Song Vũ Ngạo Thiên
Chương 3: Sư phụ (2)
“Sát thủ chi vương Ảnh Đế “ là một người lạnh lùng thoắt ẩn thoắt hiện không ai có thể nhìn thấy rõ hình dạng của vị sát thủ này thậm chí người này là nam hay nữ cũng chẳng biết bởi vì những người nhìn thấy bộ dạng của vị sát thủ này đều đã đi xuống địa ngục ngắm cảnh rồi.Vị sát thủ khi làm việc chưa từng có một lần thất bại lại không hề thuộc về bất kì thế lực nào trong hắc đạo. Những tổ chức muốn lôi kéo, đe dọa người này đều nháy máy biến mất trên thế giới.Chính vì vậy mà vị sát thủ này trở thành truyền kì trong thế giới sát thủ được người ta kính ngưỡng gọi một tiếng Ảnh Đế. Về sau tiếng tăm của vị sát thủ này lên như diều gặp gió nên tất người này đã được mệnh danh là “Sát thủ chi vương Ảnh Đế”.Vào 1 năm trước lúc Lăng Tinh Vũ lỡ tay ăn trộm ít tiền của một cửa hàng nọ thì bị người ta phát hiện truy đuổi. Trong lúc bị truy đuổi ấy thì Tinh Vũ không may va phải một người đàn ông. Người đàn ông đó không hề trách cứ Tinh Vũ mà còn giúp nó trả tiền cho chủ cửa hàng nọ.Không chỉ vậy người đàn ông ấy còn dẫn Tinh Vũ về nhà cho ăn no. Đối với Tinh Vũ thì đó chính là bữa ăn no nhất từ khỏi cô nhi viện. Sau khi ăn người đàn ông đó chỉ dùng một mắt uy nghi trầm lặng đã trải nghiệm hết qua thăng trầm của cuộc đời nhìn nó:“Nhóc con ta tên là Lam Ảnh, một sát thủ của thế giới đêm. Ngươi rất có tư chất làm sát thủ, ngươi có muốn bái ta làm thầy và học thuật ám sát của ta không?”Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn của người đàn ông đó vang lên, nghe thì có vẻ trầm ấm nhưng Tinh Vũ nhạy cảm phát hiện ra trong đó còn có một chút lạnh lẽo. Lăng Tinh Vũ khẽ nheo mắt nghi hoặc nhìn người đàn ông cao cao tại thượng đó. Trong đôi mắt nghi hoặc ấy của đứa trẻ ánh lên một tia lạnh lùng, điều mà một đứa trẻ không hề có.Sát thủ của thế giới đêm? Thế giới đêm? Có phải hay không chính là thế giới mà cô nhi viện trước kia định bán mình và em vào không? Đã thoát được thì mình sẽ không bao giờ quay trở lại nữa bởi vì khi bước vào trong thế giới kia có lẽ mình sẽ không còn lối thoát nữa. Mình không muốn trở thành một kẻ máu lạnh vô tình.Những suy nghĩ rất nhanh chạy dọc trong đầu của Lăng Tinh Vũ ánh mắt kiên định nói:“Không, tôi không muốn.”Khi lời nói của Lăng Tinh Vũ được phát ra thì hàn khí từ người Lam Ảnh tỏa ra mãnh liệt. Áp lực không khí dần dần hạ thấp xuông khiến cho thân thể nhỏ bé của Lăng Tinh Vũ khẽ run lên nhưng vẫn cố đứng thẳng khuân mặt nhỏ nhắn đầy kiên định.Mặc dù Lăng Tinh Vũ bề ngoài tỏ vẻ kiên cường nhưng bên trong thì lại run rấy lo sợ bởi vì nó đã lờ mờ cảm thấy một tia sát khí từ Lam Ảnh tỏa ra. Dù vậy Lăng Tinh Vũ đã quyết định sẽ không dấn thân làm sát thủ dù có phải chết đi chăng nữa.Bỗng nhiên Lăng Tinh Vũ cảm thấy áp lực từ Lam Ảnh biến mất không còn chút gì khiến nó vô cùng kinh ngạc. Thấy Lăng Tinh Vũ kinh ngạc Lam Ảnh lên tiếng nói:“Ngươi quả nhiên có tư chất làm sát thủ. Nhóc con có thể bây giờ ngươi chưa muốn bái ta làm thầy nhưng ta tin ngày sau ngươi nhất định sẽ quay lại tim ta. Ngươi về đi ta mong ngươi sẽ sớm quay trở lại đây.”Lúc ấy Lăng Tinh Vũ chỉ nhớ mình đã chạy thật nhanh để về nhà với em gái và cũng nhớ lúc ấy chính thức nó mới biết thế giới này nó nhỏ bé đến mức nào. Nó đã từng thề sẽ không bao giờ quay trở lại đó nữa nhưng bây giờ vì em gái không thể không đến đây. Chỉ có ông ta mới có thể cứu em mình thôi.Lăng Tinh Vũ bước đến cổng của căn nhà khẽ nhấn chuông cửa. Không đầy một khắc sau cánh cổng trước mặt nó đã khẽ mở ra một người đàn ông còn khá trẻ mới chỉ khoảng 25-26 tuổi đứng trước mặt Lăng Tinh Vũ. Người đàn ông ấy có khuân mặt góc cạnh không phải tuấn tú lắm nhưng khi kết hợp với đôi mắt sâu thâm trầm thì lại có thể khiến người khác không rời mắt được. Người đàn ông trẻ tuổi ấy là Lam Ảnh hay còn gọi là Ảnh Đế.Lam Ảnh nhìn nhóc con đứng trước cửa nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi từ tốn nói:“Ta đã đợi ngươi từ rất lâu rồi. Nhóc con cuối cùng ngươi cũng đến!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương