Sự Cưng Chiều Của Hoắc Cảnh
Chương 2: Vậy Thì Tốt
Bên này Lưu Mẫn Nhi đang cùng bà Hoắc đi mua ít đồ, bà Hoắc rất hay đưa cô đi mua sắm và làm đẹp bởi vì cô là con gái mà nên dù sao cũng phải trau chuốt bản thân một chút chứ. " Mẹ Hoắc, chúng ta đi đâu? " cô nhẹ giọng hỏi. " Đi mua sắm " bà thản nhiên đáp. Cô nhanh chóng gật đầu như đã hiểu, cô biết thế nào bà cũng sẽ nói như vậy mà bởi vì mỗi lần cô được bà Hoắc đưa ra ngoài đều phải đi qua những nơi đó. Hết đến spa làm đẹp rồi lại đi sắm quần áo, đồ của cô đã chất đầy tủ rồi, cô không đòi hỏi bà mua cho mình nhưng bà Hoắc lần nào cũng đều mua rất nhiều đồ mới cho cô. " Mẹ Hoắc, lần này con không mua đồ nữa đâu, đồ của con rất nhiều rồi " cô khều khều tay bà nói. " Không sao, con còn phải mang qua nhà mới kia mà " " Mẹ cho con qua ở cùng thiếu gia rồi sao? " cô chớp chớp mắt hỏi lại. Cô bất ngờ vì câu trả lời của bà, chẳng phải khi nãy bà còn rất quyết liệt từ chối hay sao? Đến bây giờ lại đổi ý nhanh như vậy. Hay là bà đang giận cô à? " Mẹ Hoắc, mẹ giận con sao? Nếu như mẹ không đồng ý thì con sẽ ở Hoắc gia với mẹ " cô tiếp tục mở lời. Phải là cô rất sợ người khác giận mình, đặc biệt là ông bà Hoắc và anh. " Mẹ làm sao có thể giận con được chứ, dù sao hai nhà cũng gần nhau nên mẹ sẽ qua lại thăm con thường xuyên, Hoắc Cảnh hứa chăm sóc con nên mẹ cũng yên tâm " bà từ tốn nói. Bà là mẹ nên bà rất hiểu tính tình con trai mình, bà có đồng ý hay không thì cũng không thể ngăn cản được anh, nên thôi để anh và cô ở riêng cũng được, không chừng vài năm nữa bà có cháu bế thì sao? Nói đến đây thì cũng hiểu trong đầu bà Hoắc đang tính toán điều gì? Đúng vậy, bà đã có ý định để cô sau này làm con dâu của Hoắc gia từ rất lâu rồi. Thấy anh không từ chối cô mà ngược lại còn rất chú ý tới cô thì lòng bà rất vui, bà không quan tâm đến gia cảnh của cô chỉ cần người bà thích là được. " Vâng, mẹ không cần đi lại đâu ạ, cách vài ngày con sẽ về Hoắc gia chơi với ba mẹ " cô tươi cười nói. Thấy bà không để bụng chuyện đó nên lòng cô nhẹ đi khá nhiều. " Được, tới nơi rồi vào thôi " Xe dừng trước một trung tâm thương mại lớn nhất nhì của thành phố, bà biết nơi này thuộc quản lý của anh nên mới đến đây. " Ông tìm nơi nào ngồi nghỉ ngơi xíu đi, khi nào tôi về thì tôi gọi " bà Hoắc nhìn qua tài xế Chu nói. " Vâng bà chủ " Bà biết mình đi khá lâu nên mới kêu tài xế Chu ngồi nghỉ mệt, nói xong thì bà Hoắc nắm tay cô đi vào trong. Thời gian trôi nhanh, hai người đã vào trung tâm gần một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa đi hết, quả nhiên khu mua sắm này rất rộng lớn làm cho Lưu Mẫn Nhi đi mỏi hết cả chân. Trong khi bà Hoắc đang mãi mê lựa trang sức thì cô lại đứng đó đưa mắt nhìn đông nhìn tây quan sát xung quanh. Đột nhiên cô nhìn thấy anh đang đi cùng một vài người khác từ đằng xa, Lưu Mẫn Nhi vui mừng không nghỉ ngợi gì mà lập tức cong chân chạy đến chỗ anh. " Thiếu gia, sao anh lại ở đây? " cô ôm lấy cánh tay anh, giọng dịu dàng vang lên. Vài người đàn ông trung niên nhìn thấy cảnh này thì có chút bất ngờ, không biết cô gái này là ai? Mà sao lại thân thiết với anh như thế? " Có việc, em đến đây với ai? " anh cúi xuống nhìn cô, trầm giọng hỏi. " Dạ đi cùng mẹ Hoắc ạ " cô chỉ tay về hướng bà Hoắc. Anh biết điều đó nhưng vẫn muốn hỏi, bởi vì nếu không có mẹ anh đưa cô đến thì có lẽ cô cũng sẽ không biết những nơi này. Cả đám tròn xoe mắt nhìn hai người nói chuyện, Hoắc Cảnh chợt nhớ ra nên liền đánh mắt ra hiệu cho bọn họ rời đi. " Vào trong thanh toán sau đó đưa bà chủ ra đây " anh nhìn qua trợ lý Phùng ra lệnh. " Vâng chủ tịch " trợ lý Phùng nói xong thì nhanh chân đi. Hoắc Cảnh đứng đó nhìn cô, thấy trên trán cô đổ chút mồ hôi nên đã đưa tay lên lau giúp cô, còn tiện thể búng nhẹ trán cô. " A! Sao thiếu gia đánh em " cô đưa tay lên xoa xoa trán mình, khuôn mặt uỷ khuất nhìn anh. " Đã mệt mà vẫn không chịu lên tiếng, em có miệng hay không? " anh lên tiếng trách móc cô. Mỗi lần mẹ anh đi mua sắm tốn không ít thời gian, không đếm phút mà là đếm bằng tiếng, thế mà cô gái ngốc này đi đến mồ hồi nhuể nhại đã vậy còn chẳng dám mở miệng nói với mẹ anh. " Có ạ, nhưng mà thiếu gia em khát nước " cô cười cười với anh. " Nhịn đi " anh nói xong thì cất bước đi. Khuôn mặt hoang mang của cô hiện ra, cô lại làm điều gì sai sao? Sao anh lại tức giận bỏ đi thế kia. Thật khó hiểu. Dù sao trong kia đã có trợ lý Phùng rồi nên cô đứng ngoài cho thoải mái một chút vậy, khi nào bà Hoắc ra thì hai người đi về. Chưa đầy 5p thì anh đi tới chỗ cô, trên tay còn cầm theo chai nước suối đưa cho cô, ngoài miệng nói khác nhưng hành động của anh lại trái ngược hoàn toàn. " Cảm ơn thiếu gia " cô mừng rỡ nhận lấy chai nước từ tay anh. Là anh đi lấy nước làm cô cứ tưởng rằng mình lại làm sai chuyện gì không đấy. " Hoắc Cảnh, con đến đây bao giờ " bà Hoắc mua xong thì đi tới chỗ hai người. " Mới đây thôi, sau này mẹ đừng dẫn em ấy đi vậy nữa " anh lên tiếng. " Thằng nhóc này, mẹ thích thì mẹ dẫn, con đừng nhiều lời với mẹ " Bà Châu Xuyên liếc nhìn anh một cái rồi nắm tay cô đi, Nếu bà không nể tình đây là nơi công cộng thì bà đây đã đánh anh một trận, hôm nay lại dám ra lệnh cho bà, lá gan anh càng ngày càng lớn. Hoắc Cảnh cau mày với bà nhưng rồi vẫn không thể làm gì khác, đây cũng là lý do duy nhất anh muốn mang cô đi càng sớm càng tốt. Thú thật anh không muốn cô ra ngoài nhiều, chỉ khi có anh thì anh sẽ dẫn cô đi còn không thì anh muốn cô ở nhà mà thôi, cũng chẳng hiểu vì sao anh lại như vậy. Anh không về Hoắc gia mà đi thẳng về công ty luôn, thường ngày anh cũng không ăn trưa ở nhà, chỉ khi tối về mới cùng nhau ngồi lại dùng bữa thôi. **************** Lại một ngày trôi qua, hôm nay cô thức sớm hơn mọi khi để dọn đồ còn chuyển qua nhà mới nữa, hôm qua anh có cho người mang một số đồ đi trước rồi, bây giờ cô chỉ cần đem theo đồ cần thiệt của mình là đủ. Sau khi soạn xong thì cô qua phòng xem thử là anh đã thức chưa, vì cô thường xuyên qua qua lại lại phòng anh nên cũng chẳng cần gõ cửa nữa, cứ thế mà vào thôi. " Thiếu gia, dậy thôi, còn phải về nhà mới nữa chứ, em đã soạn đồ xong hết rồi " cô đưa tay lay lay người anh. Anh không nói không rằng kéo cô nằm xuống cạnh mình, tay anh choàng qua ôm lấy chiếc eo thon gọn của cô, trên môi anh nở nụ cười nham hiểm. Lưu Mẫn Nhi chưa kịp phản kháng thì đã bị anh ôm chặt đến nổi cô có gỡ tay anh ra cũng không thể được. " Em nôn nóng muốn ở cùng tôi đến vậy sao? Hửm " anh chậm rãi mở mắt lên nhìn cô, giọng nói trêu chọc vang lên. " Làm.... làm gì có, thiếu gia, anh buông em ra có được không? " khuôn mặt cô lúc này đã đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cô biết là hai người từ nhỏ đến lớn có hơi thân mật một chút, nhưng mỗi lần tiếp xúc với anh, được anh ôm như vậy cô đều rất ngại ngùng, đã thế tim cô cũng không ngừng đập loạn. " Không muốn tôi ôm? " anh nhướng mày hỏi lại. " Không có, nhưng anh đừng ôm chặt như vậy " cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Khoé môi anh nhếch lên, quả thật anh vui khi chọc cô, bộ dạng ngại ngùng của cô rất buồn cười. " Vẫn còn rất sớm, nằm xíu đi " Anh nói xong thì dựa đầu vào vai cô tiếp tục ngủ, quả thật bây giờ vẫn còn rất sớm, chỉ mới 5h30 thôi, thấy anh ngủ nên cô không dám cử động mạnh đành nằm im để anh ôm mình. Sau khi dùng điểm tâm sáng xong thì hai người lên xe di chuyển về nhà mới của anh, cũng là chung đường với Hoắc gia nhưng biệt thự của anh lại xa hơn tầm 15-20p. Anh và cô bước vào trong, Lưu Mẫn Nhi đưa mắt nhìn dáo dác ngó quanh, độ sang trọng của nó không khác gì ở Hoắc gia cả. " Thiếu gia " quản gia Lê cúi đầu chào anh. " Ừ, mang đồ lên phòng giúp tôi " anh trầm giọng nói. Quản gia Lê cũng là người của Hoắc gia đến đây, anh không muốn tuyển người mới bởi vì bọn họ chẳng thể nào hiểu ý của anh. " Thiếu gia, phòng em ở đâu? " cô khều khều tay anh hỏi. " Lầu 1, lên đó quản gia Lê chỉ em " anh chậm rãi lên tiếng. " Vâng " Cô nhanh chân đi lên lầu theo lời nói của anh, quản gia Lê mở cửa sẵn chờ cô trước, Lưu Mẫn Nhi bước vào trong, phòng ở Hoắc gia đã rộng rồi vậy mà căn phòng mới này lại rộng hơn cô tưởng. Có phải anh đã quá ưu ái cô rồi không? " Mẫn Nhi, con dọn dẹp đồ đạc của mình đi, chú xuống trước " quản gia Lê nói. Tất cả mọi người trong nhà đều gọi cô với cái tên Mẫn Nhi này, nghe vô cùng gần gũi. " Dạ " Cô kéo vali đến trước tủ quần áo, sau đó treo từng chiếc áo vào trong, xong xuôi mọi thứ thì cô đi xem thử phòng mình có gì mới lạ không. Cái cô chú ý từ nãy đến giờ là tại sao phòng cô lại có thêm một cánh cửa nữa nhỉ? Lưu Mẫn Nhi thử đưa tay mở cửa ra, điều cô bất ngờ là sau cánh cửa này lại là phòng ngủ của anh. Vậy có nghĩa là phòng cô và phòng anh nối liền với nhau sao? Chỉ ngăn cách bởi một cách cửa thôi đấy. " Nhìn gì? " tiếng anh đột nhiên vang lên. " Thiếu gia, làm em giật mình " cô đang suy nghĩ thì lại nghe được giọng nói của anh khiến cô giật nảy mình. " Thiếu gia, phòng em với anh... " Hoắc Cảnh chỉ nhìn thôi cũng hiểu cô muốn hỏi gì rồi, là anh bảo người làm như vậy đấy, anh sẽ dễ dàng quan sát cô hơn, với lại đôi khi anh muốn ngủ cùng cô thì không cần phải đi lại quá nhiều. " Dễ trông chừng em hơn, cứ mở cửa như vậy là được " anh nhẹ giọng nói. " Tại sao phải mở cửa, làm như vậy còn gì là phòng riêng nữa chứ " Lời cô vừa dứt thì nhận ngay ánh mắt cảnh cáo của anh, Lưu Mẫn Nhi thấy vậy lập tức cúi gầm mặt xuống, miệng cũng chẳng dám phát ra câu nào. Cô chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi, nếu vậy thì anh cần gì phải xây phòng cho cô chứ? Thật chẳng hiểu nổi anh. " Em không hài lòng sao? " anh đi tới chỗ cô, tay nâng cằm cô lên để cô đối diện với mình. " Không ạ, rất hài lòng " cô liền thay đổi sắc mặt, nụ cười trên môi cũng nở ra để lấy lòng anh. " Vậy thì tốt " anh đưa tay lên xoa đầu cô. Lòng cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà là cô nhanh trí đấy nếu không là chết chắc cô rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương