Song Tinh Thần Thể Duy Nhất Trên Toàn Tinh Tế

Chương 3: C1.3



Minh Khương nghĩ thầm, phỏng chừng bị thương rất nghiêm trọng.

Có điều từ nhỏ cậu đã lớn lên trên hành tinh rác, gặp qua sinh sinh tử tử không biết bao nhiêu, sẽ không bởi một người sắp tử vong ở trước mặt mà khổ sở.

Minh Khương thu hồi tầm mắt, yên tĩnh rời khỏi phòng.

Cơ hồ là trong nháy mắt Minh Khương bước ra khỏi phòng, một đôi mắt màu xanh xám đồng thời mở ra.

Lục Lẫm bỏ qua đau đớn trên người, cánh tay chống đầu giường trực tiếp ngồi dậy, trầm mặc đánh giá căn phòng nhỏ hẹp này.

Căn phòng này chỉ khoảng 7-8 mét vuông, chỉ có một cửa sổ rất nhỏ hướng phía tây. Trong phòng rất tối, màu sáng duy nhất lượng là đóa hoa màu đỏ nở rộ trước cửa sổ.

Sau khi nhìn quanh phòng, Lục Lẫm cúi đầu xuống, không rõ sắc mặt, người ngoài hoàn toàn không thấy được suy nghĩ trong lòng anh.

Chóp mũi quanh quẩn hương thuốc nhàn nhạt, Lục Lẫm hơi nghiêng đầu sang bên, liền thấy trên tủ đầu giường một ít thuốc trị ngoại thương và bát nước thuốc còn nóng.

Mùi nước thuốc rất nồng, Lục Lẫm cũng học qua một số cách dùng thực vật trong tình huống khẩn cấp khi dã ngoại, ngay lập tức liền biết công dụng của các thảo dược trong thuốc.

Cầm máu giảm đau, giải độc tiêu sưng. Hoàn toàn có thể dùng cho miệng vết thương bụng hiện tại.

Cho dù như thế, Lục Lẫm vẫn không uống bát thuốc luôn, mà là mạnh mẽ chống đỡ vết thương trên bụng đứng dậy, thong thả đi tới ngoài cửa.

……

Sau khi Minh Khương bê thuốc cho người nọ, bắt đầu chuyên tâm tưới nước cho hoa viên nhỏ của mình.

Cậu là tinh thần thể hệ thực vật tương đối hiếm thấy, đối với thực vật có lực tương tác trời sinh, ngày thường thích trồng một ít hoa cỏ cây cối.

Lần này có thể trùng hợp cứu thanh niên kia như vậy, cũng là do cậu muốn tìm một gốc cây hoang sa thảo, bằng không cái loại hoàn cảnh không mặc đồ phòng hộ không thể sinh tồn này, mười ngày nửa tháng cũng sẽ không có người đi qua.

Minh Khương tưới nước cho dây nguyệt quý bám trên hàng rào, bây giờ là mùa hoa nguyệt quý nở rộ, sắc vàng mỹ lệ rực rỡ của đóa hoa bò đầy một mặt vách tường, là màu sắc lớn nhất trong khu vườn nhỏ.

Minh Khương cầm bình tưới nước đứng lên, chính xác nhìn thẳng tầm mắt vẫn bám phía sau lưng bản thân.

Cậu xoay người chậm rì rì, nhìn thanh niên đã tỉnh lại, có chút ngoài ý muốn, nhưng nói chuyện không nhanh không chậm như cũ: “Tỉnh rồi? Thuốc trên tủ đầu giường, không uống cũng không sao, đừng chạm vào vườn của tôi là được."

Đôi mắt xanh lam của Lục Lẫm gắt gao nhìn chằm chằm Minh Khương, sau khi xác nhận cậu thật sự không nhận biết mình, mới dùng giọng khàn khàn giọng mở miệng nói: “Đây là đâu?”

Minh Khương: "Hành tinh IQK68, một tinh cầu phụ cận đế quốc Lotus, không có tên.”

Trả lời xong vấn đề này, Minh Khương liền tiếp tục chiếu cố cây cối của mình, không xem phản ứng của thanh niên nữa.

Sau khi cậu tưới nước cho vườn hoa, từ trên người lấy ra một túi dịch dinh dưỡng cơ sở, mở ra, nhăn mũi ngửa đầu uống xong.

Hành tinh rác không có khoa học kỹ thuật gì cả, hương vị dịch dinh dưỡng nơi này được chế biến không dễ uống cho lắm, chỉ có thể thỏa mãn một ít nhu cầu đơn giản nhất của cơ thể.
Chương trước Chương tiếp
Loading...