Sự Cố Hay Là Do Duyên Số

Chương 33



Nó về nhà thấy có tiếng lục cục trong nhà nghĩ rằng đó là hắn nên cũng k để ý liền xuống bếp uống nc nhưng vẫn thấy lục cục trong phòng nó, nó nghi ngờ đi thật nhẹ nhàng để k phát ra tiếng động nó ngó qua cửa thấy có 1 ng mặc đồ đen mặt đã bị che lại bởi 1 chiếc mặt nạ nên nó k thể đoán ra ai đc, lấy điện thoại ra chụp lén vừa lúc tên đó phát hiện quay ra thấy nó có hơi sửng sốt nhưng chỉ là thoáng qua k thể qua đc con mắt của nó...PHỤT...nó phóng 1 chiếc kim độc vô ng tên đó nhưng tên đó tránh đc có vẻ như ng này cũng là ng trong nghề nên dễ dàng tránh đc kim độc của nó (nó dùng đc kim chỉ là học lén của yumi trong lúc rảnh rỗi nó cứ tưởng rằng sẽ k bao h đc đụng đến nhưng k ngờ rằng lại dùng ngay trong khoảnh khắc này đây..). Tên đó biết mk bị phát hiện nên chuồn lun trc khi bị nó tóm đc.

-sao lại thế nhỉ nhà mk có trộm sao nhà mk đâu có cái gì để trộm đâu-nó thắc mắc nhưng chợt nhớ ra- chẳng lẽ..-nó vội đến bên kệ sách thì thấy cái máy tính đã biến mất

-ken ông có cầm máy tính theo k-nói nói thông qua đt miễn phí

-có. Sao z?

-đến đây mau đi thông báo lun cho mấy đứa kia biết nữa

-có báo cho Mia k?

-Mia sao... có...gọi lun đi

-uk

______2 phút sau______

-có chuyện gì mà gọi đến gấp vậy-yuki hỏi nó

-chúng ta đã bị phát hiện bọn chúng còn mò đến đây nữa

-sao cơ đến tận đây sao tụi mk làm việc đâu có xùê xòa đâu sao lại bị truyền ra ngoài chứ-kin giật mk về tin tức đó

-nhưng sao lại như z-yumi k nói lên lời

-chúng ta có nội gián chuyện đó mà cũng phải hỏi sao-kan trầm tư

-vậy thì là ai ms đc

-tên đó tui cũng k biết chỉ có điều đây là 1 cao thủ chắc là muốn diệt cỏ tận gốc đây mà-nó nói, bây h nó k thể giám chắc điều gì nhưng chắc chắn có ng đã truyền tin này ra ngoài mà những thông tin này chỉ nội bộ ms có vậy thì ai đã làm nó nhất định phải điều tra ra ms đc.

-đc r tui nhất định sẽ tìm hiểu cho kĩ tên đó chắc chắn sẽ k yên vs tui đâu-yuki quát lớn

-đi về thôi có gì tui sẽ nói vs bà sau-kin nói r đứng lên những ng kia cũng lần lượt đứng lên theo

-cẩn thận đó-nó nhắc nhở, chỉ còn lại 1 mk trong căn phòng nó lấy máy tính ra cài bảo mật từng chỗ 1 nếu có bị mất lần nữa thì sẽ khó có thể lấy đc thông tin trong này

-bà nghĩ sao về chuyện này-hắn ngồi cạnh nó nhìn nó làm việc

-có nội gián chỉ vậy thôi -nó vẫn dán mắt vào cái máy tính

-chỉ vậy thôi???

-uk...có gì sao mà ông k về ở đây làm gì-nó ngước lên nhìn, hàng động này của nó làm hắn có cảm giác kì lạ khó diễn tả thành lời

-ờ..ơm..um...tui...tui...

-sao nói mau đi k nói thì lượn nhá

-thì cho tui tá túc ở đây vài bữa-hắn gãi đầu

-ở đây sao ông có bị ấm đầu k vậy-nó đưa tay sờ chán của hắn làm hắn thấy cả ng như nóng lên trong khi đó hắn có làm cái gì đâu-k có sao lạ z nhỉ

-lúc trc tui..vẫn sống ở chỗ đó nhưng tại hai tên tay sai cứ bám lấy tui nên ms phải đi ở nhờ đây nè

-ồ thế cái vài bữa của ông là bao lâu-nó nheo mắt nhìn hắn

-thì như bà biết rồi đó hìhì 1...-hắn dơ 1 ngón tay lên

-1...1ngày 1 tuần hay 1 tháng hay là 1 năm

-1 tháng

-điêu nó vừa thôi ông tui chắc chắn rằng ông còn ở lì đây còn lâu tui rõ tính ông quá mà...đc r ở thì cứ ở dù gì thì tui cũng chẳng đuổi ông đc ông thích đến thì đến thích đi thì đi tui có cấm đc ông đâu nhưng nhớ đừng để ba mẹ tui phải hét lên vì sợ đến lúc đó đảm bảo ông sẽ k yên thân vs tui đâu-nó vừa nhắc nhở vừa đe doạ là hắn méo mặt chỉ xin ở có vài ngày mà nó đã dọa thế r có ở 1 thời gian dài thì chắc ngày nào cũng bị tra tấn cái lỗ tai quá (ryo: hơhơ k hiểu cái vài ngày của anh này thế nào nhỉ như thế gọi là vài ngày như mk k biết nên gọi thế nào cho phải chẳng lẽ lại là mấy tiếng)
Chương trước Chương tiếp
Loading...