Sống Lại Về Một Nhà

Chương 16



Xe của Chu Bác Nghị chạy thẳng vào  bãi đỗ xe tầng hầm hai của Tinh Hạo mà không gặp chút cản trở nào. Chu Bác Nghị dẫn Hàn Duyệt vào thang máy, tài xế đi theo phía sau. Tầng hầm một là nơi sinh hoạt của thực tập sinh thuộc Tinh Hạo, thang máy sẽ không dừng lại mà trực tiếp chạy thẳng lên tầng một. Đến khi tới tầng một, lái xe liền rời khỏi thang máy đến quán cà phê ở tầng một để chờ Chu Bác Nghị sai việc.

Ngay sau đó, có ba cậu trai mặc âu phục thường màu trắng đi vào thang máy, dáng người vừa ốm vừa cao, có vẻ nhìn qua chưa quá 16-17 tuổi, nhưng gương mặt rất thanh tú, hoặc nói là xinh đẹp thì đúng hơn.

Hàn Duyệt khá hứng thú mà quan sát bọn họ, định đào trong bộ nhớ ra mấy người có chút quen mặt này rốt cuộc là thuộc nhóm nhạc nam nào.

Trong đó có một cậu trai mắt to phát hiện cậu đang quan sát mình, liền nở một nụ cười thân thiện ra nói: “Cậu là thực tập sinh mới đến năm nay à? Là thuộc bộ phận nào thế?”

“Tôi không phải thực tập sinh” Hàn Duyệt trả lời.

“Vậy cậu là….” Câu hỏi của cậu trai kia hỏi được một nửa thì ánh mắt liền liếc tới trên cánh tay đang nắm chung của hai người, câu hỏi lập tức liền dừng ngay ở đó, cậu trai lại liếc mắt quan sát Chu Bác Nghị một cái, cậu ta đã lăn lộn ở giới giải trí một thời gian rồi nên lập tức nhận ra bộ quần áo thường trên người Chu Bác Nghị này có giá rất cao, thuộc loại hàng may riêng cao cấp không có nhãn hiệu, dưới hoàn cảnh bình thường thì chỉ có con cháu nhà giàu có, lắm tiền nhiều của mới có tư cách để mặc thôi. Với một chút suy nghĩ này, vẻ mặt lại liếc về phía Hàn Duyệt của cậu ta liền hơi hơi lộ ra một ít xem thường.

Tuy cậu trai đó không nhận ra Chu Bác Nghị, nhưng điều này cũng không thể cản cậu ta nhận xét tình hình trước mắt, mặc kệ đối phương là ai thì cũng không phải là người cậu ta có thể đụng chạm đến nổi, cho dù mình có xem thường người bên cạnh đối phương hơn đi nữa thì cũng không nên đắc tội. Cậu trai lập tức kính cẩn đứng thẳng, rủ ánh mắt xuống, treo cái mặt nạ hiền lành lên, im lặng không nói tiếp nữa. Bạn bè đột nhiên im lặng lại, hai cậu trai khác đang chơi điện thoại liền tò mò ngẩng đầu lên, tuy không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn rút điện thoại về, nhìn chằm chằm vào mặt đất giống như bạn của bọn họ vậy.

Chu Bác Nghị đã nhìn quen mấy việc này rồi nên không thèm để ý nữa, nghiêng đầu khẽ hỏi Hàn Duyệt: “Em muốn đi xem tầng nào trước?”

Hàn Duyệt nói: “Em cũng không biết nữa. Anh quyết định đi”.

Chu Bác Nghị vừa ấn xuống tầng dưới vừa nói: “Thế anh sẽ dẫn em đi xem chỗ luyện tập của thực tập sinh vậy”.

Đang nói chuyện thì cửa thang máy lại mở ra. Lúc này người đi vào Hàn Duyệt có quen, là Mạc Tu Kiệt vừa mới lấy được danh hiệu ảnh đế ở giải thưởng Kim Kê năm ngoái. Anh ta vừa bước vào thì ba cậu trai đứng ở bên cạnh kia liền cúi chào thật thấp, nói: “Chào anh Mạc”.

Mạc Tu Kiệt gật đầu qua loa, tầm nhìn lại rơi vào trên người Chu Bác Nghị, vẻ mặt nhìn qua có chút kinh ngạc, nói: “Cậu ba, cậu đến tìm Tổng giám đốc sao?”

Mạc Tu Kiệt vừa nói xong thì ba cậu trai chen ở góc thang máy liền khựng mất một giây, lập tức lộ ra một vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên, sau đó lập tức khom người nói với Chu Bác Nghị: “Chào cậu ba”.

“Chào các cậu” Chu Bác Nghị đáp qua loa, lại trả lời câu hỏi vừa rồi của Mạc Tu Kiệt, “Hôm nay không phải tới tìm mẹ, chỉ là dẫn người đến đây tham quan thôi”.

Chu Bác Nghị giải thích xong liền nói với Hàn Duyệt: “Chắc em cũng biết rồi, đây là Mạc Tu Kiệt – một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất dưới tay Tinh Hạo đấy. Mẹ anh rất xem trọng anh ấy đó”.

Chưa đợi Chu Bác Nghị giới thiệu Hàn Duyệt cho Mạc Tu Kiệt, Mạc Tu Kiệt đã lập tức nhíu mày nói: “Cậu ba, cậu cũng đừng học theo cậu con trai của Đổng sự Lưu chứ, Tinh Hạo là công ty giải trí chính quy, không phải ai cũng có thể tùy tiện vào được đâu”.

Nghe thấy cái câu chí trích chẳng hiểu ra làm sao này của anh ta, hai người Hàn Duyệt và Chu Bác Nghị đều sửng sốt một cái, trong đầu Hàn Duyệt còn nghĩ: [Điều lệ vào cổng của Tinh Hạo cũng khá nghiêm đó, không phải công nhân viên thì không cho vào à], thì Chu Bác Nghị đã hiểu ra Mạc Tu Kiệt đang nói gì.

“Tiểu Duyệt không có ý định gia nhập giới giải trí, hôm nay chỉ là tới xem cho biết mà thôi” Chu Bác Nghị nói không chút cảm xúc, “Để tôi giới thiệu một chút, vị này chính là cậu năm nhà họ Hàn, Hàn Duyệt, …” anh dừng một chút rồi nói “Vị hôn phu của tôi”.

Từ cuối cùng này vừa nói ra, mọi người trong thang máy đều ngây ngẩn cả người. Mạc Tu Kiệt tỉnh táo lại liền lập tức nhớ ra bữa tiệc tối hôm qua của nhà họ Chu, lập tức nói xin lỗi: “Cậu Hàn, xin lỗi, là tôi hiểu lầm rồi”. Ba cậu trai cũng lầm bầm nói câu chúc mừng với Chu Bác Nghị.

Hàn Duyệt còn chưa kịp nhìn thấy Chu Bác Nghị sẽ phản ứng ra sao thì thang máy đã chạy tới tầng bọn họ muốn ra. Chu Bác Nghị gật gật đầu với những người khác trong thang máy, dắt Hàn Duyệt đi ra ngoài.

Đợi sau khi cửa thang máy phía sau đóng lại lần nữa, thang máy bắt đầu từ từ chạy lên, Hàn Duyệt quơ quơ cánh tay Chu Bác Nghị đang nắm lấy tay mình, chờ khi Chu Bác Nghị quay lại nhìn cậu, liền nói: “Cậu ba Chu, khi nào thì em đã trở thành vị hôn phu của anh vậy? Em không nhớ là em từng đồng ý sẽ kết hôn với anh đấy”.

“Chúng ta sẽ kết hôn thôi” Chu Bác Nghị cười dỗ dành, dẫn Hàn Duyệt đi vào trước một cánh cửa chắn sáng.

Cánh cửa này đã đóng chặt, cần xoát thẻ và nhập dấu vân tay mới có thể mở cửa ra được. Chu Bác Nghị lấy một cái thẻ in dấu hiệu của công ty Tinh Hạo từ trong bóp ra kề sát lên máy xoát thẻ, lại để ngón tay cái của tay trái lên máy nhập vân tay ở bên cạnh máy xoát thẻ, sau ba tiếng ‘tích tích tích’ một dài hai ngắn thì cánh cửa liền cạch một tiếng bật ra. Chu Bác Nghị kéo cửa ra, làm một cái động tác ‘mời’.

Trong cánh cửa là một cái hành lang hẹp dài tối tăm, hai bên đều là phòng, chỉ có ánh đèn rất nhỏ phát từ bên trong khe hở của cửa phòng hai bên và cửa sổ thông gió nhỏ đóng chặt ra ngoài. Hàn Duyệt đi vào trên hành lang dài, cây đèn cảm ứng hồng ngoại trên trần nhà ‘tách’ một tiếng bật sáng, đem hành lang này chiếu sáng như ban ngày vậy.

Cánh cửa lại cạch một tiếng đóng lại, Chu Bác Nghị đi tới bên cạnh Hàn Duyệt, nắm lấy tay cậu, dẫn cậu từ từ đi dọc theo hành lang.

Trên hành lặng im lặng có hơi đáng sợ, có thể thấp thoáng nghe thấy các loại tiếng hát rất nhỏ truyền ra từ trong phòng của hai bên, hành lang trái lại càng có vẻ im lặng hơn.

“Khu này là phòng luyện thanh” Chu Bác Nghị giới thiệu, “Phần lớn thực tập sinh đều luyện giọng ở chỗ này, bất quá thỉnh thoảng có nghệ sĩ đã ra mắt nếu không giành được phòng luyện thanh ở tầng khác, cũng sẽ tới đây chen nhau với thực tập sinh đấy”.

Trên cửa chỗ này đều có một cái kính phẳng mỏng, có thể xuyên qua nó quan sát tình hình ở bên trong. Hàn Duyệt tò mò đứng ở trước một cánh cửa, một phòng luyện thanh lớn đồng thời bị ngăn thành mấy phòng nhỏ, Hàn Duyệt chỉ có thể nhìn thấy người thực tập sinh gần cửa nhất kia thôi, là một cô bé nhìn qua còn chưa tới 15 tuổi, tóc buộc chặt ở trên đầu, tập đi tập lại một đoạn âm cao.

Hàn Duyệt nhìn một hồi liền bị Chu Bác Nghị kéo đi tiếp về phía trước. Đi tới cuối hành lang thì quẹo phải, bước qua một cái hành lang khác.

“Khu này là phòng tập nhảy” Chu Bác Nghị nói, dắt Hàn Duyệt đứng ở cửa sau một phòng tập nhảy. Xuyên qua kính thủy tinh hẹp dài trên cửa có thể nhìn thấy đại khái khoảng 30 mét vuông bên trong phòng tập nhảy, có hơn mười cậu bé đang nhảy một đoạn dưới sự chỉ đạo của giáo viên, mỗi một lần nhảy xong giáo viên đều sẽ đi xuống chỉ vẽ cho cậu học trò làm sai động tác. Tuy giáo viên rất có trách nhiệm nhưng mà tính kiên nhẫn lại rất là kém, nếu như dạy hai lần còn chưa có học xong thì lập tức bắt đầu đánh mắng.

Hàn Duyệt không chịu nổi khi thấy cậu bé nhìn qua còn chưa tốt nghiệp tiểu học được bao lâu kia bị giáo viên đạp một cú ngã xuống đất, quay đầu nhìn Chu Bác Nghị: “Đứa bé nhỏ như vậy, đánh bị thương thì làm sao giờ?”

Chu Bác Nghị nhìn vào cậu trai trước mặt, rõ ràng cũng là một đứa trẻ lại ra vẻ ‘cụ non’ mà gọi người ta là trẻ con này, trong lòng có hơi buồn cười, trả lời: “Giáo viên có chừng mực mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Đãi ngộ của Tinh Hạo đối với thực tập sinh ở trong giới được xem như khá tốt, thực tập sinh muốn nổi bật thì chắc chắn phải chịu chút thiệt thòi rồi, nhưng mà không giống như những công ty khác không coi thực tập sinh là người đâu”.

Hàn Duyệt cũng hiểu được điểm này, liền gật gật đầu. Trong phòng, cậu bé bị đá ngã ra đất kia đã đứng dậy, giáo viên lại quay về phía trên bắt đầu dạy động tác mới, cậu bé lắc bả vai bị đập xuống đất do ban nãy ngã xuống một chút, rồi bắt đầu nghiêm túc học tiếp.

“Chịu được khổ mới có thể trở thành người tài giỏi” Hàn Duyệt thở dài, “Nhưng cho dù chịu khổ cũng chưa chắc có thể trở thành người tài được, cũng không biết những thực tập sinh cuối cùng cũng không thể ra mắt suông sẻ này có thể hối hận hay không đây”.

Chu Bác Nghị vẫn dẫn Hàn Duyệt đi sâu vào bên trong, đi vào một cái hành lang khác. Cuối hành lang này có một cái cửa sổ cho nên sáng hơn rất nhiều so với mấy cái hành lang trước. Hai bên hành lang đều là phòng học, nửa phần trên của cửa phòng học nơi này đều là bằng kính, càng dễ quan sát được tình hình bên trong phòng học hơn.

“Nơi đây là phòng dạy các tiết diễn xuất” Chu Bác Nghị nhỏ giọng giảng giải.

Không biết giáo viên đứng ở trên bục giảng phòng học đang nói gì, vừa chợt ngẩng đầu liền nhìn thấy Hàn Duyệt và Chu Bác Nghị đang ở cửa sau nhìn xem vui vẻ, lập tức đi từ trong phòng học ra ngoài.

Hàn Duyệt còn tưởng rằng ông ấy muốn đến đây quở trách bọn họ, không ngờ thầy giáo căn bản không thèm quan tâm đến cậu mà chỉ nhìn vào Chu Bác Nghị, mặt đầy tươi cười, giọng điệu ân cần mà nói: “Cậu ba, hôm nay cậu đến đây học à? Đừng có đứng ở bên ngoài chứ, mau vào đi nào!”

Sau đó mới nhìn đến Hàn Duyệt ở phía trước Chu Bác Nghị, ngập ngừng hỏi: “Người này là….”

“Thầy Trầm” Chu Bác Nghị gật đầu lễ phép, nhưng mà nhìn qua cũng không phải rất quan tâm đến đối phương cho lắm, “Hôm nay em không phải tới đi học, chỉ là dẫn người đến đây tham quan thôi. Người này là…”

“Tôi là bạn của anh ấy” Hàn Duyệt trả lời trước anh, cũng không muốn nói gì thêm với thầy Trầm này nên liền nói với Chu Bác Nghị, “Chúng ta đi chỗ khác thôi, đừng làm lỡ việc giảng dạy của giáo viên người ta”.

Chu Bác Nghị gật gật đầu, lại gật đầu với thầy Trầm xong thì nhanh chóng dắt Hàn Duyệt đi khỏi.

Hàn Duyệt tùy ý đi lòng vòng, cuối cùng đứng lại trước một vách tường dán đầy ảnh chụp, trên vách tường đều là ảnh của tất cả những người cuối cùng cũng được ra mắt suông sẻ trong số những thực tập sinh được tuyển từ lúc Tinh Hạo thành lập đến giờ. Hàn Duyệt nhìn thấy có ba cậu trai vừa rồi gặp ở trong thang máy, bọn họ là một nhóm nhạc nam vừa mới ra mắt đầu năm nay.

“Vừa nãy em nghe thấy ông thầy Trầm kia nói anh đi học” Hàn Duyệt biết rõ còn hỏi, “Anh muốn làm thực tập sinh ở Tinh Hạo à?”

“Đúng thế” Chu Bác Nghị nói, “Anh vốn đã muốn làm diễn viên rồi. Trường học ban đầu của anh đã đuổi anh đi, anh muốn làm nghệ sĩ cũng chỉ có thể đi vào con đường thực tập sinh này mà thôi”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...