Sống Lại Làm Em Gái Quốc Dân - Tiêu Nhất Thất

Chương 39



Sau khi kết thúc, Tô Đào ở cánh gà thay quần áo, bộ lễ phục này là anh ba tặng cho cô, anh ba Tô Thừa của cô vừa mới lên năm ba đại học, hiện đã bắt đầu học quản lý gia nghiệp, đợi sau khi tốt nghiệp sẽ đến công ty của gia đình để luyện tập.

Vừa mới thay đồng phục xong thì nghe bạn học nói có người tìm cô.

Tô Đào vừa từ phòng thay đồ ra đã thấy một thiếu niên nổi bật đứng trong đám người, sở dĩ chỉ cần liếc mắt đã thấy là bởi vì khí chất của cậu ta quá đặc biệt, khắp người chỗ nào cũng có bốn chữ "người là chớ gần".

"Cố Từ"

Thiếu niên nghe thấy âm thanh này trong mắt mới hiện lên chút ý cười.

Tô Đào đi qua đó, "Sao cậu lại đến đây tìm mình vậy?", không phải nói vẫn quy tắc cũ gặp nhau ở cổng trường sao?

Cố Từ: "Thu dọn xong hết chưa vậy?"

Tô Đào gật gật đầu, vừa định nói tạm biệt với các bạn học thì đột nhiên vai bị vỗ một phát, quay đầu nhìn lại thì thấy tên đại minh tinh nào đó mặt đầy vẻ bát quái.

Thời Hàn ghé vào tai Tô Đào nhỏ giọng nói: "Ai vậy hả? Đẹp trai phết đấy"

"Cậu thích cậu ấy hả? Để mình giới thiệu cho nhé"

Thời Hàn trừng cô một cái, "Xì!", sau đó xoay người dời đi.

Tô Đào cười cười, ánh mắt quay trở lại đặt trên người Cố Từ, ai ngờ lại đối diện với tầm mắt lạnh băng của cậu.

"Cậu sao.."

Cô muốn hỏi cậu sao tự nhiên lại thay đổi sắc mặt vậy hả, còn chưa nói xong cậu đã bỏ đi rồi.

Chậc~~

Ra chơi buổi chiều ngày hôm sau, tay Tô Đào bị dính mực của bút bi nên cô liền đi WC để rửa tay, đang dùng sức tẩy đi mực dính trên tay, bên cạnh đột nhiên có một cô gái đi tới, không biết có phải cố ý hay không mà mở nước rất lớn, bắn lên cả người Tô Đào.

Tô Đào cau mày nhìn cô ấy không nói gì xoay người bỏ đi luôn.

"Tô Đào"

Cô gái kia đột nhiên mở miệng kêu tên cô.

"Bạn là?", Tô Đào quay người lại, nghi ngờ nhìn về phía cô gái kia.

Cô không quen biết cô ấy nha.

"Sau này cách xa Cố Từ một chút!", trong mắt cô ấy tràn ngập sự chán ghét và trào phúng, "Cô không xứng với cậu ấy".

Cái con bé này bị bệnh gì vậy! Học từ phim thần tượng hả?

Tô Đào cười một cái.

"Mày cười cái gì!", phản ứng của Tô Đào không hề nằm trong dự liệu của cô, cô còn chưa biểu đạt rõ ràng hả.

Tô Đào cười đến đau cả bụng, đợi cô cười đủ, lau lau nước mắt ở khóe mắt chảy ra mới đứng thẳng dậy nói: "Cho nên vừa nãy cậu mới cố ý tạt nước tôi hả?"

"..."

Không phải nói Tô Đào đứng đầu toàn khối, là học thần sao? Sao nhìn giống như con ngốc vậy!

Tô Đào tỏ vẻ vô tội, "Mình thật sự không có biện pháp nào để cách xa cậu ấy nha, dù sao thì bọn mình cũng là hàng xóm từ nhỏ, mình cũng không thể bảo nhà người ta chuyển đi được nha"

Cô gái nghiến răng.

"Nếu không cậu đi tìm cậu ấy thương lượng đi, dù gì cậu ấy cũng là con một trong gia đình, bố mẹ cậu ấy chắc sẽ cân nhắc đến ý kiến của cậu ấy nha"

Cả người cô ấy sững lại một lúc, một mặt xem thường, đồ không biết xấu hổ! Nhà mày không thể chuyển đi sao.

"Thực ra cậu cũng không cần đến tìm mình đâu, mình và Cố Từ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, tính khí cậu ta thay đổi thất thường, mình không dám để cậu ta làm bạn trai mình đâu"

"Có gì mà không thể nói chuyện đàng hoàng chứ, con người sinh ra miệng không phải để nói sao, nếu cậu trực tiếp hỏi mình về quan hệ với cậu ấy không phải là tốt nhất sao?"

"Nếu như cậu xin lỗi tôi việc vừa rồi, có lẽ mình sẽ cân nhắc việc nói cho cậu biết một ít sở thích của cậu ta nhưng mà mình không đồng ý việc hai cậu hiện tại yêu nhau, trì hoãn việc học tập cũng không tốt lắm"

"Còn nữa, tam quan của tiểu cô nương như cậu hình như có chút lệch lạc nha, gì mà xứng với không xứng chứ, yêu nhau tốt nhất chính là môn đăng hộ đối, thôi bỏ đi nói nữa cậu cũng đâu có hiểu.."

Tô Đào đang muốn đi về lớp, cô bé lập tức nói xin lỗi, ánh mắt nhìn cô mang theo chút thành khẩn.

"Cô thật sự sẽ nói cho tôi sao"

Đối mặt với ánh mắt kinh hỉ của cô ấy, Tô Đào ngây ngốc gật đầu, mẹ ơi, thời tiết tháng sáu cũng không lật mặt nhanh bằng cô bé này đâu!

Không chịu đựng được cô gái nào nào đó nhiệt tình theo đuổi, Tô Đào đành phải viết cho cô sở thích của Cố Từ. Nhìn cô bé đó lấy giấy bút từ trong túi ra, Tô Đào có chút hoài nghi nhân sinh nha, đi vệ sinh mà cũng mang theo giấy bút là sao vậy?

Để tạo cảm giác hả?

Ấy~~Hehe~

Những thứ Cố Từ thích như thích đọc sách gì, thích màu gì, thích ăn gì, chòm sao hay mấy sở thích linh tinh khác Tô Đào viết cho cô ấy hẳn cả trang giấy, đến khi chuông vào lớp rồi mới dừng lại cấp tốc chạy vào lớp.

Tô Đào chạy hồng hộc vào lớp vừa đúng lúc giáo viên đến, cô vội nói xin phép rồi lon ton vào chỗ ngồi.

Thời Hàn quay sang nhỏ giọng hỏi: "Sao đi lâu vậy hả?"

"Xảy ra chút chuyện làm chậm trễ", Tô Đào ngẩng lên nhìn giáo viên đang quay lưng về phía họ thì mới trả lời cậu.

"Ây! Hỏi cậu cái này nha"

"Cái gì?"

"Tiểu soái ca hôm qua là ai vậy?"

Tô Đào nhìn cậu ta một cách kỳ quái, mẹ ơi, không phải chứ! Kiếp trước đâu có nghe nói Thời Hàn là, Tô Đào che miệng kinh hãi, cô phát hiện ra bí mật động trời rồiiiii

Thời Hàn véo véo mặt cô, "Đừng có mà nghĩ bậy bạ"

Cô sao có thể suy nghĩ bậy bạ chứ, không hề, không có chuyện đó đâu!

"Cậu ấy tên Cố Từ, là bạn từ nhỏ của mình"

"Thế thôi à?"

"Tất nhiên rồi"

"Mình thấy cậu ta đối với cậu không hề đơn giản như vậy, cậu ta thích cậu"

Tô Đào ngừng lại, quay đầu nhìn cậu, "Không thể nào"

"Sao lại không thể, mình nhìn người trước nay chưa từng sai nha, mình nói cậu ta thích cậu là cái chắc"

Thời Hàn vào nghề từ khi 7 tuổi, từng đóng rất nhiều vai nam chủ lúc nhỏ, mấy cảnh thanh mai trúc mã như này cậu hiểu rất rõ nha, ánh mắt Cố Từ nhìn Tô Đào thật sự rất khác biệt.

Hôm qua từ lúc Cố Từ bước vào cửa là cậu đã phát hiện rồi, thằng nhóc này một thân lãnh đạm, trong mắt dường như có phủ một lớp băng tuyết, nhưng mà vừa nhìn thấy Tô Đào, nó liền tan biến hết.

Cậu tuyệt đối không có nhìn lầm!

"Mình cá một cậy kem luôn"

Tô Đào cảm thấy mình ăn chắc cây kem này của cậu ta rồi, "Mình muốn vị sô- cô- la"

"Thành giao"

Một tiết học trôi qua rất nhanh, họ không cần phải thì thầm nữa rồi.

"Đào Tử, chỗ mình đang có một cơ hội kiếm tiền nè, cậu có muốn không?"

Kiếm tiền? Mắt Tô Đào sáng lên

"Cậu nói thử xem", cô hiện tại đang thiếu tiền nha, tháng sau là sinh nhật của Tô Lê rồi, cô đã nhắm được một cái trâm áo của nam mà đang lo không có tiền mua nó.

Kiểu dáng lông vũ, chất liệu làm từ bạc Sterling, hoàn toàn được làm thủ công, vừa sang trọng lại vừa hợp thời trang, lúc mặc âu phục thật sự giống như có một chiếc lông vũ rơi ở trên đó vậy, vô cùng nổi bật.

Đây là một thương hiệu nhỏ của Pháp nhưng mà cái thương hiệu nhỏ này nhiều lần đạt được các giải thưởng quốc tế cho nên giá cũng hơi chát một chút.

"Mình đang tính phát hành một bài đơn ca, trong đó có vài câu yêu cầu giọng nữ, không có nhiều đâu, khoảng 6 câu thôi, thù lao là một ngàn tệ, nếu cậu đồng ý thì mình sẽ đi nói với công ty chủ quản"

Tô Đào nghĩ nghĩ một chút, một nghìn tệ tiền thù lao cộng với tiền riêng của cô như vậy chắc là đủ nhể!

Cô đồng ý.

"Giọng hát của cậu thật sự rất hay, vừa đặc biệt lại dễ gây ấn tượng", đây cũng là lý do cậu muốn để Tô Đào tham gia vào bài hát này.

Cái này chắc là do di truyền

Giọng hát của Tô Lê rất hay cho nên em gái ruột của cậu là Tô Đào cũng hát rất hay.

"Công ty của cậu có đồng ý không?"

Tô Đào nhớ rõ quyền phát ngôn của nghệ sĩ trong công ty cũng không có lớn lắm, nhiều nghệ sĩ đã có chỗ đứng trong giới hoặc sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản lúc này mới có quyền lên tiếng hơn một chút.

"Chắc chắn"

Cái này thì Thời Hàn không chút lo lắng, cậu hiện tại là nghệ sĩ được công ty trọng điểm bồi dưỡng, cậu cũng có quyền phát ngôn nhất định nha.

"Đào Tử, ngoài cửa có người tìm cậu", Lưu Niên đứng ở ngoài cửa trực tiếp hét lớn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...