Sống Lại Để Yêu Anh [Đỗ Cận - Lâm Tử Dương]

Chương 37



Buổi sáng mùng tám, Đỗ Cận mang theo một ít đặc sản đi vào công ty, trong công ty chỉ có vài người, lười biếng ngồi thành một vòng, nói chuyện phiếm hoặc ăn cái gì đó.

Đỗ Cận bước vào văn phòng làm việc, Nghiêm Âm còn chưa tới, Đỗ Cận lấy vài túi đỗ ăn vặt cho các đồng nghiệp, để riêng một túi mì ống cho Trương Mẫn.

Các đồng nghiệp cười cười với Đỗ Cận sau đó nhận đồ ăn vặt, chị Viên mở máy tính sau đó vào trang web nội bộ của công ty, thình lình trông thấy một tiêu đề ngay đầu trang, tiêu đề là: Cuộc thảo luận ai là kẻ thứ ba? Từ buổi sáng sáu giờ đến bây giờ là tám giờ lượt xem đột phá lên đến con số hai ngàn, bình luận phía dưới càng lúc càng cực kỳ khùng khiếp, có xu hướng tăng vọt. May mắn là trang web nội bộ công ty, nếu đăng ở trang web công cộng không biết sẽ thành cái dạng gì nữa.

Chị Viên ồ lên một tiếng, nhấp mở ra xem coi là chuyện gì mà có thể hấp dẫn tỉ suất lượt xem điên cuồng đến vậy.

“Đây không phải là Tiểu Lôi sao?” Bàn tay ăn đổ ăn vặt của chị Viên dừng lại, nhìn chằm chằm màn hình nói: “Người đàn ông này sao lại nhìn quen như vậy nhỉ?”

Đỗ Cận nghe thấy đi đến trước máy tính của chị Viên, quả nhiên khuôn mặt của Tả Tiểu Lôi xuất hiện rõ ràng trên màn hình máy tính, còn có cả người đàn ông kia.

“Đây không phải là chồng đang ly hôn của trưởng phòng sao?” Một đồng nghiệp nam nhận ra thân phận của người đàn ông, kinh ngạc nói. Kỳ thật thời điểm Đỗ Cận vào công ty cô có thấy ảnh chụp chung của Nghiêm Âm cùng chồng trên bàn làm việc của Nghiêm Âm, nếu không như vậy, ở khách sạn làm sao cô chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ.

Nhưng hiện tại cái cô quan tâm là, bài thảo luận này là ai đăng lên?

Chuyện của cô cùng Tả Tiểu Lôi chỉ có Mục Khiêm Kỳ biết nhưng gần đây cô ấy mệt mỏi vì mang thai, khẳng định sẽ không quan tâm đến chuyện này.

Nếu không phải cô ấy vậy còn có thể là ai?

Chẳng lẽ thật sự có ác nhân ác báo ư?

Ánh mắt Đỗ Cận chuyển động theo tay của chị Viên, trước bàn máy tính của chị Viên bốn người chen chúc nhau, mỗi người đều xem rất chăm chú.

Phía trên là hình ảnh hai người hẹn hò, trừ bỏ Tả Tiểu Lôi mặc quần áo hở hang ra còn lại coi như cũng không có gì, nhưng càng đi xuống càng không chịu nổi, mãi đến cuối trang mới thấy hình ảnh Tả Tiểu Lôi cùng người đàn ông kia phóng túng.

Ngực trái của Tả Tiểu Lôi có hình xăm bị nhìn thấy rõ từng nét, may mắn những bộ phận nhạy cảm bị bôi mờ đi, nhưng ngược lại như vậy lại dễ khiến người khác liên tưởng. Đỗ Cận nhìn một chút mà mặt đã đỏ, cô quay người lại, ngồi vào vị trí của mình, hai đồng nghiệp nam cũng có chút ngượng ngùng, đều mở máy tính lên nhưng không biết thật sự là làm việc hay lại tiếp tục xem bài thảo luận kia.

Chỉ chốc lát Nghiêm Âm đã tới, chị Viên nhìn thấy Nghiêm Âm đến liến lôi kéo tay chị ta tiến vào văn phòng, chỉ chốc lát trong văn phòng truyền đến âm thanh ném đồ.

Cả buổi sáng Tả Tiểu Lôi cũng không có đi làm, không biết có phải là đã sớm biết chuyện này nên không dám tới hay không.

Trương Mẫn nhìn chị Viên vào văn phòng còn chưa ra bĩu môi: “Nhìn xem, còn đi an ủi cơ đấy.”

Đỗ Cận tức giận trừng mắt liếc Trương Mẫn, tuy rằng cô và Mục Khiêm Thư chưa kết hôn nhưng cô cũng hiểu được sự khó chịu khi bị phản bội. Cô không dám tưởng tượng nếu Mục Khiêm Thư phản bội cô giống như Lâm Tử Dương, lúc đó cô sẽ làm gì?

Bỏ đi thật xa sao? Đỗ Cận không xác định bản thân có thể có dũng khí rời đi như vậy hay không.

Nghiêm Âm náo loạn trong văn phòng một lúc chị Viên mới đi ra, chị ta đi ra nhìn thấy mấy đồng nghiệp nam nói: “Nhìn cái gì! Còn không chịu đi làm việc!”

Mấy đồng nghiệp nam bị giũa cho một trận liền ngoan ngoãn tắt máy tính, nghiêm túc vẽ, thiết kế phương án, ngày đi làm đầu tiên đã bị không khí tối tăm bao phủ.

Trương Mẫn nhìn ảnh chụp kia một lúc lâu mới nói một câu: Ây dà… Ảnh chụp không tệ, Tả Tiểu Lôi không tới, bằng không đã hỏi xem ai chụp.

Đỗ Cận nhịn cô bạn sợ thiên hạ không loạn này, gõ bút lên bàn Trương Mẫn: “Làm việc đi.”

Trong khách sạn nữ nhân vật chính quấn quít lấy người đàn ông thỏ thẻ: “Anh nói sẽ cùng cô ta ly hôn sau đó lấy em là thật sao?”

Người đàn ông sau khi được thỏa mãn hé ra khuôn mặt với nụ cười thô tục, miệng nói vào tai cô ta: “Đương nhiên, anh có khi nào nói mà không giữ lời. Đúng rồi, hôm nay em không đi làm à?”

Người đàn ông nói xong tay liền sờ soạng hai má trơn bóng của cô gái, trong lòng nghĩ đến người phụ nữ lớn tuổi kia còn chưa chịu ký đơn ly hôn.

“Không phải hôm nay anh hẹn em đến sao? Đương nhiên là anh quan trọng hơn rồi.” Tả Tiểu Lôi ẻo lả nói, nhìn về phía người đàn ông cười ngọt ngào.

“Anh hẹn?” Người đàn ông tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng mỹ nữ trong ngực, làm gì còn nghĩ được nhiều như vậy.

Nghiêm Âm nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, chỉ có tên khách sạn và số phòng, Nghiêm Âm suy nghĩ một giây rất nhanh liền biết ý nghĩa là gì.

Nghiêm Âm cầm lấy túi xách, đi ra văn phòng, rời đi giống như một cơn gió, lưu lại bọn Đỗ Cận ngẩn người nhìn bóng lưng của chị ta.

Nghiêm Âm vừa đi, áp lực trong phòng liền biến mất, tuy rằng chị Viên đối với thái độ của bọn họ có chút bất mãn nhưng chị biết mình rốt cuộc cũng không phải lãnh đạo, chỉ giả vờ quát lớn hai câu sau đó liền gia nhập hội bàn tán.

Phụ nữ ở cùng nhau, không thiếu nhất là cái gì, tất nhiên là chuyện vỉa hè. Chị Viên là người đi theo Nghiêm Âm lâu nhất khẳng định biết rõ nội tình, vì thế mấy người bọn họ kéo tay chị Viên la hét chị Viên kể cho bọn họ rốt cuộc chuyện là thế nào.

Chị Viên hít một hơi, chậm rãi nói.

Chồng của Nghiêm Âm trước kia rất nghèo, là một nhà quê, nhưng miệng mồm nhanh nhạy, giỏi nhất nói lời ngon tiếng ngọt, năm đó còn dám đem Nghiêm Âm đã có bạn trai giành về. Nhưng khi cưới Nghiêm Âm bị cả nhà Nghiêm Âm cực lực phản đối, cha của Nghiêm Âm mở một công ty hậu cần, tính tình nóng vội, lại táo bạo, nhìn Nghiêm Âm quyết tâm muốn bỏ đi theo chồng, trong cơn tức giận đã cắt đứt quan hệ cha con với Nghiêm Âm.

Sau khi Nghiêm Âm kết hôn không còn liên lạc về nhà nữa, chồng của Nghiêm Âm đương nhiên không hài lòng, hắn cưới Nghiêm Âm chính là không muốn phấn đấu đến tám mười năm, ầm ĩ như vậy đối với hắn không có lợi.

Vì thế chồng của Nghiêm Âm liên tục giục Nghiêm Âm về nhà, ngay từ đầu Nghiêm Âm sống chết không đồng ý, nhưng là không chịu nổi ông chồng động chút lại lấy chuyện bất hiếu ra nói, chị ta vẫn phải về nhà giải hòa với cha.

Sau khi có đứa nhỏ, Nghiêm Âm cũng coi như có hạnh phúc.

Nhưng năm trước ba của Nghiêm Âm qua đời, mẹ chị ta lại không giúp được gì, chồng của Nghiêm Âm kế thừa công ty hậu cần của ba cô, ngồi lên vị trí ông chủ không lớn cũng không nhỏ.

Lại sau đó, Nghiêm Âm muốn nhúng tay vào chuyện của hắn cũng không được.

Nghe ra tiền căn hậu quả, Đỗ Cận và Trương Mẫn không thể không thông cảm với Nghiêm Âm, đem hạnh phúc đặt vào loại đàn ông này thật sự là một việc vô cùng sai lầm, nhưng tình yêu là thế, trước làm cho người ta đỏ mặt sau khiến cho người ta đỏ mắt.

Nghiêm Âm vội vàng đuổi tới khách sạn, ở đại sảnh liền đụng phải nhân viên phục vụ, tuy rằng người phục vụ đã cố gắng ngăn lại hành vi phá cửa mà vào của Nghiêm Âm, nhưng đàn bà một khi đã điên lên thì đàn ông cũng phải sợ.

Vì thế nhân viên phục vụ sợ hãi.

Nghiêm Âm còn chưa đi vào trong phòng, vừa mở cửa ra, thanh âm của Tả Tiểu Lôi đã truyền tới: “Anh nhẹ chút.”

Tiếp theo là một trận cọ xát, ngay cả người phục vụ đứng sau Nghiêm Âm cũng đỏ bừng mặt, lặng lẽ lui ra ngoài.

Bàn tay Nghiêm Âm gắt gao cầm lấy tay nắm cửa, mắt đỏ lên, trong lòng đau đến tê tâm liệt phế, chị ta đau đến sắc mặt trắng bệch, một hồi lâu mới miễn cưỡng ổn định thân mình.

“Từ Cường.” Nghiêm Âm rống lên một tiếng hùng hổ đi vào phòng, đứng ở bên giường lớn tiếng hét tên người đàn ông, người đàn ông nằm trên người Tả Tiểu Lôi nghe thấy tiếng hét của Nghiêm Âm cả người run lên, sắc mặt tái xanh.

“Sao cô ta lại tới đây?” Từ Cường quay đầu lại, khuôn mặt Tả Tiểu Lôi xuất hiện trước mắt Nghiêm Âm.

Ánh mắt Nghiêm Âm hung hăng nhìn chằm chằm Tả Tiểu Lôi, đột nhiên xông lên trước đẩy Từ Cường qua một bên, Từ Cường không chú ý bị Nghiêm Âm đẩy xuống giường. Thân thể Tả Tiểu Lôi lộ ra ngoài.

Ánh mắt Nghiêm Âm đỏ ngầu, lôi kéo tóc Tả Tiểu Lôi, hung hăng túm kéo đến bên cạnh, hai tay còn lắc lắc đầu Tả Tiểu Lôi: “Tao cho mày làm tiểu tam.”

Tả Tiểu Lôi bị đánh đến đầu váng mắt hoa, một tay che ngực, một tay lôi kéo cánh tay của Nghiêm Âm.

“Người đàn bà chết tiệt này làm cái gì vậy hả?” Từ Cường đứng lên, nắm cánh tay Nghiêm Âm kéo qua người hắn: “Cô ở đây náo loạn cái gì?”

Nghiêm Âm buông bàn tay nắm tóc Tả Tiểu Lôi, Tả Tiểu Lôi vội vã chạy trốn ra sau lưng Từ Cường: “Em sợ…”

Từ Cương vỗ vỗ mu bàn tay của Tả Tiểu Lôi: “Không có việc gì, không có việc gì, ngoan.”

Sau đó quắc mắt về phía Nghiêm Âm, vẻ mặt ngang ngược: “Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Đơn ly hôn không phải tôi bảo thư ký đưa cho cô rồi sao?”

Nghiêm Âm không thể tin nhìn người đàn ông vô sỉ này, công ty hắn là một tay ba chị ta dốc sức tạo nên, hắn vừa làm chủ công ty chuyện đầu tiên lại là ly hôn với chị ta! Được, được lắm!

“Từ Cường, tôi nghĩ anh hình như còn chưa biết một chuyện.” Nghiêm Âm gạt bỏ cánh tay Từ Cường đang giữ tay mình, cảm giác đụng vào thật ghê tởm.

“Chuyện gì?” Từ Cường không kiên nhẫn hỏi, tinh thần của hắn hiện tại không đặt trên người chị ta.

“Nếu như anh muốn ly hôn thì dọn ra khỏi nhà tôi ngay!” Hiên tại Nghiêm Âm thật cảm kích ba chị ta đã nhìn thấu con người của Từ Cường, để lại một phần di chúc như vậy, tài sản chỉ để lại cho riêng Nghiêm Âm.

Thì ra ba mẹ một lòng chỉ vì muốn tốt cho chị ta, đáng tiếc chị ta không có mắt nhìn người, cư nhiên không nhìn ra hắn là loại người như vậy!

Từ Cường vừa nghe trong lòng run rẩy: “Bà xã, chuyện em nói không phải là thật đúng không?”

Nghiêm Âm nhìn bộ dạng yếu đuối của Từ Cường, trong lòng thật sự hối hận bản thân năm đó tại sao có thể coi trọng hắn. Nhưng đây là lựa chọn của chị ta, chị ta đã phạm sai lầm một lần, trăm ngàn lần không thể phạm phải lần thứ hai. Nhìn Tả Tiểu Lôi quấn chăn lạnh run, bộ dáng mảnh mai vô lực, chị ta liền một bụng nổi giận, dám lừa chị ta lâu như vậy!

Nghĩ đến đây, Nghiêm Âm lại nổi điên kéo tóc Tả Tiểu Lôi, bàn tay tát lên mặt Tả Tiểu Lôi.

Từ Cường vừa nghe Nghiêm Âm nói như vậy liền bối rối, lại nghĩ cha của Nghiêm Âm thật sự có thể làm ra loại chuyện này, trong lòng hắn nghĩ mà sợ. Hắn không thể mất tất cả!

Nghĩ đến đây, hắn liền không quan tâm Tả Tiểu Lôi nữa, vội vàng bỏ bàn tay đang nắm tay mình của Tả Tiểu Lôi, mặc cho Nghiêm Âm đánh Tả Tiểu Lôi.

Tả Tiểu Lôi vừa thấy không còn núi để dựa vào cũng không quan tâm nữa quay người đánh lại Nghiêm Âm, hai người đàn bà ngươi kéo ta tát, tuy rằng Từ Cường muốn giúp Nghiêm Âm nhưng cũng không có cách nào nhúng tay vào.

Ngay tại thời điểm ba người loạn thành một đoàn, ngoài cửa rất nhiều phóng viên xông đến, máy ảnh chụp liên tiếp, Tả Tiểu Lôi lúc này mới ý thức được mình chưa mặc gì.

“A!!” Tả Tiểu Lôi thét chói tai càng làm cho đám phóng viên hứng khởi chụp, vô số ánh đèn chiếu vào mắt ba người. Trong lòng Từ Cường than thở, lần này không còn gì nữa…
Chương trước Chương tiếp
Loading...