Song Sinh Lém Lỉnh: Kế Hoạch Đưa Mami Về Nhà
Chương 35: Tự Mình Hại Mình
Lệ Du Huyên nổi đoá lên, cô rút tay ra rồi cốc đầu hai đứa một cái thật mạnh. “Đừng có nói bậy! Hai đứa còn như vậy nữa là mẹ giận hai đứa luôn đấy!” Tiểu Lục và Tiểu Kiệt nhìn thấy thái độ của cô thay đổi thì cũng rất thức thời, không gán ép thêm nữa mà đồng thanh xin lỗi. “Được rồi, hai đứa xuống ăn sáng đi, mẹ đưa hai đứa đến trường.” Tiểu Lục và Tiểu Kiệt nhìn nhau rồi thở dài. Không phải đều nói ngủ chung rồi thì sẽ kết hôn sao? Tình huống này ngoài dự liệu rồi. Thái độ của Lệ Du Huyên lại vẫn y như cũ, xem ra phải tính toán kế hoạch lại cho kĩ lưỡng rồi. Sau khi ăn xong bữa sáng, Lệ Du Huyên đưa hai đứa trẻ đến trường rồi mới đến công ty. Cả buổi sáng làm việc cô cứ mãi nghĩ về chuyện hôm qua. Chuyện xảy ra đúng là quá nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị phát hiện ra rồi. Nhưng qua chuyện lần này càng khiến cô tỉnh ra. Giấu mãi không phải là cách, sớm muộn Giang Niệm Dương cũng sẽ nhận ra sự bất thường. Với tính cách không để một hạt bụi lọt vào trong mắt đó của anh nhất định sẽ điều tra cho tới nơi tới chốn. Đều là cô đã nghĩ quá đơn giản, với cách làm của cái tên Giang Niệm Dương đó làm gì có chuyện để cô dễ dàng mang Tiểu Lục rời đi được. Xem ra chuyện này phải mau chóng tính toán lại thật kĩ trước khi anh nhận ra điều bất thường mới được. Cô còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô về thực tại. Là Giang Niệm Dương gọi, không biết lại chuyện gì nữa đây. “Sao thế?” Nghe tiếng cô bắt máy, anh liền đáp lời: “Mấy hôm nay tôi bận lo chuyện dự án, không có thời gian ở nhà mấy. Cô giúp tôi chăm sóc Tiểu Kiệt vài hôm, để thằng bé ở lại nhà cô.” Lệ Du Huyên hứ một cái. Đây là thái độ gì vậy? Nào có ai lại nhờ vả người ta mà như ra lệnh thế đâu. “Giang Niệm Dương, anh thực sự xem tôi là bảo mẫu nhà anh đấy à? Tôi nói anh biết, nếu không phải vì lo cho Tiểu Kiệt, bằng không tôi còn lâu mới nghe lời anh đấy nhé!” Do cô lớn tiếng quá nên Chu Cẩn ở bên cạnh đã nghe được. Cô gái Chu Cẩn này là bạn tốt của Hợp Liên, đều không biết vì sao từ đầu đã luôn không vừa mắt cô, cứ phải kiếm chuyện với cô thì mới chịu được. Lần trước Hợp Liên bị đuổi việc, Chu Cẩn đã rất tức giận mà mãi vẫn chưa tìm được cơ hội trả thù cô. Hôm nay vừa chớp được thời cơ liền cắn chặt không buông. Cô ta đứng bật dậy, lớn tiếng gọi phó biên Hạ: “Phó biên, Lệ Du Huyên trong giờ làm việc lại nói chuyện điện thoại.” Phó biên Hạ từ trong văn phòng đi ra, lại gần cô nhắc nhở: “Lệ Du Huyên, trong giờ làm thì đừng nói chuyện điện thoại.” Lệ Du Huyên còn chưa kịp giải thích lời nào thì Chu Cẩn liền xen vào, thái độ cực kì mỉa mai: “Phó biên Hạ, cô xem tháng này Lệ Du Huyên xin nghỉ nhiều nhất, còn viện cớ là có con ốm. Bây giờ ở trong giờ làm việc cũng không nghiêm túc, rõ ràng là đang xem thường phép tắt của công ty mà. Lệ Du Huyên, cô đừng tưởng có một ông già kim chủ chống lưng thì hay lắm nhé.” Lệ Du Huyên lúc này vẫn còn chưa có ngắt máy, điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi gới Giang Niệm Dương. Mà cái câu nói “ông già kim chủ” ban nãy của Chu Cẩn, chắc chắn Giang Niệm Dương đã nghe không sót chữ nào. Người tính không bằng trời tính, cô đây không phải cố ý hại Chu Cẩn đâu nhé, chỉ là trùng hợp thôi. Giang Niệm Dương ưu điểm lớn nhất chính là có thù tất báo, lại còn thù dai như vậy. Phen này thì Chu Cẩn sẽ không còn ngày tháng tốt lành rồi. “Lệ Du Huyên, đưa điện thoại của cô cho phó biên Hạ.” Lệ Du Huyên nghe theo lời anh, lập tức đưa điện thoại cho phó biên Hạ. Phó biên Hạ cầm lấy điện thoại với vẻ mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng rất nhanh sau đó, khi đã nghe tiếng của Giang Niệm Dương thì sắc mặt cũng liền biến đổi. Chu Cẩn đứng một bên căn bản không rõ tình hình, lại còn tưởng phen này có thể giày vò cô một trận rồi. Cô ta cười đắc ý, còn mỉa mai cô thêm mấy câu: “Lệ Du Huyên, lần này thì cô chết chắc rồi nhé! Loại phụ nữ chuyên đi hại người như cô, cuối cùng cũng bị quả báo.” Lệ Du Huyên thật sự cạn lời với đôi bạn thân Chu Cẩn, Hợp Liên này. Sao người nào người nấy đều chỉ có đầu mà không có não thế này cơ chứ. Lúc nào cũng nghĩ mình là nạn nhân, còn thật sự ảo tưởng mình là đáng cứu thế đấy à. Thật không hiểu nổi mà. Cô cũng không rảnh so đo thêm với Chu Cẩn, dù sao sau khi phó biên Hạ nghe điện thoại xong thì sự việc cũng sẽ tự trở lại như cũ thôi. Quả nhiên, phó biên Hạ sau khi nghe điện thoại, thái độ cũng khác hắn. Cô ấy trả điện thoại lại cho Lệ Du Huyên, vẫn không quên vỗ vai cô khích lệ mấy câu. “Hoá ra là Giang tổng tìm cô có việc. Chuyện của Giang tổng quan trọng hơn, Tiểu Huyên cô phải làm cho tốt đấy. Năng lực của cô tốt, tương lai chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn.” Chu Cẩn nhìn thấy tình hình quá khác so với dự tính của mình, cô ta tức đến méo cả mặt mày. “Phó biên Hạ, Lệ Du Huyên phạm lỗi sao cô lại không trách phạt, đã vậy còn khen cô ta nữa. Đây có còn quy tắc không thế?” Phó biên Hạ quay sang liền mắng Chu Cẩn: “Lệ Du Huyên người ta là có việc quan trọng phải làm thay cho Giang tổng, cô đố kị cái gì. Rảnh rỗi thì cố gắng học tập người ta, nâng cao trình độ nghiệp vụ của mình.” Điều mà Chu Cẩn không thể ngờ tới là cuộc gọi đó lại là của Giang Niệm Dương gọi đến. Cô ta muốn cãi cũng không còn cách nào, chỉ có thể ấm ức giữ lại trong bụng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương