Song Sinh Kiều Gia Sủng Vợ

Chương 4: Hôn lễ cũng đã phá xong!



Thu súng lại, hắn âm trầm tiến nhanh đến chỗ cô, từ trong lòng Kiều Thần, Kiều Duật kéo cô ra bế lên như một nàng công chúa đôi môi mỏng bạc tình của hắn hung hăn áp xuống môi nhỏ của cô hôn thật mạnh

" Bảo bối, thật biết điều" coi như là nụ hôn khen thưởng dành cho cô

nếu Mặc Bối Bối chậm trể thêm một khắc nữa thì có lẽ hắn đã tức điên giết chết tên vô lại họ Quý kia rồi

Hôn lễ cũng đã phá xong, bảo bối cũng đã dành lại.

Kiều Duật đưa mắt ra lệnh cho dàn vệ sĩ áo đen, lập tức một đám người liền nghe lệnh cuối đầu sau đó nối theo phía sau Kiều Duật rời khỏi lễ đường

Kiều Thần bị bỏ lại cũng không có gì tức giận, ngược lại hắn còn đang rất muốn xử tội tên họ Quý kia đây, hiện tại là cơ hội tốt nhất.

*Bản quyền thuộc về tác giả Trương Y Y đăng tải ngày 1/4/2019. KHÔNG REUP TRUYỆN KHI CHƯA XIN PHÉP

gương mặt dịu đàng của hắn khi đối mặt với Mặc Bối Bối không biết từ lúc nào đã biến hóa trở nên hung tợn không khác gì sát khí của Kiều Duật khi nãy

Bốp bốp

Tiếng vỗ tay vang lên, đoàn người áo đen vừa đi khỏi liền xuất hiện thêm một đoàn binh lính mặc quân phục vác súng trên vai hùng hỗ tiến vào bên trong

" Tổng tư lệnh! đã có mặt " Một chàng trai cao to từ trong đám người đi ra, gập đầu cung kính nhìn hắn

" Đem hắn ta ném vào ngục, khi nào xương mục thì đem ra cho chó gặm"

Kiều Thần hướng chàng trai cao to đứng trước mặt hắn, chậm rãi phân phó, một cái ánh mắt cũng không cho Quý Bắc có cơ hội phản khán

" Tuân lệnh " anh chàng cao to kia chính là thượng trung tá chỉ dưới Kiều Thần một cấp bậc, mặc dù anh ta không biết lý do vì sao tư lệnh lại ra tay với tên chú rễ nhưng một khi tư lệnh đã làm thì chắc chắn còn có lý do xâu xa nào đó, nên anh ta cũng không hỏi nhiều chỉ lập tức đi thi hành nhiệm vụ

Quý Bắc vừa nghe dứt câu gương mặt anh ta từ trắng bệch chuyển sang tím tái xanh lét không ngừng run rẩy

Tự ý bị hai người lính đặc chủng lôi đi xồng xộc trước mặt khách quan

" Các người mau bỏ tôi ra. Tôi không có tội... Này.." Cố ra sức la lối

Lúc này Kiều Thần khẽ đưa tay ra ám hiệu cho hai người lính kia đừng lại, hắn nhàn nhã đi tới trước mặt Quý Bắc

" Mày nghĩ mày không có tội sao? "

Man rợ cười một tiếng, ánh mắt hung ác như tu la địa ngục, rít lên từng chữ

" Tội của mày là dám lợi dụng Bối Bối, hơn nữa người em ấy yêu lẽ ra phải là bọn tao chứ không phải mày, vốn dĩ mày không nên tồn tại!!"

" Giờ thì đến lúc mày phải chết rồi " Bỏ lại một câu, Kiều Thần quay lưng tiêu soái rời đi

Mặc cho Quý Bắc có nổ lực la lối như thế nào thì vẫn bị lôi đi một cách không thương tiếc

Chờ đến khi Kiều Thần rời khỏi mất bóng mất dáng khách quan trong khán phòng mới dám thở phào nhẹ nhỏm.

Trong số đó có bỗng dưng có một người đàn ông trung niên hét toáng lên nét mặt hoảng hốt vô cùng,

" Tôi.. tôi biết rồi.. là tổng tư lệnh... Kiều Thần.. Hắn chính là Kiều Thần "

Ông ta vừa dứt câu liền khơi mào lên một đám đông

" Đúng rồi... các người có nhớ 3 tháng trước tư lệnh Kiều Quý Vân nghỉ hưu có nói sẽ đưa người khác lên thay... không lẽ là hắn?"

" Từ ngày hắn nhận chức đám tham nhũng kia đã bị giết chết không ít... Thật ngu ngốc! chỉ có kẻ đui mới dám đắc tội với hắn ta. "

" Xem ra lần này nhà họ Quý chết chắc rồi "

" Nhưng người còn lại là ai? Sao lại có đến hai người giống như đúc"

- ---------------

Trên xe, hai băng ghế sau ghép liền nhau tạo thành một khoảng không gian rộng lớn

Phía sau bị Kiều Duật ôm chặt đằng trước thì bị Kiều Thần giữ lấy khiến cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được

Mặc Bối Bối dùng hai tay cố gắng giữ lại mấy cánh tay to lớn của hai tên đàn ông đang làm loạn kia, lấy lại một chút bình tĩnh, trầm giọng nói:

" Hai người các anh có thể buông tôi ra được chưa "

___________________

Hehe mấy bà thấy sao? Chương sau có thịt!?

VOTE đi mới có động lực viết nhe❤️
Chương trước
Loading...