia. Tay Lăng Thần Nghị dần dần mò xuống dưới, sờ lên vật vẫn luôn mềm nhũn của Lăng Tiêu, có chút bất mãn nhăn lông mày đối với việc không thể làm cho Lăng Tiêu hoàn toàn hưng phấn. Vật ấy chưa từng sử dụng qua, bề ngoài sạch sẽ, nhìn qua đẹp mắt đến không ngờ. Không chút do dự, Lăng Thần Nghị cúi đầu xuống ngậm vật đó vào miệng. Khoang miệng vừa ấm vừa ướt, có tiết tấu nhả ra mút vào, đầu lưỡi lại lâu lâu chạm vào cái lỗ nhỏ. Kích thích mãnh liệt khiến Lăng Tiêu mở to đôi mắt, dùng toàn lực giãy dụa. Mùi vị sung sướng mất hồn này là điều mà một xử nam hai kiếp như anh chỉ dựa vào bàn tay phải "thần thánh" trời ban để tự giải quyết dục vọng chưa bao giờ nếm trải qua, cũng vì thế nên mới càng trở nên hoảng loạn. Bị người luôn cho là thân cận nhất đặt dưới thân, không phải không thấy nhục nhã và bài xích, nhưng thân thể lại đi ngược với lý trí, muốn truy cầu nhiều khoái cảm hơn nữa. Kiềm chế nỗi xúc động muốn bắn trong miệng Lăng Thần Nghị, khoái cảm quá lớn khiến toàn thân Lăng Tiêu mất đi rất nhiều sức lực, anh cố hết sức nhưng ngược lại có vẻ như đang chơi trò lạc mềm buộc chặt hơn. "Tránh ra... Em là em trai anh..." Giọng nói tự cho là hung dữ nhưng thực ra lực sát thương yếu đến mức đáng thương. Lăng Thần Nghị càng táo bạo hơn, liên tục mút lấy vật có thể nói là đáng yêu kia của Lăng Tiêu. "A a a..." Chưa từng cảm nhận qua kích thích như vậy, giọng Lăng Tiêu cũng lạc đi, không kiên trì được bao lâu đã bắn rồi. Lăng Thần Nghị tránh ra kịp lúc, chất lỏng trắng đục phun hết lên bụng Lăng Tiêu. Anh cố ý dùng ngón tay xoa ngay chỗ chất lỏng đặc sệt Lăng Tiêu vừa phun ra, "Thật nhanh". Không phải cái giọng cố ý trêu chọc, mà như giọng trần thuật đúng sự thật đàng hoàng trịnh trọng. "Anh mới nhanh, cả nhà anh đều nhanh." Là đàn ông đều không thể chịu được loại nhục nhã này, Lăng Tiêu lập tức xù lông quên luôn vị này là người anh trai mà anh vừa kính vừa sợ, càng không để ý rằng câu nói kia cũng là chửi chính bản thân anh. "Cả nhà anh là em mà." Ngón tay dính chất lỏng của Lăng Thần Nghị, nhân lúc Lăng Tiêu còn đang buông lời tức giận, lặng lẽ tìm đến nơi bí ẩn yếu ớt giữa khe mông, đường hoàng đâm vào bên trong dò xét. Thân thể Lăng Tiêu cứng đờ. Còn không hiểu rõ ý đồ của Lăng Thần Nghị nữa thì anh chính là một thằng ngu. "Đừng mà... Anh..." Âm thanh run rẩy, cầu xin. "Không được." Vừa dứt lời, ngón tay cũng vừa lúc chui hết vào. Địa phương chưa từng bị ai "thăm viếng" qua, thoáng cái bị chọc vào chỗ sâu, Lăng Tiêu nhịn không được thốt ra một tiếng đau, vách tường bên trong nóng rực siết chặt lấy ngón tay Lăng Thần Nghị, cố gắng đẩy nó ra, nhưng lại càng nuốt vào trong. Trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, Lăng Tiêu uốn éo thân mình muốn thoát khỏi loại cảm giác khó chịu này, nhưng lại bị Lăng Thần Nghị gắt gao siết eo. "Lấy ra đi... Lấy ra đi... Cái tên khốn nạn nha anh..." Lăng Thần Nghị dịu dàng hôn môi Lăng Tiêu, an ủi: "Nhịn một chút, rất nhanh sẽ qua thôi." Ngón tay ngay lập tức không chút lưu tình đâm vào. "Đồ vô lại, em... ưm ưm..." Thản nhiên nuốt lời. Lăng Thần Nghi chặn ngang bờ môi Lăng Tiêu, vô cùng dịu dàng triền miên an ủi Lăng Tiêu, động tác ra vào dưới tay cũng chậm lại một chút, đổi thành thỉnh thoảng ấn vào bức tường bên trong mềm mại và chặt chẽ của Lăng Tiêu, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Trong lúc lơ lãng chạm phải một khối nhô lên nho nhỏ, vách thịt non mềm như phát điên siết chặt lấy ngón tay của Lăng Thần Nghị, giống như muốn giữ lại không cho anh ra ngoài. Vốn dĩ chỗ đã phát tiết một lần kia của Lăng Tiêu đã mềm xuống, giờ lại run rẩy muốn ngẩng đầu. Lăng Thần Nghị rút ngón tay ra, đồng thời móc "đồng chí" đã sớm sưng đến phát đau từ trong quần ra, trượt lên trượt xuống miệng huyệt vừa mới thả lỏng. Chỗ đó bị kích thích, Lăng Thần Nghị bị dọa cho phát sợ, thân thể anh run rẩy lùi về sau, nhưng Lăng Thần Nghị "tên đã lên dây" từ lâu không thể thu hồi, làm sao có thể dễ dàng buông tha Lăng Tiêu như thế? Hai tay nắm lấy thắt lưng Lăng Tiêu, dùng sức kéo anh lại, sau đó lập tức tiến vào. "A..."Ngay cả khi đã mở rộng thích hợp, cơ thể vẫn cảm thấy đau đớn như bị xé làm đôi, Lăng Tiêu đau đến nỗi ngũ quan xinh đẹp cũng trở nên nhăn nhó. "Hức hức... Anh đi ra ngoài, em hối hận rồi... Em không làm..." Lúc này Lăng Thần Nghị cũng không chịu nổi, vách thịt như nóng rực như lửa dường như có tri giác tự biết siết chặt lấy chỗ kiêu ngạo kia của anh, sảng khoái đến mức anh không muốn quan tâm bất cứ điều gì mà cắm đến tận cùng. Nhưng bên trong thật sự quá chặt, phân thân của Lăng Thần Nghị mới vào được có một nửa liền chẳng mảy may tiến vào thêm được, mà cho đến cùng anh cũng đau lòng Lăng Tiêu, không muốn lần đầu tiên của em ấy khó chịu như vậy. Nhưng Lăng Tiêu một mực không hiểu được phần quan tâm kia, đung đưa vòng eo muốn thoát đi, chỉ là không biết làm như thế chỉ khiến Lăng Thần Nghị vốn đang vất vả nhẫn nhịn càng trở nên khó nhẫn nại. "Đừng lộn xộn." Âm thanh không nhanh không chậm, hơi thở hỗn loạn lại tiết lộ rằng chủ nhân của âm thanh ấy không hề bình tĩnh như âm thanh anh biểu hiện ra. "Bốp." Trên cặp mông trắng như tuyết hiện lên dấu tay đỏ chói tươi đẹp, càng lộ ra vẻ vô cùng sắc tình. "Ưm..." Hoa huyệt bị kích thích đi ngược với ý muốn Lăng Thần Nghị, co vào càng chặt hơn. Ánh mắt Lăng Thần Nghi càng ngày càng sâu, dục vọng nhẫn nại đã đến cực điểm, chạm đến mức độ đáng sợ. "Đây là do em tự tìm." Nhẹ nhàng thả xuống bên tai Lăng Tiêu câu nói này, dưới tình huống Lăng Tiêu không có chút tâm tư chuẩn bị nào, dục vọng to lớn chứa đầy lửa nóng toàn bộ đâm vào bên trong hoa huyệt mẫn cảm đang co rút. "A... Lăng Thần Nghị... Đậu móe..." Tiếng mắng phẫn nộ bị âm thanh của động tác va chạm nghiền nát, địa phương chưa từng bị người khác "khám phá" đã hoàn toàn cất chứa dục vọng to lớn của Lăng Thần Nghị. Lăng Thần Nghị vừa tiến vào đã không chờ đợi kịp mà va chạm mãnh liệt. Lăng Tiêu chỉ cảm thấy ruột của mình như bị người ta đâm sắp thủng đến nơi, nội tạng như bị lôi ra ngoài, cảm giác khó chịu làm cho khóe mắt đỏ lên, giọng nói không ngăn được mà trở nên mềm nhũn mang theo ý cầu khẩn: "Chậm... Chậm một chút..." Đến lúc Lăng Thần Nghị chạm đến một điểm nào đó, Lăng Tiêu kéo căng lưng, phát ra tiếng thở dốc khó nhịn, không chỉ có đau nhức mà còn là khoái cảm mạnh mẽ đáng sợ. Hiển nhiên Lăng Thần Nghị cũng phát hiện ra điều này, mỗi lần đều vừa nhanh vừa bất ngờ công kích chỗ kia, mặc kệ Lăng Tiêu thút thít cầu xin thế nào cũng không giảm tốc độ, ngược lại càng lúc càng nhanh hơn. "Chậm... Chậm lại một chút... A ha..." "Lăng Thần Nghị anh... khốn nạn... Hức ưm..." "Không muốn... Bỏ... bỏ ra..." "Không... không được... Xin anh... Dừng... Ưm a..." "Đáng chết..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương