Sống Lại Tương Lai Chi Thực Thần

Chương 48: Trận Chiến Cuối Cùng



Editor: Fuurin

Ed: Xin lỗi rất nhiều vì lâu thật lâu như này mới post chương mới, và có lẽ tình trạng này sẽ thường xuyên xảy ra ???? vì năm nay tớ bận quá, không bớt ra được nhiều thời gian để edit ấy :(( nhưng tớ sẽ không bao giờ drop truyện đâu, các cậu thông cảm cho sự bất tiện này nhé. Tớ không hứa về thời gian lên chương mới được rồi :(

Lúc này thời gian chính chìa khóa cho tất cả, hai nhóm người lần lượt được Phương Tử Vũ và Trình Tiền Khởi dẫn dắt bắt đầu chia sẻ các vị trí và nhiệm vụ riêng.

Khi một nửa đội viên đội cứu hộ do Phương Tử Vũ chỉ huy quay trở lại điểm xuất phát thì ngoài cửa hang đã tụ tập vài con trùng thú, chúng nó liên tục đập đôi cánh thịt của mình, phát ra từng tiếng ong ong trầm thấp. Khi nhìn thấy bên trong hang có người xuất hiện, chúng cũng không lập tức công kích, mà chỉ phát ra những tiếng gầm gừ như đang uy hiếp vậy.

Phương Tử Vũ bình tĩnh nhìn đám trùng thú đang ở cách đó không xa, bắt đầu bố trí đội hình.

Để chuẩn bị cho lần cứu viện đặc thù này, trước khi xuất phát, sau khi trải qua một khoảng thời gian suy nghĩ, thì cuối cùng Phương Tử Vũ quyết định đội cứu hộ lần này sẽ sử dụng vũ khí lạnh như trường đao, giáo dài, cung tên làm chủ đạo, dùng thuốc mê phụ trợ, vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn, họ còn mang theo cả một ít vũ khí sinh hóa. Phương pháp tốt nhất để đối phó đám trùng thú này, chính là không được tiếp cận chúng quá gần, nên tấn công tầm xa, phải dùng các vũ khi như cung tên và giáo dài mới được.

Phương Tử Vũ chia đội viên của mình thành ba tổ, tổ thứ nhất do Phương Tử Văn phụ trách, tổ thứ hai do đội phó của anh dẫn đầu, còn tổ còn lại thì do chính anh phụ trách.

Tổ một tổ hai sẽ tạo thành một vòng vây hình cánh cung ở phía bên ngoài cửa hang, tổ thứ ba sẽ ở trong hang phụ trách yểm trợ và hậu cần.

Rất nhanh sau đó, các mũi tên tản ra ánh sáng bạc đã nhắm thẳng đến chỗ bọn trùng thú cách đó không xa, chỉ cần Phương Tử Vũ ra lệnh một tiếng thôi thì mọi mũi tên tẩm thuốc kịch độc ăn mòn cực mạnh sẽ nhanh chóng cắm phập vào cơ thể khổng lồ của chúng, biến chúng thành một bãi nước ngay lập tức.

Còn các đội viên còn lại của đội cứu hộ cùng với các sinh viên, dưới sự dẫn dắt của Trình Tiền Khởi cũng đã thuận lợi đi đến cửa hang.

Nhìn thấy bên ngoài hang động lại là một đám trùng thú nữa, sự sợ hãi của các sinh viên một lần nữa bị gợi lên, bọn họ là tay mơ chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu gì nhiều, dù trước đây đã từng đánh chết dã thú, nhưng chút xíu dã thú còn sót lại sau khi trải qua sự dọn dẹp của trường học làm sao có thể so sánh với bọn trùng thú với sức mạnh vũ lực siêu biến thái này được chứ. Mà cho dù họ có năng lực đủ để chiến đấu đi chăng nữa, thì ý chí chiến đấu của bọn họ còn lâu mới bì nổi với những quân nhân từng chiến đấu trên chiến trường. Nhìn thấy các đội viên đội cứu hộ đã đứng sẵn ở bên ngoài, dàn trận sẵn dàng đón địch, các sinh viên cuối cùng cũng cảm thấy hơi yên tâm một chút.

Các đội viên được giao nhiệm vụ ở lại bảo vệ nhóm sinh viên giờ đây đã được Phương Tử Vũ triệu tập về đơn vị, trùng thú hiện giờ tụ tập phía trước cửa hang ngày càng nhiều, số lượng người bắt đầu lộ rõ sự thiếu hụt. Vì phòng ngừa bọn trùng thú lấy số lượng nhiều tấn công mở lỗ hổng, bọn họ cần phải đảm bảo không một chỗ nào được phép để lộ dù chỉ một chút sơ hở.

Trình Tiền Khởi triệu tập tất cả hai mươi tổ trưởng của khoa Cơ Giáp đến chỗ mình.

"Tất cả các tổ trưởng hãy chú ý, dẫn dắt cho tốt các tổ viên của tổ các em, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, phải nhớ kĩ là không được phép xảy ra bất kỳ sơ suất gì trong thời điểm mấu chốt đấy.” Trình Tiền Khởi nghiêm túc nói.

Hai mươi tổ trường đồng thanh hô đồng ý, bọn họ hiểu rất rõ, giờ phút này, nếu không đứng lên chiến đấu, thì thứ chờ đợi bọn họ sẽ chỉ là tử vong, đại lục Vô Sắc là nơi mà việc sử dụng cơ giáp để chiến đấu là chủ yếu, mà hiện tại, cơ giáp không thể triệu hồi, vậy thì khó khăn gian khổ trong đây không cần nói cũng hiểu, không chiến tất chết, vì sinh tồn, họ đành phải ra sức một phen thôi.

Mà phía bên kia.

Nhớ có Tả Lâm hỗ trợ, sau hơn bốn mươi phút, Sở Sở và Tiếu Minh Dụ cuối cùng cũng tới nơi.

Hơn một ngàn người tụ tập lại một chỗ khiến cho sơn động trở nên chật ních, bà người bọn họ vừa xuất hiện thì mọi người liền thấy ngay, khi nhìn thấy Sở Sở trên lưng Tả Lâm, tất cả ngay lập tức bắt đầu nhỏ giọng bàn luận.

Tả Lâm bình tĩnh cõng Sở Sở lướt qua mọi người, Tiếu Minh Dụ từ nãy đến giờ đều luôn cúi đầu theo sau.

Phương Tử Văn nhanh chóng phát hiện Sở Sở, nhìn thấy người mình luôn nhớ nhung, bây giờ khuôn mặt tái nhợt, môi mím chặt, mồ hôi lạnh đầm đìa, đang nằm trên lưng của người khác, lập tức trở nên căng thẳng. Anh không thể nghĩ gì thêm, liền chạy thẳng về phía bọn họ.

Tả Lâm đang định thả người xuống thì không ngờ một đôi tay đã vươn tới, đón được cô, sau đó ôm vào lòng một cách thuần thục.

Tả lâm sửng sốt quay lại nhìn, thấy đó là một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng thì cảm thấy rất nghi ngờ. Nhưng anh ta nhanh chóng phát hiện ra dấu hiệu của đội cứu hộ trên quần áo của Phương Tử Văn, rồi sau đó quét qua một lượt khắp hang động, khi nhìn thấy bóng dáng của đội cứu hộ cách đó một quãng thì trong lòng ngay lập tức thả lỏng.

"Để cho tôi đi." Đối phương nhẹ nhàng nói một câu, mang ý đuổi người.

Tiếu Minh Dụ vẫn luôn lặng lẽ đi theo bên cạnh nãy giờ nhanh chóng giải đáp thác mắc trong lòng anh ta: “Anh Phương,” Tiếu Minh Dụ cúi đầu gọi một tiếng, sau đó lập tức nói: “Không hiểu sao Sở Sở bỗng nhiên thành ra như vậy nữa, từ nãy đến giờ cậu ấy vẫn luôn kêu lên một cách đau đớn như thế này."

Phương Tử Văn cúi đầu nhìn Sở Sở trong lòng mình, ánh mắt thương tiếc, nhưng khi ngẩng đầu lên, anh đã lập tức khôi phục thành mặt vô biểu cảm, chỉ gật đầu một chút với Tiếu Minh Dụ ý bảo bản thân đã hiểu mà thôi.

Tả Lâm thấy hành động của anh thì hiểu ngay.

Lúc này, Tiếu Minh Dụ cảm động nói với Tả Lâm: “Thưa thầy, cám ơn thầy rất nhiều ạ."

Tả Lâm mỉm cười tiếp nhận lòng biết ơn của cô rồi sau đó vội vã bước đi, anh ta còn phải tập hợp bàn bạc với Trình Tiên Khởi nữa.

Phương Tử Văn ôm Sở Sở đến một vị trí yên tĩnh rồi mới đặt người xuống tựa vào vách đá, một tay xoa nhẹ lên đôi môi khô nứt, tay còn lại thì đặt lên trán cô.

Động tác của người bên này đã khiến cho mọi người phải ghé mắt nhìn sang từ nãy đến giờ, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của họ cứ ào ào dính lên đằng đó không hề chuyển sang nơi khác.

Còn tròng mắt của Phương Tử Vũ và Phương Tử Sênh thì đã sắp lọt cả ra ngoài rồi.

Đây là em ba (anh ba) nhà mình sao? Có phải là bị thứ gì không sạch sẽ ám vào người rồi không? !

Đó chính là tiếng lòng của cả hai người!

Đúng lúc Phương Tử Văn đang định kiểm tra kĩ hơn cho Sở Sơ thì “Grào..!” Đám trùng thú vốn đang dừng ở cách cửa hang hơn hai mươi mét bỗng nhiên phát ra tiếng gầm rung trời, rồi nhanh chóng bay đến gần cửa hang.

Khuôn mặt Phương Tử Văn trầm xuống, động tác trong tay ngừng lại, anh dặn dò Tiếu Minh Dụ gần đó chăm sóc tốt cho Sở Sở sau đó chạy tới vị trí chiến đấu của bản thân.

Tốc độ đám trùng thú khá nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt, đôi bên chỉ còn cách nhau cỡ mười mét nữa mà thôi.

Trùng thú phía bên kia vừa hành động, thì Phương Tử Vũ ngay lập tức quyết đoán hạ lệnh tấn công.

Các đội viên đã được huấn luyện một cách có tổ chức của đội cứu hộ gần như lập tức phóng tên ra ngay khi mệnh lệnh vừa được đưa ra.

Loại nỏ mà họ dùng là nỏ liên hoàn, cũng may do đám trùng thú hiện giờ đang tụ tập dày đặc ở phía trước, cho nên mũi tên gần như không bắn trượt chút nào. Chỉ trong nháy mắt đã tạo ra được một lỗ hổng lớn. Trùng thú bị tên bắn trúng thì tru lên, sau đó rớt từ không trung xuống vách núi đen.

Những con còn lại không bị thương bởi những lập tức bị chọc giận, bắt đầu rít gào bay nhanh về phía này.

Lúc này tổ thứ nhất đã lui xuống, nhường chỗ cho tổ thứ hai, những mũi tên liên tục trút xuống bọn trùng thú như mưa. Phương Tử Văn là người duy nhất từ nãy đến giờ không hề thay đổi vị trí, thủ pháp lắp tên của anh khiến cho mọi người nhìn mà trợn mắt há mồm, vì từ đầu đến cuối, khoảng chừng có năm giây thôi, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy vài cái bóng của tay anh lên xuống lắp tên, còn chưa đợi mọi người kịp hoàn hồn, thì anh đã thay xong, sau khi tổ hai được đổi xong thì anh cũng đã khởi xướng đợt công kích thứ hai hay thứ ba gì đó rồi.

Phương Tử Văn nhanh chóng ấn nút phóng tên, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm tình huống chiến đấu kịch liệt bên ngoài hang động, trùng thú rất đông, nếu cứ tiếp tục như thế này, thì bọn họ không xong mất, mũi tên rồi sẽ dùng hết mà thôi! Anh nhíu mày nhìn sang Phương Tử Vũ, quả nhiên cũng có thể nhìn thấy sự lo lắng từ trong mắt anh.

“Cung Huyền Quang”, Phương Tử Vũ giật mình kinh hãi đọc được ba từ này từ khẩu hình miệng của Phương Tử Văn, nó là một loại vũ khí kiểu mới mà quân bộ vừa mới nghiên cứu ra tuần trước, người biết đến nó hầu như rất ít, hơn nữa không hề để lọt ra chút tiếng gió gì ở bên ngoài, cậu em nhà anh làm sao mà biết được vậy? !

Lúc Phương Tử Vũ đang định hỏi cho rõ thì Phương Tử Văn đã quay đầu đi. Anh nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn không nghe theo lời đề nghị, mà chỉ tiếp tục hạ mệnh lệnh dốc toàn lực chiến đấu.

Tình hình chiến đấu bên ngoài hang rất khốc liệt, trái tim của tất cả mọi người đều nhấc lên cao, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm về phía tiền phương, thầm cầu nguyện cho đám trùng thú nhanh chóng bị tiêu diệt sạch.

“Bỏ cuộc đi! Đừng cố gắng nữa! Cứ bỏ cuộc đi là được!” Sở Sở nắm chặt hai bàn tay, cố kìm nén tiếng rên rỉ, nhưng trong đầu vẫn luôn vang vọng câu nói này.

Thật sự quá đau đớn, vì sao cô lại phải chịu đựng nó chứ, nếu như cứ buông xuôi luôn thì có lẽ sẽ không đau nữa đâu nhỉ?! Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cô liền cảm thấy linh hồn của mình như đang muốn bay ra khỏi cơ thễ.

"Mau, tập trung tinh thần! Chỉ một chút nữa thôi!!" Trong đầu bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, thậm chí cô còn có thể nhận ra giọng nói đó chứa đầy lo lắng và sốt ruột.

Đó là... Đó là giọng A Hắc! Ý thức của Sở Sở trở nên tỉnh táo lại, sức lực trên người cũng khôi phục được một chút.

Cô vô thức nghe theo giọng nói trong đầu, liều mạng tập trung tinh thần, liều mạng gom lại từng chút tinh thần lực đang rời rạc và trôi nổi khắp nơi.

Cuối cùng trời không phụ lòng người, tinh thần lực vốn tán loạn lúc này bắt đầu ngưng tụ lại từng chút một, thành một sợi tinh thần lực chắc chắn, cảm giác đau đớn trên tay dần dần yếu bớt, rồi từ từ hết hẳn, thậm chí lấy tay phải làm trung tâm, một luồng khí ấm áp từ đó tràn ra khắp toàn bộ cơ thể.

Thoải mái quá, Sở Sở chỉ cảm thấy bản thân đang đứng dưới ánh mặt trời mùa xuân ấm áp, toàn thân thoải mái vô cùng, không muốn nhúc nhích.

Nếu lúc này có người để ý đến, thì sẽ thấy toàn thân cô đang được bao phủ bởi ánh hào quang thấp thoáng. Nhưng giờ phút này, lực chú ý của tất cả đều đang đặt hết vào tình hình chiến đấu phía bên ngoài hang, căn bản không rảnh để mà chú ý tới bên này.

"Thưa trung tướng, số lượng cung tên đã không còn nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, tình hình sẽ trở nên vô cùng bất lợi cho phe ta! Xin hãy ra mệnh lệnh đi ạ!” Đội phó sốt ruột xin chỉ đạo từ Phương Tử Vũ. Trùng thú giống như đám gián vậy, đánh hoài không chết, hơn nữa còn không biết sợ, chỉ biết đâm đầu nhào lên, tuy rằng lúc này bọn họ có thể dựa vào uy thế của cung tên mà ngăn được chúng ở vòng ngoài, nhưng cách này không thể ngăn chúng về lâu dài được .

Phương Tử Vũ trầm ngâm một lát, đang định mở miệng thì nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cùng với tiếng hô mừng rỡ: “Anh hai, cơ giáp…nút cơ giáp có phản ứng rồi!"

Câu nói này giống như một quả bom nặng ký, khiến cho mọi người trở nên sôi trào, dù là người luôn bình tĩnh như Phương Tử Vũ cũng phải lộ vẻ mừng rỡ, anh lập tức lấy cái nút ra, thử triệu hồi cơ giáp của mình - Cửu Tiêu. Chỉ một giây sau, một cơ giáp màu đen tràn đầy khí thế sắc bén xuất hiện trước mặt mọi người.

"Toàn thể nghe lệnh! Ngoại trừ tổ thứ nhất ra, các tổ khác lập tức triệu hồi cơ giáp, khởi động trạng thái chiến đấu." Giọng nói vang dội của Phương Tử Vũ truyền đến tai mọi người.

Cơ giáp bất ngờ khôi phục một cách thần kỳ ngay lúc này, quả thực chính là tia sáng cuối đường hầm đối với tất cả mọi người, chỉ trong nháy mắt, sự lo lắng đều đã được thay thế bằng nụ cười tươi.

"Tất cả cơ giáp bật hình thức phòng ngự lên, tổ cứu hộ hãy chờ cho trùng thú tiến vào tiến vào phạm vi mười mét xung quanh vành đai bảo vệ rồi mới bắt đầu bao vây, sau đó tiêu diệt, mười tổ cơ giáp bên phía học viện mới đến đây trợ giúp, hãy tiếp ứng ở mặt sau, mười tổ còn lại thì bảo vệ hang động.” Phương Tử Vũ bắt đầu bố trí kế hoạch tác chiến.

Anh vừa dứt lời, thì tất cả cơ giáp trong đội cứu hộ bay ra ngoài, mười tổ bên khoa cơ giáp vừa mới đến cũng theo sát dựa vào sự chỉ huy, còn mười tổ còn lại, dưới sự chỉ huy của Trình Tiền Khởi đã bắt đầu vây lấy các thầy trò khoa nấu ăn với giá trị vũ lực bằng không vào giữa, bày sẵn tư thế sẵn sàng đón quân địch.

Đội cứu viện vừa xông ra, liền gần như lọt vào một biển đen lúc nhúc toàn là trùng thú. Mọi người bắt đầu phối hợp sử dụng đủ mọi loại vũ khí, công kích từ xa đến gần, trong phút chốc khiến cho chúng bị vây bên ngoài hàng rào cảnh giới, nửa bước cũng không vào được.

Đã có cơ giáp trong tay, sự lo lắng của mọi người đều đã giảm bớt, đại đa số sinh viên khoa cơ giáp tuy vẫn chưa dám trực tiếp đối mặt chống lại trùng thú, nhưng đều có thể phối hợp chiến đấu với các thành viên đội cứu hộ. Còn người như Phương Tử Sênh, đã vọt lên trước chém giết ngay từ đầu, vô cùng xứng đáng với câu “Nghé con không sợ hổ.”! Cậu đã phải nín nhịn nãy giờ, cho nên bây giờ có cơ hội rồi, cậu liền bắt đầu xả nó ra ngoài.

Gần như là cả ngàn người đã gia nhập vào trận chiến này, tất cả mọi người phát huy câu nói “Người đông thế mạnh” vô cùng nhuần nhuyễn, đại khái chừng một tiếng đồng hồ sau, trùng thú gần như đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Cho đến khi một con trùng thú cuối cùng ầm ầm rớt xuống, cuối cùng tất cả cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thắng rồi.

Nhưng mà, mọi người còn chưa kịp phát ra tiếng reo hò mừng thắng lợi, thì một con trùng thú lại xuất hiện trong tầm mắt, theo sát sau nó là một con, hai con, ba con…cuối cùng, cả bầu trời gần như bị che kín bởi cơ man nào là trùng thú!

Phương Tử Vũ nhanh chóng tiếp tục ra lệnh công kích, còn cả sinh viên cơ giáp cũng lập tức nhận lệnh đi ra chiến đấu.

Và thế là, mọi người một lần nữa lao vào vòng chém giết.

Sau khi ngưng tụ tinh thần lực, rồi vận chuyển nó vòng quanh cơ thể một vòng, cuối cùng Sở Sở cũng tỉnh táo lại, cô từ từ mở mắt, cơn đau nơi bàn tay phải đã không cánh mà bay, cơ thể dường như cũng trở nên tràn đầy và dư thừa sức mạnh. Tiếu Minh Dụ vẫn luôn lo lắng ngồi bên cạnh cô thấy vậy thì vui mừng quá đỗi, lập tức nhào vào lắc tay cô liên hồi: “Sở Sở, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Cậu làm tớ sợ muốn chết luôn đó, biết không hả!"

"Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng như vậy.” Sở Sở nói, trong lúc nói chuyện cô nhớ tới người mà mình thoáng gặp trong mơ lúc nãy, ánh mắt lập tức dính chặt lên một chiếc cơ giáp màu trắng quen thuộc, tuy rằng nó không phải chiếc cơ giáp bắt mắt nhất, nhưng lại là chiếc cơ giáp duy nhất mà cô từng nhìn thấy, hơn nữa còn khắc ghi vào trong lòng. Lúc này, chiếc cơ giáp màu trắng chính là chiếc bận rộn nhất, ngoại trừ phải lo cho chỗ cần phải bảo vệ, thì gần như những con trùng thú lọt lưới khi rơi vào tay nó đếu phải chết.

Nhưng mà nhiều trùng thú như thế, thì phải giết đến lúc nào cơ chứ?

Vào lúc trùng thú tụ tập lại càng ngày càng nhiều, chúng bao vây chặt chẽ tới mức làm cho mọi người bắt đầu luống cuống, áp đảo hẳn về số lượng, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng thêm.

Thông qua hệ thống liên lạc trong cơ giáp, Phương Tử Vũ ra lệnh cho mọi người lùi lại. Ngay tại lúc tất cả đã lùi lại được khoảng năm mét, thì anh điều khiển cơ giáp màu đen của mình, cùng cơ giáp màu trắng của Phương Tử Văn nhảy vọt lên không trung, sau đó tăng tốc xoay tròn, ánh sáng trắng chói mắt lập tức bao trùm khắp nơi.

Tất cả mọi ngưởi bên ngoài đều bị chói đến mức phải nhắm mắt hai mắt lại, còn những người còn lại đang điều khiển cơ giáp thì vẫn có thể nhìn thấy thông qua hệ thống thông tin, chỉ thấy bốn mươi quả siêu đạn đạo bay vút về phía đám trùng thú., vây lấy chúng trong một phạm vi nhất định. Thông qua màn hình, bốn mươi quả đạn nổ mạnh, mang theo sức mạnh hủy diệt, trong chớp mắt, khói mùi tung ra bốn phía, đám trùng thú trong vòng vây bị đánh tan thành từng mảnh.

Thời gian dường như ngừng lại qua hàng thế kỉ, cho đến khi có thể mở mắt ra, thì tất cả mọi người đều ngây người.

Nơi mà những quả đạn nổ tung bây giờ là một mảng trống trải, ngàn vạn con trùng thú lúc này như đã biến mất một cách thần kì, không để lại giấu vết trong không gian này vậy.

Những người khác có thể không biết rõ chuyện vừa xảy ra, nhưng những sinh viên hệ cơ giáp đều đã được chứng kiến tính hủy diệt biến thái của thứ vũ khí vừa rồi, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một thứ có uy lực lớn đến thế.

Đại khái khoảng nửa phút sau, tiếng hoan hô trung trời vang lên, các chiến sĩ trong cơ giáp cũng góp giọng reo hò, hoàn nghênh hai người anh hùng đã khiến cho tất cả bội phục sát đất.

----- Hết chương 48 -----
Chương trước Chương tiếp
Loading...