Sông Ngầm Trường Minh

Chương 33



Editor: Meng

Buổi tối hôm đó Trần Miểu cũng không rõ vì sao Lục Liễm Ninh lại giận dỗi, nhưng cậu cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì Lục Liễm Ninh luôn như vậy, luôn giận dỗi vô cớ khiến người ta khó hiểu, mà không hiểu cũng tốt.

Cậu đi đến cửa phòng tắm đưa khăn lông vào cho Lục Liễm Ninh, thị bị người bên trong mạnh mẽ túm vào.

Sau đó cậu ta cũng không giận dỗi nữa.

...

Khoảng thời gian gần đây Lục Liễm Ninh gầy đi rất nhiều, đặc biệt là trong giai đoạn cuối ở đoàn phim, bởi vì cậu ta phải ép cân kịch liệt, nên những ngày này cực kỳ gầy, có lẽ vì thế nên sức đề kháng của cơ thể cậu ta cũng yếu đi, tiết trời vào thu se lạnh, Lục Liễm Ninh đã nhiều năm không biết bệnh vặt là gì lần này cũng bị gió thu thổi cho cảm.

Hai sườn mặt cực kỳ gầy ốm, Trần Miểu cầm cái ly đút thuốc cho Lục Liễm Ninh, cậu ta vừa ngửi được mùi đã nhăn mạnh đẩy ly thuốc ra, Trần lại đẩy về phía cậu ta: "Uống đi mà, uống mới khỏi bệnh được, anh không uống thì cơ thể sẽ không thoải mái đó."

Lục Liễm Ninh khịt cái mũi bị khăn giấy lau chùi đến đỏ lên, giọng nói dày đặc âm mũi, không nghe ra được một chút lực uy hiếp nào: "Mùi khó chịu lắm, hơn nữa hôm qua cậu nói với tôi nó ngọt, sao lại gạt tôi chứ."

Trần Miểu nói: "Em không lừa anh, có hơi ngọt mà, nếu anh không tin thì nếm thử lần nữa đi?"

"Cậu nghĩ tôi là con nít ba tuổi hả!?" Lục Liễm Ninh bực bội muốn chết, đầu óc mơ hồ, trong miệng đắng nghét.

Dư Thân và phó đạo diễn ngồi một bên, thấy trạng thái của hai người bọn họ, Dư Thân phát ra một tiếng cười mờ ám không rõ ý nghĩa từ trong cổ họng.

Phó đạo diễn nhìn sắc mặt Dư Thân, cũng trưng ra dáng vẻ coi khinh không quan tâm: "Cái tên Lục đại thiếu gia này tính khí không vừa thật nhỉ, đang khoe cái gì thế kia, làm như chỉ mình cậu ta có trợ lý."

Bộ dáng Dư Thân có hơi kinh ngạc, như thể không hiểu sao phó đạo diễn lại ngốc nghếch như thế: "Cậu ta khoe trợ lý hồi nào? Cậu ta đang khoe mình được người ta yêu thương cưng chiều đó chứ!"

Lúc này đến lượt phó đạo diễn thay đổi sắc mặt chìm vào cảm xúc không dám tin: "Ý ông là cậu ta với cậu trợ lý kia đang có quan hệ mờ ám hả!?"

Vẻ mặt Dư Thân bất đắc dĩ: "Đã sắp nửa năm trời, cậu vẫn chưa phát hiện ra à."

Lúc này phó đạo diễn không thể không đánh giá vị trợ lý ngoại hình bình thường bên người Lục Liễm Ninh một lần nữa, cậu luôn cúi đầu, không có tí cảm giác tồn tại nào, như thể một cái đuôi nhỏ của Lục Liễm Ninh, đi theo làm tùy tùng, trước đây hắn cũng rất chướng mắt cái bộ dạng nịnh nọt của cậu trợ lý này, bây giờ nghe Dư Thân nói như vậy, rồi nhìn kỹ lại.

Thì thấy chỗ nào cũng không đúng.

《 Cửa sổ vỡ 》 cuối cùng cũng đóng máy vào một ngày mùa đông.

Cảnh quay cuối cùng là Lục Liễm Ninh cuộn người trên phần bụng của hình người ảo tưởng mình đang nằm trong bụng mẹ ấm áp, xung quanh là biển hoa hướng dương bao la trải dài đến cuối chân trời đại diện cho hạnh phúc và hy vọng.

Vừa giống như một cuộc sống mới lại vừa giống như sự úa tàn khi màn ảnh dần dần đi xa.

Khi Lục Liễm Ninh đứng lên Trần Miểu đứng nhìn từ xa, nhìn áo sơ mi màu trắng nhăn nheo dính đầy màu vẽ của cậu ta, đôi mắt nhìn về phía màn ảnh vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, tựa như những vết bẩn vẫn còn ẩm ướt trên người cậu ta không phải màu vẽ, mà là những vết máu ngang dọc đan xen.

Còn về cảnh diễn mà Lục Liễm Ninh và Dư Thân đã từng tranh cãi, cuối cùng là Dư Thân nhượng bộ, lúc đó ông nói: "Hiện tại Lục Liễm Ninh mới chính là chàng họa sĩ kia, cảm xúc nhân vật lúc đó lý giải như thế nào, diễn ra làm sao cậu ta là rõ nhất."

Ngày Lục Liễm Ninh quay xong cảnh cuối cùng đó, cả buổi chiều cậu ta ngồi yên trong phòng nghỉ, không nói chuyện với bất kỳ ai, khi Trần Miểu đi vào sờ đôi tay lạnh lẽo của cậu ta, lại nhìn bộ trang phục dính đầy màu vẽ Lục Liễm Ninh không chịu thay ra.

Cậu ta gầy đến độ hốc mắt cũng trũng sâu, nhưng lại làm ngũ quan cậu ta càng thêm sâu sắc.

Trần Miểu nghĩ thầm Dư Thân này biết cách tra tấn người ta hơn Nhậm Tê nhiều.

Tuy rằng tính cách Lục Liễm Ninh không tốt lắm, nhưng khi đóng phim lại đơn thuần hiếm thấy, khi quay 《 Phù Ngọc 》 thời tiết lạnh như thế, cậu ta mặc trang phục diễn mỏng manh, lại không hề than vãn một câu, đạo diễn nói gì cậu ta cũng không giận dỗi.

Tranh cãi với Dư Thân cũng chỉ vì có bất đồng ý kiến trong chuyện lý giải nhân vật.

Bộ phim này quay đến cảnh cuối cùng, ngay cả Dư Thân cũng không thể phàn nàn gì nữa, dùng cả buổi chiều xem lại cảnh quay cuối cùng kia, ngồi bàn bạc với nhân viên công tác.

Trần Miểu nhìn Lục Liễm Ninh không thèm nói gì lặng người ngồi ở đó, đột nhiên lại nhớ tới, trong nhà còn đang hầm một nồi canh cho Lục Liễm Ninh, có lẽ ngày mai có thể mang ra cho cậu ta ăn.

Tiệc đóng máy đêm nay, Lục Liễm Ninh vắng mặt

Trần Miểu chạy xe đến nửa đường, di động Lục Liễm Ninh vang lên, bên trong không gian không rộng rãi lắm của chiếc xe, Lục Liễm Ninh lại ngồi ngay bên cạnh cậu, nên cậu có thể nghe được một âm thanh cực kỳ vui sướng truyền ra từ điện thoại, gọi một tiếng "A Ninh"

Vì thế Lục Liễm Ninh cho Trần Miểu quay đầu xe, chạy về phía màn đêm phồn hoa.

Thật ra Trần Miểu biết hôm nay Lục Liễm Ninh rất mệt, quá trình quay chụp《 Cửa sổ vỡ 》cực kỳ có tính khiêu chiến đối với cậu ta, nhập vai khó, thoát vai đương nhiên cũng không đơn giản như vậy.

Lục Liễm Ninh rất ít khi bình tĩnh đến vậy, trên mặt cậu ta không có sự mất kiên nhẫn, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào khác.

Trần Miểu đột nhiên nói: "Chúng ta về nhà nhé?"

Lục Liễm Ninh im lặng hai giây rồi mới có vẻ như giật mình phản ứng lại, sau đó nói: "Không về, bạn của tôi đã về nước, bây giờ đi thăm cậu ta."

Là bạn bè quan trọng đến mức nào, mới có thể làm Lục Liễm Ninh vắng mặt trong tiệc đóng máy chạy đi gặp mặt chứ?

Xe dừng lại ở một cánh cửa cực kỳ bí ẩn, thậm chí nhìn sơ qua còn thấy nó có hơi tồi tàn, không biết có phải là do trang trí cố ý làm cửa rỉ sét như vậy không, lúc Trần Miểu duỗi tay định đẩy cửa ra thì bị Lục Liễm Ninh nắm lấy cổ tay, cậu ta nói: "Đây không phải cửa."

Vòng qua sân trước, chạy đến phía sau chui vào tầng hầm xuống thêm hai tầng, thì bọn họ mới chính thức đến điểm hẹn.

Lục Liễm Ninh vươn tay ném cho Trần Miểu một cái mặt nạ, tự mình cũng mang lên một cái rồi kéo Trần Miểu đi vào trong.

Đây là lần đầu tiên Trần Miểu trải nghiệm tình huống giống như vậy, bên trong ngoại trừ những người đeo mặt nạ ăn mặt tinh xảo, thì còn có những Omega mặc như không mặc, ai cũng mang dáng vẻ mềm mại như nước xinh đẹp động lòng người, có người mang tai thỏ còn có cái đuôi lông xù phía sau mông, bộ đồ bằng da bó chặt cơ thể, chỉ có thể miễn cưỡng che được vài nơi nhạy cảm.

Lục Liễm Ninh túm Trần Miểu đi vào trong, đi lên một căn phòng quan sát trên lầu hai, những người bên trong vừa thấy cậu ta vào đã nhao nhao bày ra vẻ mặt hưng phấn.

"Khó khăn lắm mới vinh hạnh mời được Lục thiếu gia đó nha!"

"Cậu nghĩ cậu là ai chứ! Anh Lục là đại minh tinh, đâu phải cứ muốn gặp là gặp đâu!?" Lưu Giai cười nịnh nọt kéo ghế ra cho Lục Liễm Ninh, ánh mắt lại rơi xuống người Trần Miểu đứng sau Lục Liễm Ninh, trong mắt nhanh chóng xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng đã được che giấu thật nhanh: "Lục thiếu gia đáng kính của chúng ta hôm nay còn mang theo bạn tới hả? hôm nay Tề Trăn còn cố ý chuẩn bị lễ vật cho anh đó, nói là hôm nay anh mới đóng máy một bộ phim, muốn để anh thả lỏng một chút."

Lục Liễm Ninh cũng không có vẻ gì là muốn giới thiệu Trần Miểu với bọn người kia, cậu ta ngồi xuống chiếc ghế Lưu Giai kéo ra cho mình, Trần Miểu lập tức đi theo đứng sau lưng cậu ta.

Cậu ta cũng không trả lời Lưu Giai, mà chỉ hỏi: "Tề Trăn đâu rồi? Vừa về đã chạy đi làm lại nghề cũ rồi hả?"

"Nói vậy cũng không đúng! Anh có biết hiện tại cái công ty Tề Trăn điều hành được định giá bao nhiêu tiền không?" Lưu Giai giơ mấy ngón tay về phía Lục Liễm Ninh.

Lục Liễm Ninh nhẹ mắng một câu: "Đệt."

Vài người phá lên cười, Lục Liễm Ninh cầm lấy ly rượu người khác đưa uống một ngụm, lại nghe thấy một trận ồn ào.

Đại sảnh dưới tầng hầm sáng như ban ngày, ở đài cao giữa trung tâm có một vị Alpha mang giày da nhìn rất sang trọng nhưng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen nhìn rất tự do phóng khoáng, trong tay người đó đang nắm một sợi dây xích, đầu kia của sợi dây đang cột vào cổ của một Omega, bị người lôi lên đài.

Ánh mắt Trần Miểu dừng lại trên đài, những sự việc hôm nay nhìn được nghe được đều quá mức không chân thật quá mức khó khó hiểu.

Cậu không biết "Điều giáo" là gì, cũng không thể hiểu nổi một vị Omega yếu mềm quý giá lẽ ra nên được yêu thương chiều chuộng tại sao lại muốn lên sân khấu diễn vai chó cái nhỏ, lại còn bị roi da quất.

Trần Miểu xem màn biểu diễn đến xuất thần, đột nhiên đùi bị véo một cái.

"Cậu đừng có nhìn!" Lục Liễm Ninh đột nhiên lên giọng cực kỳ hung dữ mà ra lệnh.

Trần Miểu hồi thần có vẻ như cậu cũng đang ngượng ngùng, cúi đầu "Vâng" một tiếng.

Tề Trăn chỉ biểu diễn mở màn rồi xuống sân khấu, nhân khí của anh ta ở chỗ này hẳn là rất cao, lúc bước sân khấu những người xem vừa vỗ tay vừa hò hét, pháo giấy đủ màu rực rỡ bắn ra, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Anh ta mang một cái mặt nạ chỉ che khuất nửa gương mặt, vừa tiến vào ghế lô thì lập tức tháo mặt nạ xuống, bổ nhào vào bên cạnh Lục Liễm Ninh, cười nheo mắt: "A Ninh, đã lâu không gặp!"

Đó là lần đầu tiên Trần Miểu gặp gỡ Tề Trăn, về sau người này cũng trở thành một trong những nhân tố đẩy mối quan hệ của cậu và Lục Liễm Ninh đến vực thẳm cực kỳ hung ác.

Cuối cùng bọn họ đổi nơi chơi tiếp, vì Lục Liễm Ninh không thích nơi này, bọn họ đành phải đổi sang một quán bar ở gần đó.

Ánh đèn bên trong bar mờ ảo ái muội, vài chén rượu đi xuống, những tên bên cạnh đều có Omega ôm vào lòng, còn có người ôm hai Omega.

Trần Miểu ở đó đứng ngồi không yên, chỉ mong sao mình biến thành một đồ vật vô tri vô giác.

Tới rạng sáng, Tề Trăn từ sàn nhảy đi xuống áo đã bị lôi kéo mở hơn phân nửa hàng nút, vui vẻ cười tươi đi lại gần Lục Liễm Ninh, cậu ta có vẻ đã uống nhiều, chậm rãi ngã vào người cậu thanh niên không quá thu hút bên cạnh.

Cậu thanh niên đỡ lấy thân thể của Lục Liễm Ninh, điều chỉnh cho cậu ta một tư thế nằm thoải mái trên đùi mình.

Rồi đột nhiên giơ tay lên đặt trên đôi mắt đang nhắm nghiền của Lục Liễm Ninh.

Ngay sau đó lập tức có một ánh đèn đỏ chói rọi qua tay cậu.

Thì ra là đang che ánh đèn cho Lục Liễm Ninh.

Ý cười trên mặt Tề Trăn chậm rãi biến mất, cho dù sau này bao nhiêu người kinh ngạc cảm thán đối với việc Lục Liễm Ninh dây dưa không rõ nhiều năm như vậy cùng với một người tầm thường, một Beta đặt giữa biển người là không tìm được như Trần Miểu, thì Tề Trăn cũng không quá ngạc nhiên.

Người như Lục Liễm Ninh, sẽ đổ gục trong tay một người như Trần Miểu người mà sẽ chăm sóc cậu ta tỉ mỉ đến từng chân răng kẽ tóc.

Chuyện đó thật sự cũng bình thường thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...