Song Sát

Chương 7



.

Ngay hôm sau buổi tiệc mừng công, cũng là hôm mà Triển Phi cho mọi người được phép nghỉ nửa ngày thì một tin dữ bị lan tràn trên internet, đem cả công ty bao phủ trong một đám mây đen. Quá nhanh, nhanh đến nỗi chưa một ai kịp tỉnh giấc từ mộng đẹp, bên ngoài đã sấm nổ chớp giật vang trời.

Không được xả hơi mà ngay lập tức bị triệu tập hội nghị cấp cao. Nhóm quản lý trẻ tối hôm qua cuồng hoan đến tận nửa đêm nên sắc mặt đều phi thường khó coi, một nửa là do nghỉ ngơi không tốt, một nửa là do bị dọa đến phát hoảng.

Sản phẩm vừa mới được hoàn thành, còn chưa kịp chính thức ra mắt, vậy mà một phần thành quả cư nhiên bị lọt lên mạng.

Áp suất trong phòng hội nghị hiện vô cùng thấp, thấp đến nỗi đủ làm người ta ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, các quản lý của Bộ phận nghiên cứu phát triển, Bộ phận thị trường cũng như Bộ phận kinh doanh tiêu thụ không ai nói gì, lẳng lặng chờ chỉ thị của Triển Phi.

Ho khan một chút, quản lý Bộ phận nhân sự xung phong phá vỡ sự trầm mặc, “Triển tổng, tôi cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quặc, trước đây chưa từng phát sinh loại sự kiện bị tiết lộ kế hoạch kinh doanh như thế này bao giờ. . . . . .” Nói xong còn đưa mắt nhìn về phía Quý Ngật Lăng đang ngồi ở một bên, ngụ ý đã khá rõ ràng.Người do ta tuyển chọn, chưa từng có loại bất lương như vậy, lần này khả năng do ngoại nhân để lộ bí mật là rất cao.

Quý Ngật Lăng vốn đang nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, trong cả hội nghị có thể được xem là kẻ ung dung tự tại nhất, cho dù tất cả mũi dùi đều hướng về phía mình cậu cũng không để bị ảnh hưởng, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng quản lý kia liếc mắt một cái, chỉ thản nhiên di chuyển chuột, lướt web đọc tin.

“Ngoài MAY ra, những người khác không còn gì để nói sao?” Triển Phi không cho vào tai mấy lời kia của quản lý nhân sự mà để nàng ta ngồi xuống, quay sang hỏi ý kiến của những người khác.

“Tôi cũng cảm thấy thật kỳ quái, bản thiết kế lần này bên Bộ phận nghiên cứu phát triển chúng tôi đã bảo vệ rất cẩn thận, trừ bỏ vài người ở trung tâm, không ai có cơ hội nhìn thấy phác thảo hoàn chỉnh.”

“Đúng vậy, nòng cốt của bên Bộ phận thị trường chưa đến mười người, tất cả chúng tôi đều biết nhau rất rõ, sẽ không ai làm ra loại hành vi ác độc như thế.”

“Việc này rốt cuộc là do ai tiết lộ ra ngoài? Thật là quá xấu xa!”

Nhìn các quản lý thoái thác trách nhiệm đùn đẩy cho nhau khiến sắc mặt Triển Phi so với trước lại càng đen thêm vài phần, mọi người đương nhiên phi thường hiểu rõ tính khí của hắn, vừa thấy sắc mặt hắn khó coi thì lập tức ngậm hết miệng lại.

Phòng họp một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, im ặng đến mức ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng. Qua vài phút, mãi đến khi có người vẫn tiếp tục gõ bàn phím như không có chuyện gì, di chuyển click chuột, đem trầm mặc đánh vỡ một lần nữa.

Toàn bộ tầm mắt lập tức quét về phía kẻ thủy chung từ đầu đến cuối không hề lộ ra vẻ khẩn trương, thậm chí dù chỉ một chút bối rối kia.

Quý Ngật Lăng như trước không hề để tâm việc mọi người đang nhìn mình, không nhanh không chậm search tin trên mạng, mở ra hết trang này đến trang khác, vẻ mặt tự nhiên, đôi mắt trong suốt, môi dưới hơi mím lại, tỉ mỉ chuyên chú.

“Elan, cậu thấy thế nào?” Chuyển hướng sang Quý Ngật Lăng, âm sắc của Triển Phi cũng tự nhiên mềm đi rất nhiều.

Bị gọi đích danh, Quý Ngật Lăng mới miễn cưỡng dứt tầm mắt ra khỏi màn hình ngước lên nhìn, đầu tiên là nhìn Triển Phi, rồi lập tức quét một vòng qua nhóm quản lý trẻ đang ngồi quanh bàn, sau đó đứng lên.

Thật ra người phát hiện thành quả bị rò rỉ lên mạng sớm nhất chính là cậu, cư nhiên nói như vậy cũng không chính xác, bởi thời điểm cậu phát hiện ra, ngay sau đó liền gọi vào di động của Triển Phi, thì Triển Phi cùng lúc đó cũng đang chuẩn bị gọi lại cho cậu, hai người cơ hồ sau khi về nhà, mở máy lên mạng liền lập tức phát giác sự việc.

“Kỳ thật kẻ để lộ bí mật là ai, vấn đề này tất nhiên rất quan trọng,nhưng cũng không phải là vấn đề khó giải quyết nhất. Bất kỳ ai so với người thường làm rò rỉ thông tin, thì đều phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc hơn. Tôi với tư cách là CEO cùng quý công ty ký kết hiệp thương bảo mật, một khi vi phạm, không phải chỉ đơn giản là tán gia bại sản, bị bỏ tù là có thể giải quyết vấn đề, công ty tôi còn rất nhiều người chờ tôi chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả. Thế nên loại việc tiết lộ bí mật thương nghiệp nho nhỏ để kiếm chác chút lợi ích này, căn bản không đáng để tôi cho vào mắt.”

Ngữ khí của Quý Ngật Lăng bâng quơ nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả rung động mà những lời ấy đạt được rất rõ ràng. Dù sao khi nãy, tất cả mọi người đều đem mũi dùi chỉa về phía cậu, hiện tại bị nói như vậy, đừng nói là trong lòng cảm thấy áy náy, thậm chí còn vô cùng xấu hổ muốn tự đào hố chui vào. Cũng may là Quý Ngật Lăng không định tiếp tục truy cứu chuyện này, rất nhanh đem vấn đề bỏ lại phía sau.

“Hiện tại vấn đề quan trọng nhất là một phần bản phác thảo sản phẩm đã hoàn toàn bị lan truyền trên mạng, đồ chơi không thể so sánh với các mặt hàng khác, nếu muốn làm giả thì vô cùng dễ dàng, cho dù tính năng kém hơn rất nhiều, nhưng những món hàng trên tay mấy người bán rong đầu đường cuối phố đều có thể giống với của chúng ta như đúc, mà sản phẩm của chúng ta còn chưa chính thức ra mắt, các người chẳng lẽ định đợi đến thời điểm bọn trẻ không còn hứng thú với chúng nữa mới phát hành sao? Đến lúc đó có còn kịp nữa không? Cho nên tôi đề nghị, không cần chờ đến Hội chợ quốc tế tại Nhật Bản vào tháng sau, mà trực tiếp tại Hội chợ triển lãm đồ chơi trẻ em châu Á ở Quảng Châu đem kế hoạch sớm thực hiện, lập tức đẩy một loạt sản phẩm mới ra thị trường.”

Sau khi nói xong câu này, phía dưới tiếng hấp khí vang lên không ngừng.Việc này thì lại quá vội vàng, mà như vậy chẳng phải đã hoàn toàn làm theo âm mưu được vạch sẵn của đối phương sao?

“Có thể dùng thiết kế bọt khí cho đợt tuyên truyền sản phẩm lần này được không?” Triển Phi hỏi quản lý Bộ phận thị trường.

“Thưa, vẫn chưa hoàn tất, dự tính phải hai tuần nữa mới triệt để giải quyết dứt điểm.”

“Không được, cho bọn họ làm tăng ca, dứt khoát phải kịp có mặt trong Hội chợ giới thiệu sản phẩm ở Quảng Châu vào tuần sau, đồng thời, các anh lập tức làm một cuộc thương lượng với Hội đồng thành phố Quảng Châu, chúng ta nếu muốn hoàn thành kế hoạch tuyên truyền lần này cần phải thông qua cửa ải đó.”

“Nhưng mà thưa Triển tổng, nếu cứ như vậy, chúng ta lấy gì để tạo sự rung động tại Hội chợ quốc tế Nhật Bản, một sản phẩm đã ra mắt trước đó vẫn có thể thu hút ánh nhìn của khách hàng được nữa sao?” Ý tưởng thật vất vả mới nghĩ ra được, tuyệt đối sẽ tạo hiệu quả tuyên truyền khiến tất cả những ai tham dự cả đời khó quên, vậy mà bị đem ra trình diễn sớm tại Quảng Châu, nói thật, không một người nào ở đây cam lòng.

“Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, đến lúc đó sẽ có biện pháp khác.” Điều Triển Phi cần không phải lả sự do dự, cũng không phải là bỏ mặc vấn đề, mà là phương pháp giải quyết vấn đề, hắn cần kẻ có năng lực, tự nhiên có thể phát hiện ra vấn đề, nhưng đã phát hiện mà không giải quyết, hoặc giả như đưa ra phương án giải quyết không khả thi, thì không phải đều là phế nhân sao?

Hội nghị gấp rút chấm dứt, bởi hiện tại đã là thời khắc giành giật từng phút từng giây.

Không được phép lãng phí bất kỳ khắc nào, một khi đã phân chia công việc rõ ràng, mọi người đều đã xác định mục tiêu, phần lớn thời gian sẽ được dùng vào việc thực thi kế hoạch sao cho thật nhanh chóng.

Chưa kịp nói thêm bất kỳ điều gì, Triển Phi và Quý Ngật Lăng cùng nhau trở về văn phòng, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, “Lần này vất vả cho cậu, cũng nhờ nhiều vào sự hỗ trợ của cậu.”

Gật gật đầu, rồi trên hành lang hai người đường ai nấy đi, hướng về phòng làm việc của mình.

Loại chiến dịch đột kích cấp bách thế này, cũng gặp phải không ít vấn đề mà bọn họ đã dự tính trước, nhưng khi quản lý Bộ phận thị trường gõ cửa văn phòng Triển Phi, hơn nữa còn để báo tin không thể liên lạc được với phía Hội đồng thành phố Quảng Châu, khiến Triển Phi lần đầu tiên cảm thấy khó xử.

Không phải hắn không muốn xuất sơn ra mặt liên hệ, mà thật sự là vô pháp phân thân, dù sao bộ phận đồ chơi trẻ em cũng chỉ là một công ty con, hắn là chưởng quản, cùng một lúc phải quản lý tất cả sáu lĩnh vực, hiện tại yêu cầu hắn bỏ ra một phần lớn thời gian để đàm phán cùng bên Quảng Châu, quả thật có chút phiền phức.

Muốn hắn đại diện đàm phán cũng không thành vấn đề, nhưng thật sự là hắn không có thì giờ cho việc mời mọc này, bọn họ cũng không còn nhiều thời gian để mà chờ đợi nữa.

Gọi vào số nội bộ của văn phòng Quý Ngật Lăng, Triển Phi còn chưa kịp mở miệng thỉnh cầu sự giúp đỡ từ cậu, Quý Ngật Lăng đã mang đến tin tốt.

Dù sao cũng đều là dân kinh doanh, tuy rằng không tấn công cùng một thị trường, nhưng sự tương quan giữa đường lối và phương thức vẫn vô cùng chuyên nghiệp cũng như cực kỳ thành thạo. Lường trước vị quản lý trẻ tuổi kia chưa hẳn có khả năng đối phó với đám người trong Chính quyền Quảng Châu, Quý Ngật lăng sau khi tan họp, đã bắt đầu chủ động liên lạc, hơn nữa nhờ không ngừng nỗ lực, rốt cuộc cũng sắp xếp được một cuộc hẹn với Bí thư thành phố, ba ngày sau sẽ gặp mặt hội đàm, thời gian là một tiếng đồng hồ.

Lúc quản lý Bộ phận thị trường ở phòng Triển Phi nghe được tin này thì cảm động suýt rớt nước mắt, nhưng trong khi cảm kích, từ tận đáy lòng cũng dâng lên một ít cảm xúc chua xót. . . . . . Vì cái gì cùng một vần đề, người khác có thể tìm ra con đường để đột phá, gỡ bỏ khó khăn, còn mình thì vẫn nấn ná dây dưa đứng ngoài cửa. Bất quá mặc kệ nói thế nào, vấn đề nan giải cuối cùng cũng đã được giải quyết hơn phân nửa, có được cơ hội gặp mặt, dựa vào bản lĩnh của Triển Phi thì nhất định hoàn toàn có khả năng sắp xếp ổn thỏa.

Bởi còn một ít công tác chưa hoàn thành, lại phải làm thêm giờ, rồi cùng chính quyền Quảng Châu ngồi vào bàn đàm phán, cuối cùng chỉ có Triển Phi và Quý Ngật Lăng hai người duy nhất bay đến Quảng Châu trước. Vì để hỗ trợ Bộ phận thị trường giải quyết công tác chuẩn bị giai đoạn đầu, dù sao muốn lần tuyên truyền này đạt được kết quả tốt, cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, cũng hết sức phức tạp, vì là lần đầu tiên tiếp nhận một hạng mục lớn như vậy, sợ xảy ra sơ xuất nên Quý Ngật Lăng đã cố ý cho trợ lý ở lại, để hắn giúp đỡ Bộ phận thị trường hoàn thành công tác được giao phó.

Thời điểm máy bay đáp xuống Quảng Châu, Quý Ngật Lăng và Triển Phi đã tận dụng ba giờ bay vào việc nghỉ ngơi dưỡng thần, vài ngày gần đây hiếm khi có được thời gian chợp mắt, nên cũng giúp tinh thần phấn chấn lên một chút, chuẩn bị cho một trận chiến có thể được xem là khó nhất cũng như trọng yếu nhất này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...