Song Sát

Chương 29



.

Triển Phi đã tắm được nửa giờ nhưng tiếng nước vẫn không dừng lại.

Muốn nói không để ý đến là hoàn toàn không có khả năng. Trước đó, trong lúc sắp xếp lại giường chiếu, nhìn thấy vết máu còn lưu lại trên bề mặt ra trải giường, Quý Ngật Lăng phút chốc trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, cuối cùng thẳng tay lấy cả ra giường ném vào máy giặt.

Nhân khoảng thời gian này Quý Ngật Lăng đem chăn nệm trong khách phòng ra phơi ngoài hậu viên để nó hấp thụ đầy đủ ánh nắng mặt trời. Chỉ cần phơi vài giờ là buổi tối có thể lấy vào dùng được.

Chờ đến khi phòng ốc thông thoáng, Quý Ngật Lăng thậm chí còn dùng khăn lau sạch bụi bẩn thêm một lần nữa. Lúc cậu trở lại phòng ngủ Triển Phi vẫn chưa rời khỏi buồng tắm, tiếng nước ngược lại đã dừng từ lâu.

Đang do dự có nên hay không tự mình vào xem qua một chút. Khi đang hướng nơi đó đi tới, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy mở, Triển Phi khoác áo choàng trắng đi ra suýt nữa đụng phải Quý Ngật Lăng.

Cà hai đều bị làm cho giật mình, một người thì không nghĩ hắn sẽ bất thình lình mở cửa, một người thì không ngờ cậu lại tự dưng đứng ở đây.

Không có việc gì chứ? Tại sao lại tắm lâu như vậy?Những lời này Quý Ngật Lăng không nói ra ngoài miệng. Tại thời điểm Triển Phi đang chuyên chú nhìn cậu, Quý Ngật Lăng dời tầm mắt, lướt qua vai hắn đi vào toilet, còn bỏ lại một câu, “Mau chuẩn bị đi, còn phải đến công ty nữa.” thay thế cho câu hỏi quan tâm định nói trước đó.

Không trả lời, Triển Phi lau tóc yên lặng đi đến bên giường thì nhìn thấy bộ tây trang đã được chăm chút chọn lựa theo đúng phong cách của hắn đặt ngay ngắn trên ghế.

Có cái gì đó thay đổi,Quý Ngật Lăng biết như thế, lại không biết phải làm thế nào, dường như có chút vô lực, vô lực ngăn cản sự thay đổi đó diễn ra. Tựa như cậu nhận thức rõ Triển Phi đang từng bước xâm nhập vào cuộc sống của mình, nhưng không cách nào chân chính quyết tâm đem hắn đuổi đi.

Thời điểm ở Thượng Hải, xem như có thể khống chế, thời điểm biết sắp khống chế không nỗi nữa, Quý Ngât Lăng cũng không do dự mà đào tẩu, chỉ là không ngờ hắn cư nhiên đuổi theo đến tận Anh Quốc, khiến hết thảy mọi việc trở nên rối loạn.

Cậu cho rằng sau sáu năm, tất cả đều đã kết thúc, lúc trước kiên quyết đoạn tuyệt, sẽ không có khả năng hàn gắn lại mối quan hệ.Hắn không phải lúc đó vì muốn buông tha nên ngay cả sân bay cũng không ra tiễn sao?

Hắn đã sớm chán ghét cái thân thể bị hắn đùa bỡn gần như hoại tử, phát hiện mình bất quá cũng giống như những nam sủng khác, không có chỗ nào đặc biệt, nên mới triệt để buông tay, sáu năm qua chưa từng một lần quan tâm đến.

Bởi vậy mới có thể yên tâm mà tiếp nhận hợp đồng này, khi gặp lại, cả hai đều đã trở thành người dưng, vì có cùng lợi ích mà hợp tác, chỉ đơn giản là quan hệ làm ăn. Đây chính là suy nghĩ ban đầu của Quý Ngật Lăng.Hết thảy đều đã bị phá nát thành ra như vậy thì còn có gì để mà chờ mong?

Nhưng sự thật đã chứng minh, Triển Phi căn bản không hề nghĩ như vậy. Không biết ngay từ đầu hắn đã mang theo ý tứ gì mà chủ động tìm đến cậu để bàn chuyện hợp tác này. Ít nhất sau khi gặp lại, hành vi cử chỉ được biểu hiện khi đó của Triển Phi hoàn toàn không khác gì một tên vô lại, kiểu như “ngươi lúc trước là người của ta, bây giờ một lần nữa cùng ta lên giường ôn chuyện xưa cũng không hại gì.”

Trong toilet nói ra câu kia, “Tôi rất nhớ cậu.” khiến Quý Ngật triệt để bạo phát, cho đến bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao hắn cư nhiên chẳng biết xấu hổ nói ra những lời này.

Sau đó, chính là hết lần này đến lần khác bị bức đến cực hạn, một lần rồi lại một lần không thể khống chế mà bùng nổ, đem nguyên nhân gốc rễ nói với hắn, nói rằng cậu căn bản không muốn quay đầu nhìn lại quá khứ, thậm chí cuối cùng mất kiểm soát mà thượng hắn.

Ha hả, thượng Triển Phi, ý tưởng này Quý Ngật Lăng từ trước tới nay không hề nghĩ qua. Không, ngay cả phương hướng cũng chưa từng xuất hiện trong đầu cậu dù chỉ một lần. Triển Phi, đây là một con người thập phần cao ngạo, lực áp quần hùng, hắn có thể coi rẻ hết thảy mọi người, chỉ cần hắn muốn, hắn dễ dàng có được tất cả. Không ai có khả năng khống chế được hắn.

Khi đó kết giao, nhìn bề ngoài có vẻ ngang hàng, nhưng Quý Ngật Lăng thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới phản công, xét đến cùng vẫn có chút bất đồng.

Vậy lần này thì hắn muốn thế nào? Bởi do ghen tỵ? Vì đồ vật của mình bị kẻ khác cướp mất mà hắn không thể đoạt lại, thế nên mới t
Chương trước Chương tiếp
Loading...