Sống Sót Từ Dị Thế, Lại Lần Nữa Xuyên Không?

Chương 1: Ta Lại Xuyên Không Rồi ??



~~ " Vậy mà lại xuyên không lần nữa sao?"

Đường Vũ nhìn cảnh vật xung quanh, không nhịn được thở dài

Hắn vốn là một sinh viên đại học bình thường, không biết vì một lý do nào liền bị xuyên không đến một thế giới lạ lẫm ngay cả một nhân loại cũng không có, mỗi ngày lền không phải là chiến đấu với một đám quái vật không rõ thực lực thì liền là chạy trốn.

Cũng may ông trời không đến nỗi tuyệt đường sống, tại dị giới, Đường Vũ cảm nhận được cơ thể của mình có một chút biến hóa, không đến nỗi phải vất vưởngThế là Đường Vũ gồng mình lăn lộn ở dị thế giới suốt 1 vạn năm, từ từ phát triển, cuối cùng trở thành bá chủ một phương tại thế giới đó, vốn hắn nghĩ cả đời lề chỉ sống như thế, không ngờ rằng hắn lại một lần nữa xuyên không.

Đúng là ông trời đang trêu đùa hắn a!!!

~~ " Này, còn sống chứ?"

Đường Vũ lấy chân gõ nhẹ vào thân hình đồ sộ phía dưới

"..."

Không nhận được tiếng trả lời, Đường Vũ cười nhẹ, làm ra vẻ suy tư

"Cũng lâu rồi không ăn thịt gấu, trông cục thịt này có vẻ khá béo, có nên đem nó lên không nhỉ?"

"Thịt ta không ngon đâu, xin tha mạng!!!"

"Cục thịt" liền không dám giả chết nữa, lập tức mở mắt, xin tha

"Ồ, còn sống cơ à"

Đường Vũ cười một tiếng, ánh mắt liền trở nên sắt lạnh

"Vừa nãy là không phải một con yêu thú nào đó gầm lên bắt ta trở thành nhân sủng à? Uy phong vừa nãy đâu rồi?"

"Đại nhân ngài nghe nhầm rồi, làm gì có ai dám làm thế với ngài đây."

Hắc Hùng sợ hãi, cố gắng cười lấy lòng

Nó thật sự muốn khóc, vừa mới một lúc trước nó thấy một nhân loại bất thình lình xuất hiện ngay trên lãnh thổ của nó, đã vậy còn là một nhân loại rất xinh đẹp nữa, thế là nó liền chạy đến ép buộc hắn trở thành nhân sủng của mình

Ai ngờ được gã nhân loại trông có vẻ yếu đuối kia là cường hãn như vậy chứ, một cước liền đá bay nó đi, thậm chí còn đem nó ra làm bao cát.

Cmn, lão tử là sai ở đâu, nhìn gã nhân loại nhỏ còn ngồi nhàn nhã trên lưng của mình, Hắc Hùng âm thầm rơi lệ

" Được rồi, trả lời mấy câu hỏi của ta, liền để ngươi sống."

Đường Vũ cũng không thèm đôi co với con Hắc Hùng này nữa, trực tiếp đi vào vấn đề chính.

"Đại nhân cứ hỏi, tiểu Hắc biết được liền sẽ trả lời cho ngài"

Hắc Hùng không chút tiết tháo gật đầu

"Đây là nơi nào, à không, thế giới này là thế giới nào?"

Đường Vũ nhìn phong cảnh xung quanh, cảm nhận thấy linh khí lan tỏa khắp nơi, biết rằng đâu không phải thế giới cũ, cũng không phải trái đất

" Đại nhân, ngài không phải là người thế giới này?"

Hắc Hùng rụt rè hỏi lại

"Ta đây là đang hỏi ngươi, không phải là ngươi hỏi ta."

Đường Vũ không chút kiêng dè liền đá bay Hắc Hùng đập thẳng vào một gốc cây gần đó.

"..."

Ta không phải chỉ là tò mò thôi sao? ngài không muốn trả lời thì thôi, cần gì phải động thủ chứ!!

Hắc Hùng không còn dám chậm trễ, liền đem toàn bộ kiến thức nó biết nói ra

~~ Nguyên lai đây là Lam Tinh Cầu, là một linh khí khôi phục thế giới

Vào 300 năm trước, linh khí khôi phục, thế giới từ nền văn minh khoa học kĩ thuật của nhân loại chuyển sang thời đại tu luyện giả

Nhưng cũng bởi vì vậy, nhân loại bởi vì phụ thuộc nhiều vào văn minh khoa học, nhưng lại chỉ mới bước đầu tu luyện, liền không thể chống lại những yêu thú tiến hóa một cách nhanh chóng.

Thế là tận thế tiến đến, cả thế giới bước vào thời khì yêu thú hoàng hành

Tưởng chừng nhân loại bước đến bờ vực tuyệt chủng, không ngờ vào 200 trước, trong nhân loại xuất hiện thêm nhiều thiên kiêu, tu luyện nhanh chóng, liền đứng lên chống lại sự vây công của yêu thú, đồng thời xây nên 40 tòa thành trì, trở thành cứ địa sinh tồn của nhân loại.

Yêu thú cũng rút về các sâm lâm lớn, mà nơi Đường Vũ đặt chân xuống chín là Mê Vụ Sâm Lâm, được coi như một trong những tử vực của nhân loại, Hắc Hùng cũng chính là yêu vương nắm giữ một khu vực khá lớn bên trong Mê Vụ Sâm Lâm.

~~ Nghe đến đây, Đường Vũ không nhịn được giật giật khóe miệng

Lúc trước là đến lột thế giới không thấy bóng dáng của một nhân loại nào, bây giờ lại xuyên qua thế giới nhân loại xảy ra thời đại tận thế, ông trời cmn ta có làm gì có lỗi với ngài à??
Chương tiếp
Loading...