Sorry Sorry

Chương 28: Tạm Biệt, Aaron



Thực ra trong lòng Ngải Mễ đã đoán được tám, chín phần, cái gọi là lời giao kèo đó, không phải là vì mình ư? Cô cũng nghĩ rằng, Aaron tận tâm với mình như vậy, là để bù đắp cho cô chăng? Dù sao thì cô cũng thích cậu như vậy, còn cậu lại không thể thích cô.

Chính vì thế đợi đến khi Aaron lên phòng cô, đứng lại, vẫn chưa kịp mở lời, cô đã nói trước: “Cậu đừng xin lỗi, tớ biết là cậu vì tớ”.

Aaron bèn gật đầu, nhưng cũng không đi.

“Cậu còn việc gì nữa à?” Hiện giờ chúng rất ít khi ở riêng với nhau, cảm giác này rất lạ lẫm, khiên cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng.

Cuối cùng Aaron đã dám ngẩng đầu lên nhìn cô: “Ngải Mễ, tớ muốn nhận cậu làm em gái tớ”.

Cuối cùng đã đến bước này, đây không phải là cảnh tượng quá quen thuộc trong tiểu thuyết phim ảnh đó sao? Một cô gái rất thích, rất thích chàng trai, cuối cùng vẫn không chiếm được trái tim của chàng, nhưng chàng vẫn dịu dàng nói: “Anh muốn nhận em làm em gái anh”.

Nếu chúng yêu nhau, có thể đến một ngày nọ sẽ phải chia tay, nhưng nếu thành anh trai em gái, mặc dù tình cảm giữa họ không còn là tình yêu nữa, nhưng lại có thể làm anh em suốt đời.

Hơn nữa, hiện giờ giữa chúng vốn cũng không có tình yêu. Một người thích một người khác, là sự tự do và quyền lợi của cậu ta, cũng có tự do được chấp nhận hoặc từ chối. Aaron đã làm rất tốt rồi, cái mà cậu không thể cho, chỉ là một danh phận mà thôi, lòng tốt mà cậu dành cho cô, gấp nhiều gấp nhiều lần tình cảm mà rất nhiều chàng trai dành cho bạn gái mình.

Đến bây giờ, cậu ta vẫn đến năn nỉ mình một cách đáng thương: “Ngải Mễ, tớ muốn nhận cậu làm em gái tớ”.

Cô, Ngải Mễ, đáng lẽ phải cảm thấy thỏa mãn.

Ngải Mễ gật đầu, lần này cô không khóc, cô thực sự cảm thấy rất vui, cậu là anh trai cô, những điều mà từ trước đến nay cậu vẫn làm, là những điều mà một người anh trai nên làm. Trước đó cô đều mơ tưởng rằng sẽ đến một ngày, cậu có thể trở thành chàng hoàng tử của mình, cô bay bồng bềnh trên mây, hiện giờ thì ổn rồi, đã rơi xuống, đã đứng trên mặt đất.

Cô em gái sà vào lòng người anh.

Cô gọi một tiếng: “Anh ơi”.

Cô không hiểu được rằng Aaron đã đợi hơn mười năm câu “anh ơi” này của mình.

Aaron ôm chặt Ngải Mễ, cuối cùng cậu đã được gọi em gái mình: “Em ơi”.

“Em à, em thấy Tư Nhiên thế nào?”

“Vừa nhận em gái đã muốn tặng em gái cho người khác hay sao?” Cô cảm thấy chua xót trong lòng, cô vẫn còn đang nằm trong lòng anh, còn anh thì đã tính toán đẩy mình vào lòng người khác.

Cho dù thế nào, cuối cùng cô đã cảm thấy yên lòng. Tình yêu của cô đối với anh, giống như sợi tơ trơn bóng, con đường tơ lụa, là lớp thảm đỏ mà anh trải cho cô, anh cũng là người viết dấu chấm hết. Sau này cô vẫn còn yêu anh, nhưng tình yêu chảy dài này, sẽ thay đổi dung môi.

Trước khi đi Aaron còn nhắc đến Tư Nhiên: “Ngải Mễ, Tư Nhiên là một chàng trai tốt”.

Ngải Mễ cũng không để thời gian chết, tặng anh một câu: “Anh cũng đừng quên rằng, Đường Mộc cũng là một chàng trai tốt”.

Aaron cũng bắt chước câu cửa miệng mà Ngải Mễ và Đường Mộc thường nói khi cãi nhau: “Thần kinh!”.

Cậu quay về phòng, Đường Mộc đang đợi ở cửa, sốt sắng hỏi: “Thế nào rồi?”

Aaron không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Đường Mộc liền tỏ ra luống cuống: “Sao lại thế được, cậu ấy không đồng ý à?”.

Aaron vẫn không nói gì, cậu chỉ chăm chú nhìn Đường Mộc mà Ngải Mễ từng nói là “người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố, gay có Đường Mộc” mà thôi.

Giọng Đường Mộc nghe như sắp khóc: “Cậu mau nói cho tớ biết đi! Cậu đừng im lặng như thế!”.

Aaron không trêu Đường Mộc nữa mà bước đến ôm chặt cậu: “Cảm ơn cậu, cảm ơn ý tưởng tồi của cậu”.

Đường Mộc bị cậu ôm chặt, cuối cùng thở phào: “Tớ đã bảo mà”.

“Thật sự là cảm ơn cậu, Đường Mộc ạ.”

“Thế thì cậu muốn tớ cảm ơn như thế nào đây?”

Đường Mộc nhớ đến giấc mơ đó, cậu nói lí nhí như muỗi kêu: “Cậu thơm tớ một cái”.

“Hả?” Aaron thực sự nghe không rõ, nếu không cũng đã không hỏi to như vậy.

Đường Mộc ngại không dám nói.

Bạn có bao giờ cảm thấy có những lúc người khác nói, bạn không nghe rõ, lúc mở miệng hỏi lại anh ta, câu này tự nhiên lại hiện rõ trong đầu.

“Cậu thơm tớ một cái.”

Đúng vậy, Đường Mộc đã nói như vậy.

Cậu không tìm được lý do gì để từ chối Đường Mộc. Nếu thơm, sẽ bày tỏ được lời cảm ơn này, vậy thì Aaron vẫn còn lãi.

Aaron bèn thơm cậu.

Bọn họ không ai để ý rằng, lúc đó Lý Tuấn Ninh đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách cầm điện thoại của mình lên chụp mấy kiểu.

Nụ hôn của chúng đã bị Ngải Mễ cắt đứt, cô xuống tầng tìm nước uống, nhìn thấy Đường Mộc và Aaron hôn nhau trước cửa, không kìm được bèn thốt lên.

Nhưng sự sửng sốt của cô chỉ kéo dài trong một giây, Ngải Mễ lập tức hiểu ngay ra vấn đề, nói với hai kẻ đang luống cuống: “Ê, các cậu cũng không cần phải diễn bài tình cảm như thế chứ nhỉ?”.

Hai đứa bèn buông nhau ra, Đường Mộc trở về với thực tại nói: “Này, cái tớ nợ cậu, giờ trả được rồi chứ?”. Lúc này bọn họ mới nhìn thấy trong phòng khách còn có Lý Tuấn Ninh đang ngồi.

Lý Tuấn Ninh giơ cao chiếc điện thoại di động lên lắc lư: “Vừa nãy tớ chơi điện tử, tớ nói cho các cậu biết nhé, tớ không nhìn thấy gì đâu”.

Tối nay, Đường Mộc đã bày cho Aaron hai diệu kế vừa nãy sứ dụng một ở chỗ Ngải Mễ, còn diệu kế còn lại dành cho Lý Tuấn Ninh, không ngờ cậu ta cũng có mặt ở đây.

Và thế là Aaron liền bảo mọi người ngồi xuống, đợi tất cả đã yên vị, cậu bèn cất lời: “Hiện giờ mọi người đều đã biết lời giao kèo đi kèm trong trận đấu bóng vừa qua, tớ đã nói là làm, Lý Tuấn Ninh, tớ thua cậu rồi, tớ sẽ làm đúng những gì tớ đã hứa, nhưng điều mà tớ muốn nhắc cậu là cậu cũng đừng quên lời giao kèo giữa cậu và Ngải Mễ”.

“Tớ vẫn nhớ, nếu cậu ấy tìm được một người phù hợp, hai người có tình cảm với nhau thì tớ sẽ rút lui.”

“Đúng vậy. Cảm ơn vì cậu vẫn còn nhớ.” Aaron thở phào, trước đó cậu còn lo Lý Tuấn Ninh sẽ giở trò cù nhầy.

“Vấn đề là, hiện giờ các cậu đã tìm được người này chưa, đừng có nói với tớ người đó là một trong hai các cậu, điều này tớ sẽ không tin đâu.”

“Không phải, làm sao có thể là tụi tớ được chứ?”

“Đó là ai?”

“Cậu đã từng gặp rồi.”

“Ý các cậu nói là Tư Nhiên ư?”

“Cậu rất thông minh.”

“Tớ có thể nhận ra rằng anh ấy thích Ngải Mễ, nhưng tớ không thấy Ngải Mễ thích anh ấy.”

“Ngải Mễ đang có mặt ở đây, bọn mình để cậu ấy tự phát biểu là được.”

Lúc này đây Ngải Mễ mới hiểu tại sao trước đó Aaron lại nói, Tư Nhiên là một chàng trai tốt.

Mọi ánh mắt đều dồn lên khuôn mặt Ngải Mễ, Ngải Mễ nghĩ một lát, cuối cùng nói: “Ai trong số các cậu có thể cho tớ một lý do là không thích Tư Nhiên được không?”.

Lý Tuấn Ninh tức nổ đom đóm mắt, cậu ta đứng dậy bước về phía Đường Mộc, Aaron vội vàng đứng trước mặt Đường Mộc: “Cậu định làm gì vậy?”.

Lý Tuấn Ninh hiểu rằng Aaron hiểu lầm cậu ta sẽ ra tay với Đường Mộc, cậu ta đẩy nhẹ Aaron ra, vẫn đưa tay về phía Đường Mộc, Đường Mộc ngần ngừ một lát cuối cùng vẫn nắm chặt tay cậu. Lý Tuấn Ninh nói: “Cảm ơn sự tiếp đãi của cậu trong những ngày qua”.

“Cậu chuẩn bị đi ư?” Đường Mộc hỏi thẳng.

Lý Tuấn Ninh cũng gật đầu rất thoải mái: “Đúng vậy”.

Ngày hôm sau mọi người tỉnh dậy, phát hiện thấy Lý Tuấn Ninh đã đi thật rồi, trước đó bọn họ đã cầu nguyện vô số lần mong ông trời mau để Lý Tuấn Ninh đi, đến khi nhìn thấy phòng cậu ta trống rỗng, trong lòng tự nhiên lại thấy hơi hụt hẫng, bọn họ đã nhìn thấy một tờ giây Lý Tuấn Ninh để lại trên bàn ăn. Mẩu giấy viết gửi Ngải Mễ.

“Ngải Mễ, tớ sẽ tiếp tục đợi, đợi đến ngày Tư Nhiên không thích cậu, cậu hãy nhớ rằng, tớ vẫn yêu cậu.”

Cậu ta còn để lại một tấm ảnh, nhìn từ cửa sổ ra bầu trời. Cậu đã thể hiện rất thành công nỗi cô đơn của mình.

Lý Tuấn Ninh đi rồi, người cảm thấy hẫng hụt nhất lại là Đường Mộc. Cậu nằm sấp trên giường, toàn là mùi của Aaron, chỉ sợ đêm nay, đêm mai, đêm ngày kia, vì chủ nhân của thứ mùi đó không còn nữa, vì xen tạp rất nhiều nỗi nhớ nhung, chỉ sợ thứ mùi này sẽ càng ngày càng đậm, đến lúc đó thực sự là “cái lạnh ở canh năm, dù đắp chăn lụa cũng không che được”.

Aaron bước vào phòng, vỗ vào vai Đường Mộc: “Cậu sao thế, sao lại u sầu như vậy!”.

Đường Mộc lẩm bẩm: “Vì Lý Tuấn Ninh đi rồi...”.

Thực ra Aaron rất thông minh, biết cậu đang nghĩ gì, nhưng lại cố tình trêu: “Ê, sao lại có chuyện đó nhỉ, Đường Mộc của tớ lại thay lòng đổi dạ à”. Cậu còn giả vờ khóc mấy tiếng.

“Aaron.”

“Hả?”

“Nếu cậu đã ngủ quen cái giường này rồi thì để tớ chuyển sang phòng bên.” Giọng Đường Mộc rất tội nghiệp.

Thực sự Aaron không nỡ lòng nào ép cậu khóc một lần nữa, bèn vội nói: “Cậu đừng ngốc nữa, hiện giờ tớ ngủ, không ôm đồ gì trong lòng lại thấy không quen”.

“Gì cơ, ý cậu muốn nói tớ là đồ gì ư.”

“Cậu không phải là Đông Tây, lẽ nào lại là Nam Bắc ư?” Cậu véo cổ Đường Mộc, bị Đường Mộc túm tay hất xuống, Đường Mộc quay người lại, hai người mặt đối mặt. [Trong tiếng Trung, từ “đồ đạc” cũng có nghĩa là “Đông Tây”.]

Aaron giật mình, cậu vội lảng sang chủ đề khác: “Đường Mộc này, cậu bảo có thật là Ngải Mễ thích Tư Nhiên không?”.

“Như lời Ngải Mễ đã nói, cậu có thể cho cô ấy một lý do là không thích Tư Nhiên được không?”

“Thế thì bọn mình bảo Tư Nhiên chuyển đến đây ở được không?”

“Hay quá!” Cậu lại một lần nữa có cảm nhận rằng cuộc sống tươi đẹp biết bao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...