Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ

Chương 50-1: Cảm mạo, chuyện lý thú, thăm bệnh lẫn nhau . . (1)



Editor: Linh Ngọc

Ngày thứ hai, quả nhiên Tô Nhiên bị cảm,

Còn sốt cao, cả ngày đều buồn ngủ, cả người mệt mỏi.

Triệu Xuân nhìn khuôn mặt nóng đỏ hồng của Tô Nhiên oán giận: “Hôm qua xem pháo hoa, làm cho cảm lạnh! Con không xem nhiệt độ một chút nào sao, dưới 5 độ, còn ở trên ban công chờ, con đó, cũng lớn như vậy rồi, không chịu chăm sóc bản thân.”

Tô Nhiên yếu ớt cười: “Mẹ ~~”

“Được rồi, mẹ biết con chê mẹ dài dòng, 38 độ 2, có chút cao, uống thuốc, rồi ngủ một giấc, đổ mồ hôi, con sẽ thoải mái hơn.”

Triệu Xuân siếc chặt chăn cho Tô Nhiên, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Thấy mẹ đi ra ngoài, ý thức Tô Nhiên dần đi xa.

Cả người vô tri vô giác, ngủ rồi thức, hình như cô nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa cốc cốc.

Tô Nhiên mở nửa mắt, quan sát căn phòng một vòng.

“Cốc cốc.” Âm thanh lại truyền tới.

Mơ hồ có bóng người, xuất hiện trước cửa sổ.

Tô Nhiên chớp mắt, bóng người vẫn là mơ hồ như vậy.

Mệt quá, Tô Nhiên chỉ cảm thấy mí mắt thật nặng, thật nặng, cô trở mình, lại ngủ.

Tần Trạch ngoài cửa sổ, nhìn người trong chăn, bất đắc dĩ nhếch môi: “Cô gái ngốc này.”

Anh lấy ra một sơi dây thép mỏng, đút vào lỗ khóa cửa ở ban công, xoay mấy cái.

“Cạch.” Cửa mở.

Mang theo chút gió lạnh, Tần Trạch chui vào căn phòng của Tô Nhiên.

Anh ngồi bên giường Tô Nhiên, cúi đầu.

Trán của anh đụng vào trán Tô Nhiên.

Hơi thở nóng hổi của Tô Nhiên, rơi trên gương mặt lạnh lẽo của Tần Trạch.

Lông mi thanh tú nhăn lại: “Thật là nóng mà.”

Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Tô Nhiên, hơi mở ra, thở nhanh, môi khô khốc.

Đôi mắt Tần Trạch trầm xuống, đột nhiên anh cúi đầu, cắn nuốt môi Tô Nhiên. Đầu lưỡi tinh tế liếm cánh môi Tô Nhiên, trong lòng miêu tả bộ dáng của nó, ánh mắt anh rũ xuống, vừa vặn có thể đưa cả gương mặt Tô Nhiên vào tầm mắt.

Nhìn mê mẩn.

Cánh tay, từ từ sờ qua tóc Tô Nhiên.

Đầu lưỡi cậy cánh môi, hàm răng Tô Nhiên, dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi nóng hổi của Tô Nhiên.

Đôi môi đỏ của anh hơi co lại, từ từ hút nước bọt trong miệng Tô Nhiên, nắm lỗ tai Tô Nhiên, ngón tay cứ nhiều lần cọ sát trên vành tai xinh xắn của Tô Nhiên.

Tô Nhiên đang ngủ mê man, cảm thấy thân thể ngày càng nóng, hô hấp ngày càng nhanh thêm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ ửng, trên trán chảy vài giọt mồ hôi. Cô khó chịu nhíu mày lãi, thân thể đang bị Tần Trạch đè áp đã giãy dụa trong chăn.diễn đàn LQĐ

Tần Trạch hung hăng gặm cắn môi Tô Nhiên, vừa cắn vừa gầm nhẹ trên môi cô: “Đừng nhúc nhích!”

Tô Nhiên bị trấn áp lại, ngoan ngoãn không động đậy nữa.

Qua một lúc lâu, cuối cùng Tần Trạch cũng giống như một con cọp ăn no nê, ngẩng đầu lên, hài lòng nhìn thân thể hồng nhuận mềm mại của cô, gật đầu.

“Xem ra hiệu quả trị liệu không tệ!”

Ngón trỏ và ngón giữa anh co lại, bún vào trên trán Tô Nhiên, nghe tiếng kêu thanh thúy.

Cười, cúi người nói nhỏ bên tai Tô Nhiên: “Anh vì em hi sinh lớn như vậy, em cũng phải khỏe nhanh hơn một chút, nếu không anh đánh cái mông nhỏ của em đó!”

Nói xong lại dùng sức bún vào trán Tô Nhiên một chút.

Nhìn Tô Nhiên nhíu mày, anh cười thoải mái, đóng cửa sân thượng, nhảy xuống sân thượng, thong thả nghênh ngang mà rời khỏi.

Đơi lúc Tô Nhiên hoàn toàn tỉnh lại, đã là trời sáng ngày hôm sau.

Duỗi người một cái, oa oa ~~ thể chất mình thật là tốt mà!

Hôm qua còn nóng gần chết, hôm nay đã hoàn toàn bình phục, ha ha!

Cô vui vẻ xuống lầu, ăn một chén cháo thật to, vuốt cái bụng to tròn, và lên tiếng chào ngày giữa thật tốt lành.

Bệnh nặng mới khỏi, tất nhiên tâm tình vẫn đặc biệt hơn.

Chớ đừng nói chi là, bây giờ còn là qua năm mới một thời gian rồi.

Cho nên gửi tin nhắn cho Tần Trạch.

“Em hết cảm rồi, (*^__^*) “

Đợi hơn nửa ngày, Tần Trạch cũng không trả lời.

Tô Nhiên cũng không thèm để ý, mãi cho đến mặt trời lặn phía tây, cuối cùng Tô Nhiên không nhẫn nại được, gọi điện thoại cho Tần Trạch.

Sau khi điện thoại vang lên lần thứ N, cuối cùng Tần Trạch cũng nhận.

“Sao thế?” Giọng mụi nghẹt truyền đến.

Tô Nhiên kinh ngạc: “Tần Trạch, anh cũng bị bệnh?”

“Ừ.” Ngắn gọn mà lười biếng cực độ trả lời.

Tô Nhiên lo lắng: “Nghiêm trọng không? Phát sốt? Uống thuốc chưa? Ba mẹ anh có ở nhà không? Ăn cái gì chưa hả?”

Các câu hỏi cứ liên tiếp câu trước.

Tiếng cười khàn khàn của Tần Trạch truyền đến: “Không nên hỏi nhiều vấn đề như thế?”

Tô Nhiên ở đầu dây điện thoại này trừng mắt: “Trả lời nhanh lên một chút!”

“Ba mẹ anh đi làm khách rồi.”

“Chưa ăn cơm? Như vậy sao được, đợi lát nữa em đến nhà anh.” Tô Nhiên tự mình quyết định.

“Ai, em biết nhà anh ở nhà nào sao?” Tần Trạch nằm trên giường, nhắm mắt lại, tưởng tượng vẻ mặt của Tô Nhiên ở đầu dây bên kia, tâm tình tốt cực kỳ.

“Biết mà, được rồi, cứ như vậy đi, anh nghỉ ngơi thật tốt cho em. Thân thể anh khỏe mạnh như vậy cũng bị cảm mạo, thật là... Tút tút _________”

Tần Trạch cầm điện thoại, mỉm cười.

Anh cảm mạo, nhưng mà anh tình nguyện bị em lây bệnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...