Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ngươi

Chương 37: Tế Tổ



Sáng hôm sau trời vừa sáng đã có thái giám đến thông báo bọn họ phải rời giường để chuẩn bị đi bái tổ.

Cảnh Ninh nghe có tiếng liền muốn rời giường ngay, trong khi đó Hàn Khang Dụ lại không, hắn cứ nằm ôm lấy y vào lòng không chịu nhúc nhích

"Dậy thôi Khang Dụ, đừng làm lỡ giờ"

"Thê tử nên gọi ta là gì ? Hửm ?"

"Phu quân, dậy thôi"

"Được"

Hàn Khang Dụ ngay sau đó liền bật ngồi dậy đi xuống giường khoác trung y vào, sau đó cũng tự mình khoác vào cho Cảnh Ninh rồi mới để cung nữ tiến vào giúp bọn họ chuẩn bị.

Hàn Khang Dụ được cung nữ mặc long bào cho xong rồi liền quay sang nhìn Cảnh Ninh vẫn chưa xong. Hắn ngay lập tức nảy ra ý mới

"Các ngươi ra ngoài đi, để trẫm giúp quân hậu mặc"

Các cung nữ ngơ ngác nhìn nhau, từ xưa tới giờ bọn họ chưa từng nghe nói có hoàng thượng sẽ tự mình mặc y phục cho hoàng hậu. Nhưng sau đó nghĩ lại, từ lúc vị này đăng cơ đến nay đã làm biết bao việc lạ rồi, bây giờ bọn họ không nên ngạc nhiên nữa.

Các cung nữ lui ra ngoài thì Hàn Khang Dụ cũng bước đến giúp Cảnh Ninh thắt lại đay lưng, tay hắn vòng qua eo y nhìn như đang giúp y thắt đay lưng nhưng thực ra lại là sẵn tiện ôm lấy eo Cảnh Ninh luôn.

"Eo của Cảnh Ninh thực nhỏ"

Cảnh Ninh nghe xong liền ngượng ngùng ngay.

Cái người này có đêm nào không ôm y ngủ đâu, cứ làm như hôm nay mới biết ấy.

"Hoàng thượng còn không nhanh lên sẽ lỡ giờ đó"

Cảnh Ninh hối thúc hắn để cho các quan viên bên ngoài đỡ phải chờ đợi.

Khoảng giờ thìn thì xe ngựa của đế hậu đi trước, theo sau là các quan viên từ tứ phẩm trở lên cùng với lớp lớp thị vệ và ngự lâm quân vây quanh.

"Thê tử à, phu quân của ngươi vẫn còn muốn ngủ"

Hàn Khang Dụ nói xong liền ngồi dựa vào vách xe kéo lấy Cảnh Ninh ôm từ phía sau, tựa cằm lên vai y sau đó nhắm mắt lại. Bộ dạng như thực sự rất buồn ngủ, nhưng tay thì dường như lại không chịu ngủ yên cứ hết xoa xoa eo y lại đến vuốt vuốt bụng y.

Cảnh Ninh cảm thấy thực sự hết cách với hắn rồi. Không hiểu sao trước đây đâu có như thế vừa đại hôn xong liền dính người ngay.

Cảnh Ninh cười bất đắc dĩ cứ ngồi thế cho hắn dựa, thỉnh thoàng còn đưa tay về phía sau xoa xoa cái đầu đang làm loạn trên vai mình.

Đoàn xe mất khoảng hai canh giờ để đến nơi. Đường đến nơi tế tổ còn phải leo lên cả trăm bậc thang nữa.

Hàn Khang Dụ cầm tay Cảnh Ninh đi đầu tiên, quan viên phía sau sắp xếp dần theo quan phẩm.

Vì vậy một đám quan viên phía sau có thể thấy rõ được tình hình của đế hậu ở phía trước.

"Ninh Ninh mệt không ? Chúng ta có thể dừng lại nghỉ mà"

Hàn Khang Dụ muốn đưa tay đỡ lấy eo y nhưng bị Cảnh Ninh từ chối. Y cũng đâu có yếu ớt như thế, vả lại đêm qua Hàn Khang Dụ không chỉ vô cùng dịu dàng mà còn tự tiết chế để chỉ làm một lần thôi nên hôm nay y vô cùng khỏe mạnh

"Ta đâu có yếu đuối như thế. Ngươi đừng nói nữa, mọi người sẽ nghe thấy"

"Hừ. Nghe thấy thì sao chứ. Ta có cõng ngươi đi lên đó thì bọn họ cũng chẳng dám nói gì"

Hàn Khang Dụ vốn không có ý ém âm thanh của mình xuống nên những quan viên phẩm cấp cao đi gần đều nghe được. Bọn họ chảy đầy đầu mồ hôi lạnh, vị này sao càng ngày lại càng hành động khác các hoàng thượng đời trước vậy. Nếu là trước đây bọn họ sẽ khuyên can nhưng giờ đây quả thực là nếu hoàng thượng có cõng quân hậu lên thật thì bọn họ cũng không có gan mà nói. Chẳng may xui xẻo vị này cho bọn họ quỳ luôn tại đây rồi cho thái y ngồi trông chừng thì sao. Vì vậy nên không cần bàn bạc gì các quan viên phía sau đều đồng loạt trưng ra vẻ mặt 'ta không thấy gì cả, không nghe gì cả'.

Đi không lâu lắm thì đã lên đến nơi, đế hậu thực hiện đầy đủ các thao tác đã được lễ bộ nói qua trước đó, kế tiếp thắp hương nữa là xong. Nhưng khi quân hậu vừa cắm hương xuống thì trên trời bỗng dưng như sáng lên một làn sương hồng nhạt. Từ trong làn sương màu hồng kia hai con phượng hoàng xuất hiện, bay một vòng trên bầu trời nơi đế hậu đang đứng xong sau đó mới bay đi.

Không biết là ai hô lên trước

"Quân hậu có cốt của thánh thú, phượng hoàng là đến chúc phúc cho đại hôn của hoàng thượng và hoàng hậu. Quân hậu là phúc của Chân Ái quốc ta"

Ngay sau đó là tiếng tiếp nối, hưởng ứng của các quan viên còn lại trong sự ngỡ ngàng của Cảnh Ninh. Cảnh Ninh quay sang Hàn Khang Dụ chỉ thấy hắn cười cười không nói gì mà thôi.

Khi đã quay lại xe ngựa để quay trở lại hoàng cung Cảnh Ninh mới nhỏ giọng trò chuyện cùng Hàn Khang Dụ

"Làm sao ngươi lại làm được"

"Ta chỉ bảo Vũ An Nghi tạo ra chút ảo ảnh mà thôi. Hắn bảo đấy là hình ảnh tiền kiếp của chúng ta"

"Ngươi chỉ giỏi bày thêm trò"

Cảnh Ninh ngoài mặt ghét bỏ nhưng thực chất cũng hiểu vì sao hắn lại làm vậy. Có lẽ là do việc hoàng thượng sửa luật thú quân hậu là trước nay chưa từng có, hắn sợ người ngoài ác ý đồn đại về hắn nên muốn dùng việc này để chỉnh suy nghĩ của mọi người.

"Mà nghĩ cũng thực quái lạ. Rõ ràng kí ức tiền kiếp thì chúng ta là một đôi phượng hoàng vậy sao khi mua hai miếng ngọc bội kia chủ tiệm lại kể ra cái sự tích sai sự thật như thế ? Cái gì mà hỏa long rồi gì mà bị kẻ thù hãm hại chứ, chỉ đúng có một nửa"

Giờ đây Hàn Khang Dụ mới nhớ đến hai miếng ngọc bội hình hoa bỉ ngạn mà hắn đã mua cho mình và Cảnh Ninh cách đây khá lâu về trước.

Cảnh Ninh nghe vậy liền bật cười

"Ngươi không cảm thấy chủ tiệm kia thật ra rất giống An Nghi sao ? Còn có vì sao lại kể chỉ có nửa phần là sự thật thì có lẽ là muốn đùa với chúng ta thôi"

"Cũng không quan trọng, vật về cố chủ là được. Kia là hai miếng ngọc bội định tình của chúng ta từ trước rồi"
Chương trước Chương tiếp
Loading...