Sông Ngầm - Tây Bắc Vọng

Quyển 1 - Chương 7



*

Mấy ngày còn lại trong tuần, An Lương cứ mơ mơ màng màng về chuyện của bà cụ, tán dóc với đám y tá trong khoa cũng chẳng còn tâm trạng.

Giờ tan tầm thứ sáu, điện thoại của An Lương reo lên. Anh lấy ra xem, là Lý Thành gửi Wechat cho anh: “Cuối tuần tôi được nghỉ, rảnh đi ăn xiên nướng (trao đổi tình hữu nghị cách mạng) không?”

Sau đó còn thêm một sticker mong ngóng rất đáng yêu.

An Lương tức khắc vui vẻ, anh trả lời: “Được, bảy giờ tối mai, quán nướng Mã Ký ở Bắc Thành Thiên Nhai nhé?”

Lý Thành gửi một sticker vui như trẩy hội, là chú cún shiba nhảy nhót tít mù. An Lương nhìn chú cún hồi lâu, bật cười thành tiếng.

Chưa cười được bao lâu thì bị cuộc gọi của mẹ cắt ngang. Bà bô hùng dũng nạt qua điện thoại: “Hôm nay thứ sáu! Về ăn cơm không?”

Màng nhĩ sắp thủng rồi, An Lương đáp trả bằng âm lượng tương đương, “Mẹ không nói con cũng biết hôm nay thứ sáu! Có về ăn cơm!”

“Nhà anh hét tướng lên làm gì? Chê mẹ anh sống dai quá, định hù chết mẹ hay sao?” Kỹ thuật trả đũa của bà An hết sức quen thuộc.

An Lương chẳng muốn so đo với bà bô, dập máy xong bèn gửi Wechat cho mẹ: “Mẹ ơi, con thèm miến thịt heo!”

Câu trả lời mang đậm phong cách bà An: “Thèm cái chân giò mụ nội anh ấy!”

Nói thì nói vậy, nhưng lúc An Lương về nhà ba mẹ, đĩa miến thịt heo nóng hổi bày trên bàn không khiến anh ngạc nhiên chút nào.

Anh cầm muôi ăn vụng, kết quả bị ba nhìn thấy, ông cụ nghiêm túc răn đe, “Lớn tướng rồi, ăn uống phải đàng hoàng chứ!”

Bà An lườm ông bạn già, nhét cái bánh ngô vào tay An Lương, “Con tôi đói bụng, ăn vài miếng thịt thì đã làm sao? Ông lắm phép tắc thế, định mang cả cơ quan về đây hay gì?”

Ở cơ quan, viện trưởng An nói một thì không có hai, ở nhà lại khép nép nhún nhường, bị bà An nạt cũng chẳng dám nói gì, tủi thân bưng bát ngồi xuống bên bàn cơm.

An Lương lập tức cáo mượn oai hùm, ngậm miếng thịt toe toét cười với ba.

Vừa ăn cơm vừa hỏi han chuyện công việc của anh đã thành thói quen của hai ông bà. Nửa miếng sườn hãy còn trong miệng, An Lương đã nghe ba hỏi, “Tuần trước con đi làm giám định tâm thần ở trại tạm giam hả? Cho Tần Thạch Minh phải không?”

An Lương ung dung nuốt thịt sườn, vươn đũa gắp nộm dưa chuột, “Sao ba biết ạ?”

Ba anh thân là viện trưởng, thường ngày cũng gọi là bận tối mắt tối mũi, vậy mà còn bớt thời gian đi hỏi thăm tình hình công việc của An Lương. Tình cha như núi, tình cha này mà không thiêng liêng thì còn gì thiêng liêng được nữa?

Ba liếc mắt nhìn anh, “Mấy hôm trước nghe vài chủ nhiệm bàn tán thế. Họ bảo vụ án kia to lắm.”

An Lương không đi sâu vào chủ đề này với ba, mà anh cũng chẳng biết đi sâu như nào. Hiển nhiên tất cả những gì xảy ra trong phòng gặp mặt không thể kể cho ba rồi, ngoài việc đó thì anh cũng chẳng còn gì để nói.

Anh đâu thể bảo ba anh rằng: “Xém nữa con đã ngủ với con zai ổng đấy, nhưng ba cứ yên tâm, tiếc quá chưa thành.”

Cũng may ba anh tựa hồ chỉ nhắc nhở vậy thôi, không hỏi thêm gì khác, ngược lại còn chuyển sang hỏi tiến độ bình xét khoa tiên tiến đến đâu rồi.

Bữa này An Lương no nứt rốn, vất vả gom hết sức bình sinh đứng dậy xoa xoa bụng: “Con phải về đây, nhanh không vướng giờ tan tầm của dân làm thêm thì lại tắc đường ba tiếng.”

Như sợ anh ở nhà chẳng biết nấu nướng cơm không đủ no, mẹ anh xách túi đồ ăn nặng trịch nhét vào tay anh: “Bánh ngô mới làm đấy, mang về đi, lúc nào không kịp bữa sáng thì hấp vài cái mà ăn.”

An Lương nhận túi bánh ngô, suýt nữa trật hông. Hình như không phải mẹ đưa cho anh túi bánh mà là bao tải gạch.

An Lương khệ nệ bưng chiếc túi khổng lồ, “Thế này nhiều quá, một mình con ăn chắc đại thọ bốn mươi chưa hết.”

Bà An mắc cái tật hào phóng quá độ của mọi bà cụ Đông Bắc, đồ ăn dưới 50 kí không tính là đồ ăn. Bà đánh giá túi bánh, “Nhiều ấy hả? Có nhiều đâu? Mới hơn 4 kí mà? Đem đi chia cho bạn một ít, đám thanh niên tất bật các anh có đứa nào biết nấu nướng đâu!”

Nghe mẹ nói vậy, cái tên Tần Hoài lại lóe lên trong đầu An Lương.

Nhưng anh lập tức tự giễu mà nghĩ, “Tay nghề làm bếp của Tần Hoài như thế, hiếm lạ gì mấy cái bánh ngô này?”

Ấy vậy mà chẳng biết tại sao, trong đầu An Lương cứ phác họa hình ảnh Tần Hoài ở nhà một mình, bếp núc lạnh tanh, cậu ngồi lẻ loi bên bàn cơm trơ trọi. Mãi mãi chẳng có ai mở cửa bước vào, mãi mãi cha mẹ cậu chẳng thể về quây quần bên mâm cơm cùng cậu.

Nghĩ đến đây, An Lương đã cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng anh cũng chẳng biết mình có thể làm gì.

Ngày hôm sau, An Lương lại ngủ nướng. Công việc cả tuần vắt hết sinh lực của anh, khiến anh sức cùng lực kiệt nằm trên giường chẳng muốn nhúc nhích. Thứ bảy tuần trước anh còn hăng hái gọi đồ về nhà tự nấu cơm ăn, lúc này đứng lên uống miếng nước cũng thấy lười.

Cứ thế này không ổn. An Lương nằm trên giường nghĩ vẩn vơ: Phải xin nghỉ phép đi chơi tí cho khuây khỏa.

Anh luôn chán ghét cảm giác chông chênh vô định, đối với cuộc sống của mình, anh càng phải kiểm soát thật chặt. Tuy nhiên từ khi Tần Hoài xuất hiện, quỹ đạo sinh hoạt của anh chẳng khác nào chiếc xe bị người ta tháo mất phanh, cứ thế lao đi chẳng rõ phương hướng.

Cảm giác này không ổn chút nào.

An Lương mò điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị vài tin nhắn Wechat chưa đọc. Anh mở ra xem theo thứ tự, ngoài mấy tin bá láp bậy bạ của đám anh em cây khế thì chỉ có vài người trong khoa tán dóc linh tinh, còn có Lý Thành nhắn tin xác nhận cái hẹn tối nay.

Tần Hoài không nhắn cho anh chữ nào. An Lương mở khung thoại, cuộc trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở chữ “Vâng” tuần trước. Suốt cả tuần nay, dường như Tần Hoài chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.

An Lương thở một tiếng thật dài, ném điện thoại vào trong chăn, lồm cồm bò dậy.

Anh thơ thẩn ăn không ngồi rồi ở nhà suốt buổi chiều, đến năm giờ rưỡi, nhác thấy mặt trời sắp xuống núi tới nơi, anh mới thay chiếc áo ngắn tay, cầm điện thoại ra ngoài.

Đi xuống lầu mới sực nhớ chưa mang chìa khóa xe máy, An Lương lại lười đi lên, bèn tự vận động tư tưởng, móc điện thoại ra gọi một chiếc xe công nghệ DiDi. Một trong ba thứ An Lương ghét nhất chính là ngồi xe công cộng, cảm thấy rất bẩn.

Đúng giờ tắc đường, bình thường phóng xe hai mươi phút, bây giờ mất tới bốn mươi phút. Lúc xuống xe, An Lương cảm giác tài xế cố thêm tí nữa là đưa được anh tới Thành Đô.

Lý Thành đang đợi anh trước cổng, thấy An Lương xuống xe thì mắt sáng trưng, “Ở đây ở đây!”

Đại khái vì hôm nay được nghỉ, Lý Thành không mặc quân phục. Cu cậu mặc áo cộc tay trắng và quần đen đơn giản, thoạt nhìn khỏe khoắn rạng rỡ đầy sức sống, khác hẳn An Lương thoi thóp như đang hấp hối.

Hai người cùng ngồi xuống, An Lương cầm thực đơn tiện thể hỏi một câu, “Cay bao nhiêu?”

Không ngờ Lý Thành ngượng nghịu lắc đầu, “Cay vừa thôi.”

“Cậu không phải người Trùng Khánh hả?” An Lương lập tức phát hiện.

Làm gì có người Trùng Khánh nào chỉ ăn cay vừa!

“Quê tôi ở An Huy.” Lý Thành cười nói, “Vào quân đội mới chuyển đến Trùng Khánh, trời đất mẹ ơi, mấy tháng đầu tưởng chết vì cay chứ.”

An Lương phát hiện, hễ ở bên cạnh Lý Thành là tâm trạng anh rất vui vẻ, anh rộng lượng đánh dấu lên thực đơn, “Thế thì cay vừa thôi nhé, có kiêng cái gì không?”

“Không.” Lý Thành rất thật thà, “Anh cứ gọi nhiều thịt là được.”

An Lương rất biết lắng nghe, cứ thấy món nào có thịt là gọi mười xiên.

Lý Thành là người vô cùng hoạt bát, lúc mặc quân phục làm nhiệm vụ coi như cũng nghiêm chỉnh, nhưng thay quân phục đi chơi thì lập tức vừa ăn vừa nói, liến thoắng không ngừng. Chỉ ăn một bữa nướng mà An Lương thiếu điều nắm được tất tần tật gia phả nhà cậu.

“À phải.” Ăn đến nửa chừng chắc thấy hơi cay, Lý Thành múc bing fen* lên ngậm, “Cái người trong sở bọn tôi… người hôm trước anh đến gặp ấy, tên là gì nhỉ, cái ông giết em ruột mình ấy. Hôm qua tôi nghe họ bảo thứ tư này phải ra tòa thẩm vấn rồi.”

*Bing fen là món tráng miệng ngọt, thường có thạch rau câu, cơm rượu và mochi nhỏ:

EIbTGpGTfsAEZ

Bàn tay duỗi ra lấy thịt của An Lương chợt khựng lại. Ba của Tần Hoài… ba ngày sau phải ra tòa thẩm vấn sao?

“Cậu chắc chứ?” An Lương hỏi Lý Thành.

“Chắc tám chín phần mười.” Lý Thành hít hít mũi vì cay, “Anh đừng kể với ai đấy! Thứ hai phải làm thủ tục, xong xuôi bọn tôi còn hỗ trợ áp giải mà!”

Cậu chàng cảm khái, “Đưa đi rồi là không về trại tạm giam nữa đâu… Đám lão Vương bảo kiểu gì cũng bị tử hình. Haizzz, anh xem, người sống trên đời sao không yên phận mà sống, dằn vặt thế làm gì?”

An Lương không đáp lại, anh thấy trong lòng đầy ứ rất khó chịu.

Tối đó về nhà, An Lương châm điếu thuốc mở Wechat, chăm chú nhìn avatar của Tần Hoài hồi lâu. Anh không biết mình có nên nhắn tin hỏi han Tần Hoài một chút hay không, vừa muốn nhắn, lại vừa sợ Tần Hoài phản ứng.

Bây giờ cậu đang làm gì nhỉ? Cậu đang ở đâu? Đang nghĩ tới điều gì?

An Lương đấu tranh tư tưởng mãi không đưa ra được kết luận, dứt khoát quẳng điện thoại qua một bên, ngậm điếu thuốc ra ban công hóng gió.

Hút hết điếu thuốc quay lại phòng khách, An Lương thấy điện thoại hiện lên một tin nhắn Wechat chưa đọc.

Anh mở ra xem, hóa ra là Tần Hoài. Bàn tay An Lương run lên một cái, điện thoại suýt rơi xuống đất.

Tin nhắn của Tần Hoài rất đơn giản, chỉ có ba chữ không đoán được tâm tình, “Chuyện gì thế?”

An Lương thầm nhủ: Chẳng lẽ đây chính là cảm ứng điện tâm tâm linh tương thông không hỏi tự biết?

Ai ngờ nhìn kỹ lại, anh chỉ thấy trước mắt tối sầm. Chẳng biết từ lúc nào anh lại đi “chọt” Tần Hoài.

Nhìn dòng chữ “Bạn đã chọt Tần Hoài” nho nhỏ, An Lương gào thét quằn quại trong lòng. Chắc vừa nãy lúc anh sờ soạng avatar của Tần Hoài, bất cẩn “chọt” mà không phát hiện ra. Sau đó anh quẳng điện thoại đi hút thuốc, bỏ lỡ thời cơ quý giá để thu hồi.

An Lương ngổn ngang trăm mối, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu anh chẳng biết phải làm gì.

Cơ mà đâu thể không trả lời cậu, bằng không Tần Hoài phía bên kia chắc chắn sẽ nghĩ anh bị thần kinh. Vì thế An Lương hít sâu một hơi, gõ chữ cực nhanh, “Tôi vừa nghe nói ba cậu thứ tư phải ra tòa. Cậu có ổn không?”

Gửi tin nhắn đi, anh nhảy dựng lên khỏi ghế như dưới mông có lửa, trong lòng quýnh quíu rối tinh rối mù.

Tốc độ trả lời Wechat của Tần Hoài vẫn luôn nhanh gọn, “Em không sao, cảm ơn anh.”

An Lương nhìn hàng chữ ngắn ngủn nọ, thầm nhủ không sao là không sao thế nào, làm sao mà không sao cho được! Vì vậy bác sĩ An lập tức sinh lòng thương cảm, tự vẽ ra hình ảnh Tần Hoài ngồi trong nhà khóc đến ngạt thở. Tay nhanh hơn não, An Lương vội vã gửi tin, “Thứ tư có cần tôi đi cùng không?”

Tin nhắn gửi đi, An Lương chỉ muốn tự vả miệng mình một cái. Mi là cái gì của Tần Hoài mà dám to mồm đòi đi cùng cậu ấy?

Lần này Tần Hoài không trả lời ngay. An Lương đợi mãi, luống cuống vào bếp tự rót cốc nước, lúc quay ra mới thấy Wechat báo có tin nhắn mới.

Anh gần như vồ lấy điện thoại, ngón tay mở khóa màn hình thậm chí còn run run.

Tần Hoài chỉ nhắn lại một chữ, cậu nói, “Vâng.”

An Lương tựa vào bên cạnh bàn, thở ra một hơi thật dài như trút hết nỗi khó chịu trong lồng ngực. Anh cũng chẳng biết mình bị cái gì nữa.

Hôm sau là chủ nhật, An Lương ngủ đến chiều rồi phóng motor ra ngoại ô luyện tay lái một lát, đang chuẩn bị về tắm nước nóng thì Trần Kỳ gọi Wechat cho anh, “Tối đi ăn lẩu không?”

An Lương cởi chiếc biker jacket nặng nề ra, “Không, lười ra ngoài lắm.”

Ý của anh là muốn Trần Kỳ biết khó mà lui, tha cho người lao động cơ cực ngày mai vẫn phải đi làm này. Ai ngờ diễn đạt chưa chuẩn, Trần Kỳ lại am hiểu nói qua điện thoại, “Thế cũng được, huynh đệ sẵn sàng từ bỏ ăn hàng vì cậu. Tối nay tôi sang nhà cậu ăn cơm, nhớ phải nấu nhiều món ngon cho tôi đấy.”

Dứt lời, như sợ An Lương trèo qua đường dây tới đấm gã, Trần Kỳ vội vã dập máy.

An Lương, “…”

Một phút lỡ lầm mười năm bốc shiet mà.

An Lương cam chịu thở dài một tiếng, quay xe về phía khu chợ gần nhà.

Tới lúc khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ bước ra, An Lương mới phát hiện mình đúng là ngu ngốc. Chiếc Ducati chói lọi hào quang, phi thường phong cách, cực độ cool ngầu của anh… không có chỗ treo túi nilon.

Tựa hồ quay lại cái thời cấp ba dùng cân tiểu ly đong đếm hóa chất trong giờ Hóa học, An Lương chia đống túi nilon thành hai nhóm có trọng lượng tương đương, cẩn thận treo lên hai tay lái, còn lại cây hành boa rô tổ bố thật sự chẳng biết nhét đi đâu, cảm thấy cắm vào túi nào cũng làm mất đi tính cân bằng tinh chuẩn, vì vậy An Lương cắm hành vào ba lô đeo sau lưng.

Cây hành boa rô từ ba lô thòi ra một khúc, An Lương thấy mình cũng khá giống kiếm khách cổ đại.

Hành hiệp trượng nghĩa kiếm nơi tay, thấy chuyện bất bình gầm một tiếng.

An Lương về nhà tắm rửa, sau đó bắt tay vào nấu nướng cho ông nội Trần Kỳ. Lại nói, Trần Kỳ âu cũng đáng thương, gã là tên giàu hai đời cha không thương mẹ không yêu cha ở Mỹ mẹ ở Anh, bình thường nếu không ăn bên ngoài thì miếng cơm trắng cũng chẳng có mà nhét vào mồm. Lúc mới quen, có lần An Lương tình cờ nấu cơm cho gã, gã thiếu điều quỳ xuống gọi An Lương là ba.

An Lương cân nhắc khẩu vị đặc biệt thích đồ cay của Trần Kỳ, trước tiên nấu cho gã một bát canh cá cay, đang rắc vừng trắng tưới dầu sôi lên miếng cá, Trần Kỳ đã có mặt rất đúng giờ.

Khóa vân tay nhà An Lương có lưu dấu vân tay của Trần Kỳ, gã này tự mở cửa lẻn vào, chạy thẳng đến nhà bếp, “Chồi mẹ, thơm chết mất! Người cha kính yêu của con đang nấu món gì đó ạ?”

An Lương dùng bả vai đẩy gã ra, bưng bát vào phòng ăn, “Ba nấu canh cá con thích đây, con trai ngoan thử miếng đi nào.”

Những lúc có cơm ăn, Trần Kỳ cực kỳ ngoan ngoãn cam chịu, cần mẫn nhiệt tình đi theo hỗ trợ An Lương. Lúc An Lương bưng bốn món mặn một món canh lên bàn, Trần Kỳ lệ nóng doanh tròng mà nói, “Trên đời này chỉ có ba là tốt nhất.”

An Lương phì cười, nhét đôi đũa vào tay gã, “Con trai ngoan ăn nhanh nào.”

Thực ra anh cũng khá thương cảm Trần Kỳ nên mới đặc biệt chiều chuộng gã. Trần Kỳ lớn lên trong gia đình hỗn loạn như thế mà đến giờ vẫn chưa sa ngã, âu cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu người khác vênh mặt hất hàm gọi điện sai An Lương nấu cơm, An Lương đã chửi cho một trận từ lâu.

Dù không tình nguyện thừa nhận, nhưng thực chất An Lương rất dễ mềm lòng, nhất là với những người gia đình không êm ấm. Bởi vì anh có tuổi thơ hạnh phúc trọn vẹn, nói theo cách thánh mẫu thì, anh rất muốn những người ấy cũng cảm nhận được hơi ấm thế gian.

Một là Trần Kỳ, hai là… Tần Hoài.

Sở trường của Trần Kỳ là không biết lựa lời mà nói, gã vừa gặm chân gà An Lương kho, vừa bá láp bằng cái miệng đầy mỡ, “Mà tôi quên chưa hỏi cậu nhé, bé đẹp trai ở Nhiên Thiêu cậu rủ về nhà hôm trước sao rồi? Đi đến bước nào rồi? Còn liên lạc không?”

An Lương thầm nhủ còn liên lạc chứ, tôi sắp được cùng cậu ấy trải qua ngày tồi tệ nhất đời đây.

Câu này anh không nói với Trần Kỳ, chỉ đáp ngắn gọn, “Mấy hôm nay cũng trò chuyện dăm câu.”

Trần Kỳ phun xương gà, nghiêm túc nhìn anh, “Sếp An ạ, thật lòng nhé, cậu có cảm giác gì với bé ấy không?”

Chưa đợi An Lương trả lời, gã tự nói tiếp luôn, “Chơi thì chơi quẩy thì quẩy, nhưng đám bọn tôi thật sự hi vọng cậu tìm được ai đó đáng tin cậy để ở bên. Cậu xem nếu hôm nay tôi không đến, có phải cậu lại cô đơn chiếc bóng lẻ loi thui thủi ở nhà không?”

“Hôm nay cậu không đến, tôi sẽ có một buổi tối yên tĩnh và đầy khoan khoái.” An Lương lạnh lùng đáp, “Lúc nào cũng giục tôi tìm, sao cậu không tìm cho cậu đi?”

Trần Kỳ rất thật thà, “Hoàn cảnh của tôi nó thế, tôi không tìm được, đến chính tôi còn chưa hiểu rõ mình nữa là. Cậu xem tấm gương ba mẹ tôi để lại đấy, tôi làm sao biết yêu đương tử tế là như thế nào?”

Gã nói lời này cũng thật lòng thật dạ. Trần Kỳ không phải người thích kể khổ như vợ Tường Lâm, quen nhau đã nhiều năm, An Lương cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh gia đình gã. Gã chính là hệ lụy của cuộc hôn nhân gượng ép giữa cha và mẹ, đôi bên cưới nhau theo ý phụ huynh, sau đó mạnh ai nấy chơi, trác táng bạt mạng, thậm chí còn đưa người khác về nhà, tạo thành bóng ma to lớn trong lòng cậu bé Trần Kỳ.

An Lương thở dài, “Thôi bỏ đi, như nhau cả thôi, đừng nhắc đến nữa.”

Anh nói không nhắc đến nữa, nhưng Trần Kỳ vẫn cứ khăng khăng, “Tôi thấy cậu ấy được lắm, ngoan ngoãn sạch sẽ, chín chắn đáng tin cậy, rất biết cách chăm sóc cậu. Tối hôm đó cậu ấy cản bao nhiêu rượu cho cậu còn gì? Làm được đến mức ấy cho một người vừa quen ở quán bar là quá tử tế. Nếu không có thói xấu gì cậu không ưa thì nên nghiêm túc phát triển quan hệ đi, tôi nghĩ cậu ấy có hứng thú với cậu đấy.”

An Lương vốn đang rối bời, lúc này nghe gã ra rả khuyên răn, anh chỉ thấy đầu mình phình to gấp đôi, bèn gắp miếng củ sen nhét vào miệng Trần Kỳ, “Lo mà ăn đi.”

Trần Kỳ chăm chú ăn tiếp, An Lương lại bắt đầu nắm đũa suy ngẫm lời gã nói: Tần Hoài thật sự có hứng thú với mình sao?

Cơm nước xong xuôi, Trần Kỳ còn nấn ná không chịu đi, hứng chí lôi An Lương ra xem tài khoản STEAM của gã, “Cyberpunk 2077 mới ra đấy! Chơi không?”

An Lương cười nhạt, “Game offline, cậu bảo tôi chơi bằng mắt à?”

“Cậu xem tôi chơi, tôi biểu diễn kỹ thuật điêu luyện cho cậu nhé!” Trần Kỳ kéo An Lương ngồi xuống tấm thảm lông giữa nhà, “Đọ nấu nướng tôi thua cậu; đọ chơi game cậu thua tôi.”

An Lương nhận ra Trần Kỳ có lẽ không muốn về nhà, vì vậy dứt khoát hùa theo gã, hâm cốc sữa nóng ngồi xuống bên cạnh gã, “Rồi, tôi xem cậu chơi.”

Trần Kỳ ngoài miệng oai phong lẫm liệt lắm, thực chất vào game chỉ là thằng gà chính cống. An Lương cười khẩy nhìn gã lái xe loạng choạng như say rượu, khoanh tay ngồi cạnh móc mỉa, “Cũng may Chu Văn Dã không ở đây, lái xe say xỉn kiểu này, chắc cậu ta lôi cậu về đồn luôn.”

Chu Văn Dã là anh bạn cảnh sát giao thông của họ, Trần Kỳ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ một mình Chu Văn Dã. Gã nghe vậy thì mất hết hứng thú, quẳng tay game cho An Lương, “Cậu chơi đi cậu chơi đi.”Hết chương 7
Chương trước Chương tiếp
Loading...