Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ngươi

Chương 2: Vĩnh Biệt Người



"To gan. Các người còn không mau thả trẫm ra. Hoàng hậu của trẫm đâu"

Hàn Khang Dụ đang ra sức vùng vẫy khi tay chân giờ đây đang bị trói chặt. Hắn hoàn toàn không nhớ vì sao lại bị trói ở đây, hắn chỉ nhớ không lâu trước đây vẫn đang cùng hoàng hậu của mình uống rượu ngắm trăng kia mà.

"Hoàng hậu của trẫm ? Hahaha. Thật nực cười, tên ngu xuẩn ngươi tới giờ vẫn chưa tỉnh ngộ sao ?"

Đám binh lính đang vây chặt Hàn Khang Dụ bỗng nép sát vào hai bên tạo thành một lối đi để cho hai người đi vào. Hắn ta nhìn có nét khá giống Hàn Khang Dụ chỉ là trên khuôn mặt lại lộ rõ vẻ gian manh, bất chính. Người này có có thể là ai nữa chứ, chính là Thận vương- Hàn Khang Trung, huynh đệ cùng mẫu mà hắn vô cùng tín nhiệm. Còn người đi cạnh hắn ta chính là người mà Hàn Khang Dụ gọi là "hoàng hậu của ta" khi nãy.

"Ngươi....ngươi....Trẫm rõ ràng là trước nay chưa từng bạc đãi ngươi"

Hắn tức giận đến nói không tròn câu

"Ngươi còn dám nói chưa từng bạc đãi ta ? Người mà ta yêu thương nhất vì ngươi mà tự vẫn. Từ trước đến nay ta luôn phải sống dưới cái bóng của ngươi khiến ai ai cũng khinh thường ta. Ta rõ ràng là tài giỏi hơn ngươi vậy mà tại sao ngươi cái gì cũng có còn ta thì không ?"

Từng câu từng chữ mà Thận vương thốt ra như đang cứa dao vào lòng Hàn Khang Dụ. Từ trước đến nay hắn luôn tin tưởng, dành những đặc ân tốt nhất cho nhị đệ của mình nhưng hoá ra cái hắn nhận lại được lại chính là sự thù hận từ nhị đệ. Và còn đau đớn hơn khi vị hoàng hậu mà hắn một mực sủng ái lại đang rất hả hê khi nhìn thấy hắn như hiện tại. Hắn thật sự là một tên ngốc, ngốc đến nỗi lại đi nuôi ong tay áo.

"À hoàng thượng cao cao tại thượng của ta ơi, ta quên nói cho người biết. Trong Chân Ái quốc này hiện tại sẽ không một ai đứng về phía ngươi đâu. Trong lòng bá tánh thì ngươi chính là một tên hôn quân không hơn không kém"

Nói rồi Thận vương lại cười lớn khoái chí.

Đúng rồi giờ đây làm gì có người đứng về phía hắn nữa chứ. Hơn hai năm qua hắn chỉ suốt ngày hảo hảo ôm mỹ nhân của mình mà không hề quan tâm chuyện triều chính.

"Vương gia không xong rồi. Tên thái giám Cảnh Ninh đã trở về rồi, hắn đang làm loạn ngoài kia"

"Đám vô dụng chỉ một tên thái giám mà cũng không xử lý được"

Thận vương tức giận đạp tên lính ngã lăn mấy vòng trên đất.

"Các ngươi còn không mau thả hoàng thượng ra"

Quả thật không sai, đám binh lính kia thật sự không giữ chân Cảnh Ninh được lâu. Y trong tay cầm kiếm, khuôn mặt đằng đằng sát khí bước vào khiến Hàn Khang Dụ cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng rồi hắn chợt nhớ ra, lý do mà ngày trước tiên hoàng lại đưa Cảnh Ninh cho hắn chính là vì y võ công cao cường, y đã từng là đồ đệ của đệ nhất ẩn vệ bên cạnh tiên hoàng. Chỉ là giờ đây trong mắt của hắn thì Cảnh Ninh như đã trở thành một người khác vì hắn luôn chỉ nhìn thấy y là một tên thái giám bình thường không ngờ giờ đây đã trở nên vô cùng dũng mãnh. Hàn Khang Dụ không khỏi cảm động khi thấy Cảnh Ninh đến cứu mình, hắn đã nghĩ mọi người đều căm ghét hắn nên sẽ không một ai đến giúp.

"Ngươi tốt nhất là nên theo ta đi, vinh hoa phú quý sẽ không thiếu phần ngươi"

Thận vương muốn triệt để chặt đứt hy vọng của Hàn Khang Dụ để hắn biết trên đời này sẽ không có một ai đứng về phía hắn.

"Ta không cần. Nếu không thả thì đừng trách ta"

"Nếu ngươi đã không biết phân biệt tốt xấu vậy thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Giết"

Thận vương vừa hạ lệnh đám binh lính đã đồng loạt tấn công Cảnh Ninh nhưng lại không một ai động được đến y.

Từng tóp cấm quân cứ vậy mà xông lên, Cảnh Ninh khắp người toàn là máu, không ai biết được đó là máu của y hay của ai. Nhưng sức người là có hạn, y dù có tài giỏi đến đâu của không thể lấy một địch trăm. Y dần dần đã rơi vào thế hạ phong, trên người bắt đầu xuất hiện những dấu vết lớn nhỏ do đao kiếm để lại, nhưng y vẫn chiến đấu chưa hề dừng tay lại. Vì y biết chỉ có chiến đấu tiếp mới có hy vọng cứu được hoàng thượng ra ngoài, y chết không đáng tiếc nhưng hoàng thượng thì không thể. Cảm thấy được sức lực của mình ngày càng cạn kiệt, Cảnh Ninh liền bắt lấy tay hoàng thượng hòng bỏ chạy.

Trớ trêu thay chạy chưa được bao xa thì y lại nghe được tiếng gió đang vút nhanh tới chỗ hoàng thượng, y không ngần ngại liền ôm chầm lấy hắn dùng thân mình đỡ mũi tên đang lao tới. Mũi tên vừa cắm vào bắp đùi, máu lập tức phun ra, Cảnh Ninh liền ngã khuỵ xuống đất. Hết rồi, không còn hy vọng nữa, có lẽ y đã không cách nào mang hoàng thượng ra khỏi đây.

Nhìn thấy Cảnh Ninh vì đỡ tên cho mình mà ngã khuỵ xuống đất, Hàn Khang Dụ không khỏi hốt hoảng. Hắn thừa biết mình không thể nào rời khỏi hoàng cung này, chết thì chết thôi, tất cả đều là do hắn ngu xuẩn mà ra. Nhưng trước lúc chết hắn vẫn nên hỏi cho rõ vì sao người này lại vì hắn mà đến đây.

"Ngươi vì sao lại cứu trẫm?"

Hàn Khang Dụ đến gần hơi đỡ Cảnh Ninh dậy

"Đây là... trách nhiệm của nô tài"

Trách nhiệm ư ? Ta có xứng đáng để ngươi vì ta mà phải hy sinh không ? Hết thảy mọi người đều đang cầu mong tên hôn quân mau chết sớm đó chứ. Ta cũng chưa từng đối tốt ngươi, tội gì ngươi phải thế.

Vẫn còn đang tự giễu bản thân thì hắn nghe được tiếng người kia hét lên

"Nguy hiểm"

Đến khi nhận ra vấn đề thì hắn đã thấy một tên cấm quân đang đâm một nhát ngay ngực Cảnh Ninh. Máu tươi lại tuôn. Vì cái gì mà người này cứ hết năm lần bảy lượt tình nguyện chết vì hắn chứ. Sao lại vậy chứ ? Hắn đã có chút điên cuồng cùng sợ hãi

"Ngươi....ngươi....đừng có chuyện mà"

Hàn Khang Dụ hoảng loạn ôm lấy Cảnh Ninh, hắn không biết vì sao lại làm vậy, hắn chỉ biết rằng bản thân muốn giữ người này lại. Vì sao ư ? Có lẽ vì người này không lừa dối hắn và còn rất trung thành, trung thành đến nỗi có thể gọi là ngu trung.

"Được người ôm lấy thế này trước lúc ra đi là nô tài mãn nguyện rồi. Trước khi chết nô tài chỉ có một câu muốn nói với người thôi đó là nô tài yêu người"

Lời vừa dứt cũng là lúc Cảnh Ninh nở nụ cười mãn nguyện rồi từ từ nhắm mắt lại.

Một giọt, hai giọt, ba giọt,... nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má Hàn Khang Dụ và khe khẽ rơi lên người Cảnh Ninh. Hắn không biết vì sao mình khóc chỉ biết rằng tim hắn đang nhói lên.

Ôm chặt lấy Cảnh Ninh, hắn chỉ còn biết thét lên tên của y.

Ta chắc chắn mình không thể rời khỏi đây rồi, không lâu nữa đâu ta sẽ đi cùng ngươi. Hy vọng nếu có kiếp sau, ngươi không nên hy sinh mình vì người khác như thế. Còn ta, nếu có kiếp sau thì nguyện dùng cả đời báo đáp ngươi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...