Sống Sót

Chương 12: Thẳng tanh



“Ừ.” Tôi xoay người lại, ngẩng đầu để Mạnh Khung xem mặt tôi, sau đó nói, “Chú xem.”

Ngón tay ấm áp của Mạnh Khung từ mặt của tôi tuột xuống, vừa sờ anh vừa hít khí, rất đau lòng nói: “Đều lột da rồi. . . . . . không phải cháu có mang theo phấn rôm sao? Sao trên cổ nhiều rôm như vậy. . . . . .”

“Được rồi.” Tôi ngăn tay Mạnh Khung còn muốn sờ tôi lại, nói, “Về nhà trước, cháu sắp chết đói rồi đây.”

Sau khi về nhà tôi tắm một trận sảng khoái. Lúc huấn luyện đều lo tắm cho nhanh nên sẽ không được sạch, về đến nhà lại không giống, tôi tắm ước chừng nửa giờ mới ra ngoài. Bởi vì nóng, tôi chỉ mặc một cái quần lửng liền đi ra ngoài, dép cũng không mang.

Buổi tối rồi Mạnh Khung không muốn cho tôi ăn nhiều nên múc cho tôi tô cháo thịt gà, tôi đi ra Mạnh Khung đã dùng cơm nước xong xuôi, đang lật balo của tôi đem mấy cái túi ny lon bọc quần áo dơ ra ngoài.

Tôi nói: “Đặt đó đi, một lát cháu giặt.”

“Không có gì.” Mạnh Khung nói, “Chú thuận tay giặt luôn.”

“Ở trong đó còn có đồ lót của cháu nữa.” Tôi kiên trì nói, “Tự cháu giặt là được.”

Mạnh Khung rất cố chấp nói: “Cùng giặt luôn, không phí sức.”

Đã nói đến trình độ như vậy tôi cũng không có cách từ chối nên đành hơi xấu hổ nhìn Mạnh Khung cầm quần áo dơ của tôi đi tới phòng tắm.

Phòng tắm có một cống thoát nước, trước kia nhà trệt còn có máy giặt nhưng lúc dọn nhà không mang qua, trước khi mua máy giặt quần áo mới Mạnh Khung chỉ có thể giặt tay. Bình thường Mạnh Khung giặt quần áo đều vào phòng tắm, nước dơ trực tiếp chảy xuống cống ngầm.

Tôi không thích ăn cháo thịt gà, cảm giác rất tanh, nhưng Mạnh Khung nấu cháo rất dễ ăn, không có mùi tanh mà thịt gà lại nêm nếm vừa vặn.

Tôi đói cực kỳ, cảm giác này khiến tôi cảm thấy mình đang tiến vào thời kỳ trưởng thành. Chắc là tôi sắp bắt đầu trổ mã, bây giờ mỗi ngày tôi đều đói, mỗi ngày đều ăn không đủ no.

Mạnh Khung múc cho tôi một tô cháo to, nhưng tôi ăn xong vẫn đói, vì vậy tôi đứng lên đi tới phòng bếp muốn lấy thêm một tô.

Phòng bếp cùng phòng tắm chung lối, tôi cầm tô cháo chưa đi tới cửa phòng tắm liền nghe thấy tiếng giặt quần áo sột soạt bên trong. Theo bản năng tôi nhìn vào bên trong một cái, chỉ nhìn một cái như vậy lại khiến cho tôi giật mình suýt chút nữa làm rớt tô.

Tôi thấy được Mạnh Khung ngồi trước cái thau lớn giặt quần áo, trong thau đều là quần áo dơ của tôi, trong tay anh cầm một cái quần lót của tôi, lặng lẽ đưa xuống dưới mũi, sau đó khó nhịn hít sâu một hơi. Cánh tay của anh đang run rẩy nhưng động tác lại vô cùng kiên định.

Tôi tận lực cố gắng giữ tỉnh táo, trầm mặc không phát ra tiếng động nhưng bàn tay bưng cái tô siết thật chặt, cánh tay cũng có chút phát run.

Tôi thấy được thái độ của Mạnh Khung vô cùng xấu hổ, khó nhịn, còn mang theo chút thỏa mãn tôi xem không hiểu. Đầu của anh chôn thật sâu vào trong quần lót của tôi, cả người co rúc lại, sống lưng khom giống như một con tôm, tôi nhìn anh hồi lâu anh cũng không ngẩng đầu lên.

Tôi không tiếng động mà đi đến phòng bếp, bưng một tô cháo, im ắng mà trở về bàn ăn, máy móc từng muỗng từng muỗng húp cháo. Chờ tô đã trống không tôi mới cảm giác, hình như tôi ăn nhiều rồi.

Lại một lát sau, Mạnh Khung mới đi ra khỏi phòng tắm, anh lấy cái tô của tôi vào phòng bếp rửa, sau đó nói: “Chú đi tắm.”

“Ừ.”

Tôi ngồi ở trên ghế sa lon, mơ hồ nghe ra tiếng thở dốc xen lẫn tiếng nước chảy trong phòng tắm. Tôi nghe anh thở hổn hển, cảm giác tiếng thở của anh càng lúc càng nhanh.

Tôi trầm mặc. Chờ Mạnh Khung ra ngoài tôi mới vào trong phòng tắm đánh răng, ngửi thấy mùi hơi nước nóng hổi hơi bên trong cùng tư vị khó tả. Tôi ngẩng đầu nhìn mặt của mình, tôi thấy khuôn mặt đó phức tạp, bàng hoàng.

Ngày hôm sau có thể nghỉ ngơi một ngày rồi bắt đầu đi học. Tôi đang suy nghĩ có nên nói cho Mạnh Khung biết tôi lại muốn nhảy lớp hay không. Tốt nhất có thể cho tôi học xong đại học trước mười sáu tuổi, như vậy tốt nghiệp xong tôi đã có thể đi làm việc rồi.

Lúc tôi đang suy tính thì có một đôi vợ chồng tới nhà, bọn họ xách theo quà tặng đi tới nhà Mạnh Khung, mặt mày hồng hào.

Mạnh Khung có chút nghi ngờ nhìn bọn họ, hỏi: “Các vị là ai?”

“Anh là phụ huynh của Trần Khải Minh đúng không?” Phu nhân lễ phép cười với Mạnh Khung, “Chúng tôi là cha mẹ của Hứa Chi Vĩ, Hứa Chi Hiên, đặc biệt tới cảm tạ đứa bé nhà anh. . . . . .”

Mạnh Khung cảnh giác nhìn bọn họ, nửa ngày mới xoay người gọi tôi: “Đại ca, cháu xem thử đây có phải bạn học của cháu không?”

Tôi thức dậy trễ vẫn còn đang đánh răng, nghe Mạnh Khung nói nhanh chóng súc miệng, từ phòng tắm đi ra, hỏi: “Cái gì?”

Tôi vừa nhìn liền thấy hai bạn học cùng lớp. Là đôi anh em song sinh, đúng là hai vị khiến cho tôi vô cùng không có hảo cảm kia.

Phu nhân nhìn thấy tôi, đầu tiên là bật cười: “Cậu nhóc này sao lại phơi đen như thế?”

Tôi không có trả lời mà kéo quần áo Mạnh Khung, nói: “Cháu biết, cho bọn họ vào đi thôi.”

Mạnh Khung nhìn tôi, có chút muốn nói lại thôi, nửa ngày thở dài cho bọn họ đi vào.

Mạnh Khung nhìn thật thận trọng, nhà của hai anh em này xem ra tương đối giàu có, tặng cho tôi rất nhiều đồ. Trong lúc nhất thời Mạnh Khung không tìm được bốn cái ly, đành phải dùng ly giấy rót nước trà vào.

Mẹ của họ một mực ngỏ ý cảm ơn tôi, nói nếu như không có tôi bọn họ sẽ mất đi một đứa con gái rồi. Tôi đột nhiên nhớ lại cô gái hôm đó nôn mửa trong rãnh nước thối, mang theo nhạo báng muốn nhìn cô ta.

Ai biết tôi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cô gái kia cũng mỉm cười nhìn tôi, thấy tôi nhìn mình liền đỏ mặt cúi đầu.

A, biết ngày đó ói lên cả người tôi sao?

Mạnh Khung nghe vợ chồng kia nói những lời này, mặt sầm lại hỏi, cái gì? Chuyện gì?

Vợ chồng đó hỏi anh không nghe con anh nói sao? tiểu Hiên nhà tôi rơi xuống nước, là con anh cứu con gái nhà tôi lên!

Mặt Mạnh Khung một hồi xanh một hồi trắng, anh cố nén không đi chất vấn tôi, tôi nhìn ra anh có lời muốn nói cùng tôi, vì vậy liền nói qua loa đôi câu muốn cho đôi vợ chồng kia đi nhanh một chút.

Ai biết đôi vợ chồng kia không biết nhìn sắc mặt người khác chút nào, càng nói không ngừng, ai nha anh trẻ tuổi như thế thật không giống cha của Trần Khải Minh, nhà của anh rất gần trường học, nhà này là nhà của anh mua à. . . . . . . . . . . .

Một câu Mạnh Khung cũng không nói, anh ngồi ở góc ngoài cùng ghế sa lon, buồn bực hút thuốc lá.

Từ lần trước tôi nói với anh đừng hút thuốc, đã rất lâu rồi anh không hút thuốc, không biết vì sao lúc này lại đột nhiên hút, hơn nữa còn ở trong phòng khách.

Hai vợ chồng nhìn Mạnh Khung mấy lần, sau đó liền dắt cô gái tên là tiểu Hiên kia đến để cô ta quỳ gối trước mặt tôi, nói tôi là ân nhân cứu mạng của cô ta.

Trong lòng tôi cảm thấy chán ghét, không nói đống nghi thức vô dụng này mà là họ để một cô gái quỳ gối trước mặt của tôi thì còn ra thể thống gì?

Tôi đưa tay định đỡ cô ta dậy. Nhưng tay còn chưa đụng phải cánh tay cô gái kia Mạnh Khung đã đột nhiên vọt dậy đi tới vỗ lên tay tôi, đẩy cô gái kia một cái, thuận thế để cô ta đứng lên.

“Đứa bé ngày mai còn phải đi học.” Mạnh Khung dùng ngón tay vuốt vuốt nơi mày nhíu lại của mình, sắc mặt của anh thoạt nhìn rất không xong, ngón tay cầm thuốc cũng có chút run rẩy, anh nói tôi còn có lời muốn nói với nó, các người đi về trước đi.

Lời này đã rất rõ ràng, đây chính là đuổi người. Khuôn mặt tươi cười của đôi vợ chồng cứng ngắc rồi trầm xuống, họ cũng nhìn ra Mạnh Khung không bình tĩnh, vì vậy nói khách sáo mấy câu liền không dây dưa nữa, cười cười đi ra ngoài.

Tôi không biết Mạnh Khung làm sao, cũng không biết nói gì, bưng ly giấy lên muốn ném trong thùng rác phòng bếp.

Mạnh Khung vốn trầm mặc đứng ở bên cạnh bàn, vừa thấy tôi cầm ly giấy của bọn họ thì đột nhiên đi tới đây, anh dùng lực kéo những cái ly giấy kia đi, bởi vì ly giấy rất dễ biến dạng nên nước nóng bên trong cũng vẩy ra ngoài.

Tôi nói: “Mạnh Khung, chú làm gì vậy?”

“Cháu đừng đụng vào những thứ này!” Giọng Mạnh Khung rất lớn, tôi còn thấy được bắp thịt trên mặt anh đang run rẩy, anh cắn răng nói chuyện với tôi, “Tại sao cháu lại cứu người? Xuống nước cứu người ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao? !”

Tôi cau mày, cảm thấy anh có chút cố tình gây sự, ngồi xuống trên ghế sa lon muốn nhìn anh rốt cuộc làm thế nào.

Mạnh Khung đem cái trán đặt trên tường, nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, một lát sau anh đột nhiên mở cửa, dùng sức ném hết những quà tặng đôi vợ chồng kia đưa tới ra ngoài.

Những thứ đó đều bể ở trên cầu thang, đôi vợ chồng tặng một chai rượu đỏ, mãnh vở chai rượu văng tung tóe.

Trong hành lang truyền đến hồi âm rất lớn, tôi kinh ngạc đứng lên kéo Mạnh Khung về, tôi nói:

“Mạnh Khung, chú làm sao vậy?”

Hốc mắt Mạnh Khung đỏ lên, anh nói: “Tại sao cháu không nói cho chú?”

Tôi nói: “Cháu sợ chú lo lắng.”

Mạnh Khung cứng cổ, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, anh nói không đúng, anh nói cháu gạt chú, cháu ghét bỏ chú, có phải cháu muốn đi cùng bọn họ hay không? Cháu đi! Cháu đi đi! !

Tôi kéo cánh tay Mạnh Khung nói chú đừng đoán mò, cháu đã nói với chú, chú ở đâu thì cháu ở đó rồi mà.

Mạnh Khung khóc hu hu, anh đưa tay lên xoa huyệt thái dương, nói Đại ca, cháu vốn không quan tâm chú, nếu quan tâm chú tại sao cháu lại xuống nước cứu người, cháu chết thì chú con mẹ nó phải làm sao đây?

Mạnh Khung ngồi trên mặt đất. Tôi đóng cửa lại, quỳ trên mặt đất nhìn thẳng vào anh rồi nói dưới tình huống đó chú cũng sẽ xuống nước.

Mạnh Khung lắc đầu – cái gì cháu cũng không nói cho chú biết, cháu lừa chú, cháu vốn không xem chú là ba cháu, một ngày nào đó cháu sẽ đi.

Tôi nhìn ánh mắt của anh, dán trán tôi vào trán anh, nghe tiếng anh nức nở mà nói Mạnh Khung, chú xem cháu là con trai của chú sao?

Mạnh Khung sửng sốt, anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của tôi, trong đôi mắt có phức tạp, bàng hoàng giống như tôi.

Tôi nói chú đừng lừa mình, chú muốn cháu làm thế nào, chú muốn cháu trở thành ai của chú?

Mạnh Khung không lên tiếng.

Tôi nói muốn cháu cùng với chú sao? Bây giờ cháu đã cùng với chú. Vậy tại sao chú lại tức giận khi cháu cứu người khác mà không nói với chú?

Tại sao chú lại nổi điên khi cháu đụng qua ly giấy người khác đã dùng?

Tôi nói Mạnh Khung chú đừng gạt mình nữa, chú vốn không xem cháu là con trai của chú.

Tôi dùng một tay kéo ót Mạnh Khung, để anh ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi.

“Mạnh Khung.” Tôi gọi tên tuổi anh, “Chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý. Chúng ta cùng đi, có được không?”

——

Đầm: Có ai thắc mắc đoạn cuối vì sao lời thoại không bỏ trong ngoặc kép không ợ??? ~ Đơn giản bởi vì bạn ấy đang nằm mơ nha :))))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...