Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Chương 37



Đinh Đinh lại bị Chu Sa mắng.

"Sếp mới nói với anh được hai câu đã sướng vọt lên mây rồi! Anh đi mà nhìn Diệc Thần kìa, vinh nhục không sợ hãi, dáng vẻ cũng không như anh! Trời sinh đã là tiểu nhân vật, ra cũng ra trước, chết cũng chết trước, đứng cũng đứng hai bên, cả đời không thể thành đại nhân vật!"

Đinh Đinh bị ăn mắng vẫn tỏ vẻ hết sức vui mừng khấp khởi, cậu ta rất thích Chu Sa mắng mình, dù là đại nam nhân uy phong lẫm liệt, đứng trước mặt cô gái mình thích cũng trở thành con rùa rút đầu.

Sau khi được mắng xong, Đinh Đinh lại vui vẻ đi ra ngoài mua yogurt cho Chu Sa nữ vương. Sếp không có ở đây mọi người đều mặc kệ, mấy trò đùa giỡn bên này sớm đã nhìn thấy, nhưng chẳng ai chê trách, cũng không ai để ý.

Chu Sa cùng với một cô nữa đều mặc váy xống sang trọng ngồi xuống bàn tôi, "Diệc Thần, lát tan ca cùng bọn này đi ăn lẩu kem đi."

Tôi không ngẩng đầu lên, "Chị tha cho em đi, tha cho cả Đinh Đinh nữa."

"Đinh Đinh một chút tiến bộ cũng không có, cậu còn thú vị hơn."

Đó là vì tôi không gần gũi với nữ sắc.

"Sao lại không tiến bộ? Theo đuổi cô lâu như vậy, sách nghiên cứu tâm lý phụ nữ chắc cũng chất đầy một tủ, trình độ cũng vọt lên hàng chuyên gia rồi." Tôi đối với Chu Sa hoàn toàn không có tà niệm gì, chỉ là ngại cho Đinh Đinh phí công vô ích, đầu tư chứng khoán không có lời, hy vọng cậu ta sẽ có một chút chuyển biến tốt đẹp hơn."Cậu ta ngoại trừ tặng hoa với mời đi ăn cơm ra, chẳng còn chiêu nào khác."

"Có thể kiên trì không ngừng mà làm đủ hai chiêu này đã rất khó. Cô còn muốn thế nào nữa?" Lòng người quả không bao giờ thấy đủ, "Không lẽ muốn cậu ta vì cô đi giết người phóng hỏa, đưa vệ tinh ra ngoài vũ trụ?"

Vẻ mặt Chu Sa vẫn là oán hận không dứt, "Làm như cậu ấy, một chút thành ý cũng không có. Lại không có người thứ ba vì tôi mà tranh giành, tình yêu như vậy đạt được cũng không có cảm giác thành tựu!"

Hóa ra giá trị của đàn ông chính là ở chỗ tranh đoạt lẫn nhau.

"Bộ phận chúng ta nam nhiều nữ ít, kêu thêm một tên nữa đến giành Đinh Đinh với cô được không?" Tôi thờ ơ nhìn vẻ cười mơ màng của cô nàng, "Nhân tiện, Bá Nhạc[1] cũng không phải không có, hôm qua bên bộ phận tiêu thụ có một cô rất được chạy đến hỏi thăm tôi về Đinh Đinh đấy."

"Cô nào?" Chu Sa lập tức lên tinh thần.

"Hình như tên Hân hay sao ấy, em gái của hồ tử[2], lần trước đến tìm hồ tử còn cùng Đinh Đinh tán gẫu rất vui vẻ."

"Cậu đang nói đến cái cô nhìn như hồ ly tinh kia á?" Biểu tình Chu Sa không biết nên gọi là khẩn trương hay hào hứng, "Mắt vừa xếch lại còn một mí nữa?"

...Muốn chị hai này miêu tả cô gái khác xinh đẹp đúng là không có khả năng.

Tôi bỏ cô nàng ngồi một mình cùng đống văn kiện chồng chất, không hiểu vì sao cao hứng thấy rõ.

Đinh Đinh giơ cao hai bịch yogurt trở về, phát hiện ra đãi ngộ dành cho mình đã nâng lên một bậc, Chu Sa vừa nhận lấy yogurt vừa tả xung hữu đột, thình lình nhìn cậu ta mà nói, "Tối nay cùng đi xem phim đi."

Đinh Đinh đáng thương kích động đến độ vặn vẹo hai tay lại với nhau. Phỏng chừng đang hoài nghi phải chăng mặt trời mọc hướng tây chứ không phải hướng đông. Trước giờ chỉ có cậu ta là người sống chết vừa chạy theo vừa van xin Chu Sa, hiện tại đã được lên đời.

Vài ngày kế đó, Đinh Đinh sung sướng như đang bay ở trên mây, tính tình cũng tốt ngoài mức tưởng tượng. Tôi thầm nghĩ, người ngốc cũng có hạnh phúc của ngốc, không khỏi sinh lòng hâm mộ, "Hai người đừng có mà qua cầu rút ván, làm chim liền cánh liền bỏ tôi lại ngồi một mình trơ trọi trên cây đó nha."

Như thường lệ Đinh Đinh liền cười ngây ngô một trận, "Đúng rồi, Diệc Thần. Cậu còn trẻ, cũng nên tìm một nửa còn lại đi chứ. Sao một chút động tĩnh cũng không có?"

Này là ăn no ngứa mồm đây mà.

"Sợ bị thất tình." Tuy là đang giỡn, nhưng vẫn có một phần sự thật.

"Nói thế, cậu sợ tai nạn giao thông sao ngày nào cũng đi xe?"

"Tai nạn giao thông cùng lắm là xong đời thôi, bị người ta bỏ rơi, loại cảm giác này vô cùng khổ sở..."

"Nhìn cậu bình thường phong độ như thế, không ngờ lại gan thỏ đến vậy." Đinh Đinh nhìn tôi với vẻ khinh bỉ xem thường, "Tôi mà như cậu lúc nào cũng lo được mất, giờ đến góc áo của Chu Sa chắc còn chưa sờ tới được.""Cơ hội chỉ đến với người nào có chuẩn bị, hạnh phúc chỉ dành cho người nào có dũng khí." Tên tiểu tử này đột nhiên xuất khẩu thành thơ, đắc ý dào dạt.

"Đinh Đinh..." Tôi do dự, "Người yêu trước kia của cậu... rời bỏ cậu mà đi, giờ lại quay về bày tỏ với cậu, liệu cậu có tiếp nhận hay không?"

"Cậu có yêu cô ấy không?"

Tôi gật đầu.

"Phải là tốt rồi. Còn nhiều lời vô nghĩa làm gì. Lưỡng tình tương duyệt, có quái đạo lý nào mà không tiếp nhận chứ."

"Nhưng người ấy có khoảng thời gian đúng là không còn yêu tôi nữa."

"Cậu vì điểm này mà giận dỗi?"

"Không phải dỗi, chỉ sợ người ấy rồi sẽ lại chán ghét tôi mà thôi."

"Tôi không hiểu được logic của cậu." Đinh Đinh lắc đầu, "Vốn là chuyện đơn giản, sao cứ phải phức tạp hóa lên? Yêu thương nhau, còn gì tốt bằng ở bên cạnh nhau?"

"Đơn giản thế à?"

"Không thì sao? Không lẽ phải phức tạp lên mới được?" Đinh Đinh trưng vẻ mặt khó tin ra nhìn tôi, "Không thể tin được người như cậu cư nhiên trước kia ngày nào cũng làm quân sư quạt mo cao cấp cho tôi, dạy tôi phải theo đuổi Chu Sa ra sao. Hèn gì đến giờ này tôi mới cưa đổ được cô ấy."

Đúng là cái thứ ăn cháo đá bát mà...

Luận điểm của Đinh Đinh vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục tôi.

Nhưng vì đó là Lục Phong. Tôi muốn đánh cuộc một lần nữa.

Mang toàn bộ dũng khí cùng vận may còn lại mà đánh canh bạc này.

Liệu hắn có thể mang lại hạnh phúc cho tôi không? Hay mãi mãi chỉ mình tôi cô đơn suốt cuộc đời còn lại?
Chương trước Chương tiếp
Loading...