[Song Trọng Sinh] Trọng Tự
Chương 10: Gợn Sóng
Vụ việc của Tần Phong, đã nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Đế vương giận dữ, Liên tần muốn cầu tình, bị hắn không chút lưu tình nào quát nạt một lúc, suýt chút nữa bị liên luỵ. Tạ Trọng Tự ngồi trong Ngự Thư Phòng, uống canh hạt sen ngân nhĩ* Tần Vân Sam mang đến, thong thả ung dung nói, “Liên tần nương nương, hậu cung không được phép can hỏi chính sự. Tần đại nhân nếu vướng vào luật pháp, sẽ có Đại Lý Tự xử lý, nếu vô tội oan uổng, Thích gia cũng sẽ tới bồi tội. Ngài gấp cái gì chứ?”Tần Vân Sam không ngờ Tạ Trọng Tự đang ở đây, nghẹn một hơi lên không được xuống cũng không xong, sắc mặt tím tái như người mất hơi thở. Nàng ta không có tâm trạng để nói chuyện nữa, nói xong vài câu lấy lệ, lập tức bỏ chạy rời khỏi đó. Tạ Trọng Tự buông chén sứ mạ vàng, lấy khăn gấm lau khoé môi, “Liên tần nương nương đi thong thả nha. Canh hạt sen ngân nhĩ không tồi, lần sau nhớ thả thêm vài quả cẩy kỷ thanh nhiệt hạ hoả.” Tần Vân Sam dường như sắp không giữ được vẻ mặt nhu ngược dịu dàng của mình, bóng lưng lảo đảo rời đi. Tạ Trọng Tự không có chút tự giác nào về việc vừa khi dễ người khác, nàng nhún vai làm nũng, “Phụ hoàng, con tới mượn mấy quyển sách binh pháp. Sách lần trước đã xem xong hết rồi.” “Đều ở bên kia, con tự lấy đi.” Tạ Sách bất đắc dĩ nói, “Mấy hôm trước con đi Đại Lý Tự? Trị nhi nói với ta là con ném nó ở đó liền rời đi.” Hắn còn uỷ khuất rất lâu nữa. Tạ Trọng Tự đứng trước kệ sách làm bằng gỗ lê, vừa chọn sách vừa nói, “Dạ. Con hiểu Thích Văn Lan, tính tình hắn nóng nảy, đánh người giết địch thì không sao, nhưng đọ trí thông minh với người khác thì không tới.” Nếu thấy con cừu béo sắp giết thịt chạy thoát, nàng sẽ buồn bực chết mất. Tạ Sách đảo mắt suy tư. Mặc Lâm dù là người hấp tấp lại khinh cuồng, nhưng xuất thân thế gia, cũng trung quân với nước, ứng cử viên không tồi cho chức phò mã. Trọng Trọng đã mười lăm gần mười sáu, cũng nên suy xét đến hôn phối rồi. Tạ Trọng Tự chọn ba quyển sách luận, ném cho Diệp Trúc giữ, chuẩn bị rời đi. Tạ Sách đột nhiên nói, “Mồng bảy tháng bảy sắp tới, cung yến Thất Tịch, có muốn mời người nào vào cung không?” Tạ Trọng Tự thật sự có, nàng liền nói mà không cần nghĩ ngợi, “An Vinh quận chúa!” Tạ Sách vốn tưởng rằng sẽ nghe được tên của vị công tử nào đó “.......?” An Vinh quận chúa là con gái của Hoài Bắc vương, ấu đệ của Tạ Sách, mấy năm trước bắt đầu đến Vộng Đô định cư. Tên là Tạ Y Nhu, tên nhu hoà, tính tình ngây thơ, là một tiểu nha đầu rất đáng yêu. Nhưng hẳn là Trọng Trọng chưa từng gặp qua đi? Tạ Trọng Tự bắt đầu khả năng nói dối không chớp mắt của mình, “Không phải mọi người thường xuyên nhắc đến nàng sao, con cảm thấy rất hứng thú, muốn gặp một lần.” Nàng nhớ lại trước kia, quý tộc văn nhân đều tán tụng ca ngợi nha đầu đó. Đời trước khi hai người mới quen đã vì chuyện đó mà nháo ra chuyện không thoải mái. Tạ Sách gõ nhẹ lên bàn gỗ “Đừng có khi dễ người ta.” “Không đâu.” Tạ Trọng Tự cười tủm tỉm. Đau nàng ấy còn không kịp nữa là. An Vinh giết từ chỗ phản quân ra một đường máu, chống đỡ mười mấy vết thương lê đến trước mặt nàng, hơi thở thoi thóp nghẹn ngào nói, “Điện hạ.... Ta, ta đến cứu ngươi ra ngoài.”, chỉ có mỗi một mình nàng. Phụ mẫu yêu thương, lo sợ con cái sẽ bị khi dễ, nhưng thấy đứa bé miệng lưỡi sắc bén đầy lí lẽ, có thể tự bảo vệ mình, lại lo lắng đứa bé sẽ khi dễ người khác. Tạ Sách nghe xong liền nói, “Thiếp mời cứ lệnh người đưa đi là được. Từ trước đến nay, cung yến đều do Quý phi sắp xếp, con có thể đi đến chỗ nàng để học một chút.” Hắn không dấu vết mà quét nhìn sách luận của bậc Quân vương trên tay Diệp Trúc, hiếm khi sầu lo nghĩ: Thành tựu về văn trị, võ công của Trị nhi, aiz, còn lâu mới bằng người muội muội này. Trọng Trọng cũng thật là, có tiểu cô nương nào yêu thích những thứ đó không! Nếu hai huynh muội có thể đổi tính cách cho nhau thì tốt quá rồi. Tạ Trọng Tự trả lời có lệ, “Biết mà, biết mà! Phụ hoàng, con về cung trước, có rảnh sẽ tới thăm ngài.” Hơn mười ngày nữa mới tới cung yến. Vừa lúc, nàng có thể gọt giũa lại thư tín. Đợi Thích Văn Lan tiến cung, liền bảo hắn gửi đến Quỷ cốc, nhờ tra vài chuyện. Đời trước, chuyện mẫu hậu bị ám sát bỏ mình, mai mối ngoài sáng trong tối, đều hướng về Hoàng gia. Hoàng huynh và tam ca vốn bất hoà, lúc niên thiếu bị tam ca hãm hại, khốn đốn trôi dạt ở Đại Lương mấy tháng. Tin tức này quả thật làm nàng tức giận vô cùng. Thậm chí hắn không nói cho nàng biết, chỉ cùng phụ hoàng bàn bạc chuyện này, liền lấy Tề gia ở Tô Châu khai đao, đem ít nhất bốn gia tộc thân cận với Hoàng gia tra xét, xét xử nghiêm khắc, mặt rồng giận dữ, trong vòng một tháng trảm mấy nghìn người. Tuyên gia là một trong số các gia tộc bị cuốn vào vũng bùn này. Sau đó, đến khi Tuyên Giác cầm quyền, chàng cũng từng tiếp tục điều tra theo dấu vết để lại, tra ra kết quả hoàn toàn trái ngược. Hoàng gia tuy nhúng tay vào triều đình quá mức kiêu ngạo, nhưng việc này Tuyên gia là vô tội. Chàng mang bằng chứng tới trước mặt Tạ Trọng Tự, ánh mắt đạm mạc trong suốt không chứa bất cứ cảm xúc nào khác. Tạ Trọng Tự vừa viết thư vừa nghĩ, lúc ấy nàng đã nói những gì? Khi đó, nàng vừa mới mất đi đứa bé đầu tiên cũng là cuối cùng, lạnh lùng mà đáp, “Cho nên, ngươi là tới nói cho ta biết, ngươi có bao nhiêu đáng thương sao?” Tạ Trọng Tự viết xong thư, đã là canh ba nửa đêm. Đêm hè mát mẻ, ánh nến trong Vị Ương cung nhảy nhót, có cung nữ cất bước vội vàng, báo với Tạ Trọng Tự, “Điện hạ, Lan phi nương nương đến bái phỏng.” Lan phi, thân mẫu của tứ ca, xuất thân tầm thường, sống khiêm nhường. Sau khi con gái qua đời, tinh thần không được tỉnh táo. Đêm khuya mà đến, đây là hạt giống nàng gieo, nay đã mộc rễ nảy mầm sao? Bắt đầu hoài nghi đến đầu của Tần Vân Sam? Tạ Trọng Tự tự mình có cân nhắc, nàng suy nghĩ một chút, bảo “Hồi nàng là bổn cung đang nghỉ ngơi, mời nàng ngày khác lại đến.” Lan phi này là thanh đao tốt, nhưng lưỡi đao lại quay về phía trên. Chờ sau khi vặn ngã Tần Vân Sam, lại vươn cành oliu cho nàng ta cũng không muộn. Tiễn Lan phi là Diệp Trúc. Ngày hôm sau, khi nàng ta nhớ lại, liền nổi lên một tầng da gà, “Vị nương nương này đi cứ như u hồn bay lượn, hôm qua thật là làm nô tỳ sợ chết khiếp.” Tạ Trọng Tự đang xem những món ăn được chọn và thứ tự chỗ ngồi trong yến tiệc mà Thích Quý phi sắp xếp, nàng ngồi bên cửa sổ, ánh nắng ấm áp, dùng bút lông khoanh tròn vài chỗ, nói “Là người đáng thương cả. Nếu không cùng đường, chỉ có ta có lòng tốt ám chỉ cho nàng biết mọi chuyện, thì làm sao nàng lại đến nương nhờ chỗ ta?” Diệp Trúc “Dạ?” “Tốt xấu gì nàng còn có Cố gia.” Tạ Trọng Tự hoàn toàn không cảm thấy mình đang nhắc đến chuyện thương tâm, nói “Ta cùng hoàng huynh thì sao? Không phải cũng chỉ có mỗi phụ hoàng sao. Mẫu hậu không gia tộc chống lưng, khi còn bé phải nương nhờ Quỷ cốc, sau đó một thân một mình gả xa đến kinh thành.” Lời này Diệp Trúc không đáp tiếp được, chỉ có thể ấp úng, “Ân sủng của Bệ hạ chỉ dành cho một người, đáng giá như có cả thiên hạ!” Tạ Trọng Tự cười cười, không cho là thật, “Cứ xem là vậy đi.” Bỗng nhiên nàng nhăn mày, nghi hoặc hỏi “Hử? Nha đầu An Vinh không tới? Thiếp mời đã đưa qua chưa?” “Đã đưa đến ạ!” Diệp Trúc nói, “Ba ngày trước nô tỳ đã tự mình tới phủ Hoài Bắc vương đưa. Trong danh sách nương nương đưa cho ngài, không có tên của Quận chúa sao?” “Không có.” Tạ Trọng Tự nói, có chút thất vọng nàng định viết lung tung lên chỗ vị trí ghế đã sắp xếp cho An Vinh, sau lại nghĩ đến cái gì đó, cười cười nói, “Ngày mai ta sẽ tới thăm nàng ấy một chút, xem lần này lại lấy cớ gì không tới. Phỏng chừng là cảm nắng không khoẻ. Đến lúc đó bảo ngự y đến phủ Hoài Bắc vương một chuyến, xem bệnh bốc thuốc cho nàng.” Nha đầu này thường xuyên giả vờ bị bệnh. Diệp Trúc ngớ người, “Giả, giả vờ bệnh?” Có ý đồ gì sao?? “Ừ.” Tạ Trọng Tự vô cùng tự tin nói, “Sợ gặp phải ta.” Diệp Trúc “...” Tạ Trọng Tự sắp xếp lại thứ tự chỗ ngồi một lần nữa, sau đó phân phó cho Diệp Trúc, “Buổi chiều xuất cung một chuyến.” Không ép An Vinh một chút, có lẽ sang năm cũng chưa thấy được mặt nàng. “A đúng rồi, còn có, thuận tiện đi đến Đại Lý Tự, đem danh sách này đưa cho Lư đại nhân.” Tạ Trọng Tự cười tủm tỉm nói, cầm lấy tờ giấy và cây bút màu son bên cạnh viết vài từ, gấp nói lại đưa cho Diệp Trúc. Diệp Trúc có chút phiền não, nào có ai dùng bút màu son để viết chứ, không may mắn mà, liền nghe được Tạ Trọng Tự nói, “Là con trai Tần Tấn của Tần Phong, cưỡng đoạt ức hiếp, cuối cùng hại chết mấy mạng người nhà dân. Đều là các cô nương.” Nghe đến đây, Diệp Trúc đã hiểu rõ, lòng đầy căm phẫn, vỗ vỗ ngực nói, “Nô tỷ đảm bảo sẽ đưa tới nơi, nô tỳ đi trước đây ạ.” Nàng ta là người nhanh nhẹn, cầm lấy thẻ bài liền đi đến cung của Thích Quý phi, vừa lúc Thích Quý phi đang tỉa hoa nơi hành lang gấp khúc ở trước điện. Diệp Trúc quy củ thỉnh an, hỏi rõ nguyên nhân vì sao An Vinh quận chúa không thể tới yến hội, quả nhiên lý do thoái thác là có bệnh không khoẻ. Điện hạ nhà nàng ta đúng là liệu sự như thần, sau đó đi Thái Y viện mời lão ngự y chuyên trị cảm gió nóng hàn, cùng nhau đi đến phủ Hoài Bắc vương, vẻ mặt của An Vinh quận chúa vô cùng vi diệu. Ngự y “...... Thần sẽ khai mấy vị thuốc cho Quận chúa, trước ngày Thất Tích nhất định sẽ khỏi hẳn.” Lão cũng không thể trắng trợn nói ra đây là giả bệnh được!! Chờ Hoài Bắc vương hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền ấn đầu nữ nhi xuống đáp ứng nàng nhất định sẽ tham gia cung yến lần này, Diệp Trúc mới chịu tha ngự y rời đi, sau khi đỡ lão ngự y run run rẩy rẩy lên xe ngựa hồi Thái y viện, nàng ta lại chạy đến Lư gia bái phỏng. Lúc này, thái dương đã tà tà ngã về tây, bỗng nhiên, Diệp Trúc bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc – Thích Văn Lan. Hắn cưỡi ngựa, chạy như bay mà đi, ngực căng phòng, trong tay còn cầm nửa cái bánh màn thầu, đang ăn ngấu nghiến. Diệp Trúc vô cùng hoài nghi, trong ngực của Thích tiểu tướng quân, có phải toàn là đồ ăn hay không... Nàng vốn định lên tiếng gọi hắn, nhưng thấy tốc độ của ngựa vô cùng nhanh, mắt Thích Văn Lan cũng chỉ nhìn về phía trước, đành phải từ bỏ, nhanh nhẹn chạy đến Lư gia bái phỏng. Mà Thích Văn Lan cũng không hề nhìn thấy Diệp Trúc. Hắn đã nhiều ngày thức dậy thật sớm, hễ nghe tiếng mõ đúng canh giờ là vọt tới Đại Lý Tự, còn tận tâm hơn con gà trống ở nhà hắn nữa, chỉ để theo dõi chuyện của Tần Phong. Nào ngờ, các vấn đề thu chi của Thái Bộc Tự, tích thuỷ bất lậu*, hoàn toàn không có vấn đề gì khác thường! Cỏ khô trữ trong kho hàng, cũng là thương phẩm nhất đẳng. Tóm lại, gã trót lọt qua mặt được Đại Lý Tự, hoàn toàn không có vấn đề. (*cẩn thận, trót lọt.) Lư Dương trầm giọng nói rõ mọi chuyện với Thích Văn Lan. Thích Văn Lan bận trước bận sau một ngày, đột nhiên nghe được những lời này, lập tức đứng ngồi không yên, chạy ra sau bếp chụp lấy mấy cái màn thầu, liền đi tìm Tuyên Giác. Rốt cuộc bữa tối, Tuyên Giác ở trong phủ, hạ nhân không dám lấy cớ thoái thác, dẫn Thích Văn Lan vào cửa. “Ly Ngọc!” Thích Văn Lan lớn giọng hô, chuẩn bị lại gào thêm tiếng nữa, đột nhiên âm thanh của hắn như tắc lại nơi cổ họng. Tuyên Tông cũng có mặt ở đây, hắn không giận tự uy mà nghiêng đầu quét mắt nhìn Thích Văn Lan. Lại nhìn thấy trưởng nữ của Tuyên gia là Tuyên Quỳnh ở phía sau, Thích Văn Lan hoàn toàn không dám hé răng nửa lời. Tuyên Quỳnh đang thêu uyên ương dệt lá sen, không chỉ Tuyên thị lang đáng sợ, mà đại mỹ nhân nhược liễu phù phong này cũng đáng sợ không kém, thân thể nàng vô cùng yếu ớt, bệnh đến biến đổi bất ngờ, nên đã chậm trễ vài mối nhân duyên, sang năm đã định cùng Nhị lang Kiều gia thành thân. Thích Văn Lan sợ hắn lớn giọng nói chuyện, sẽ doạ cho vị Tây Thi mảnh mai yếu ớt này phát bệnh, hắn đảm đương không nổi đâu.... Tuyên Quỳnh ôn nhu nói, “Tiểu Thích tới rồi? Các ngươi cứ việc trò chuyện, ta về phòng trước.” Đem chỗ ngồi nhường cho hắn. Thích Văn Lan ngượng ngùng xoắn xít gọi một tiếng “Nhị công tử”, sau đó dịch đến bên cạnh Tuyên Giác, chần chừ không dám nói. Mí mắt Tuyên Tông giật giật, “Chuyện của Tần Thái bộc?” Thích Văn Lan bất giác đứng thẳng lưng, “Đúng vậy.” Hắn liếc nhìn sắc mặt của Tuyên Tông, muốn nói lại không dám nói, vẫn là Tuyên Giác thay hắn giải vây, “Chuyện gì?” So với Tuyên Tông, Tuyên Giác ôn hoà hệt như Bồ Tát, Thích Văn Lan lệ nóng doanh tròng, đảo đôi mắt đem mọi chuyện nói rõ ràng. Tuyên Giác trầm ngâm “Đã tra những khoản thu chi bí mật chưa?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương