Sư Đệ Mỗi Người Đều Là Sói
C.3 Bái Sư
Lão giả chính là thí điên điên đến gần Lãnh Hạ liền bị hai tỳ nữ chặn lại. Lãnh Hạ khẽ mở miệng: “Bích Lạc, Hoàng Tuyền không được vô lễ” hai tỳ nữ nghe vậy liền không cam lòng tránh ra. Lãnh Hạ liền hỏi: “ chẳng hay lão gia từ đây là có ý gì nhìn trộm một tiểu hài tử như vậy thật không phải phép đi?”. Lão đầu kia cũng không giận tiểu tử này cũng thật thẳng thắn đi liền cười đến vô lại nói với Lãnh Hạ: “ tiểu bất điểm ta thấy bản lãnh của ngươi cũng không tồi làm đệ tử của ta đi ngươi thấy thế nào?” Lãnh Hạ nghiêng đầu gương mặt ra vẻ khó hiểu: “ ta tại sao lại nên nhận ngươi làm sư phụ dù sao ta cũng đâu có được chút lợi lộc gì?” Lão gia tử liền cười lớn: “ tiểu nha đầu ngươi được lắm ta sẽ dạy ngươi công phu đi đảm bảo ngươi sẽ chính là thiên hạ vô địch”. Lãnh Hạ chính là khoanh tay cười nhạo tiểu đầu lắc qua lắc lại: “ Này! Ngươi chính là đang đứng trên Mộ Dung đảo đó ẩn danh gia tộc ai không bản lãnh hơn người cơ chứ. Ngươi đã thắng được gia gia ta chưa mà lớn tiếng nói ngươi là thiên hạ vô địch?”. Lão gia tử chính là chỉ tay nói cả buổi: “ Ngươi…Ngươi…”. Nhưng cũng không thể nói ra từ nào khác tại sao tiểu nha đâu này lại biết chứ hắn tung hoành giang hồ bấy lâu nay chỉ bại bởi mỗi tên Mộ Dung Lãnh Thiên chết tiệt kia nay lại bị tiểu nha đầu này nói ra đúng thật là. Lão lại thay đổi trạng thái rất nhanh: “ vậy ta sẽ tặng ngươi thảo dược thế nào?”. Lão chính là không tin nha đầu này không có hứng thú với công phu của lão thì không chú ý đến y thuật. Lãnh Hạ chính là nhún vai chỉ chỉ vào cây tử lan đang nở rộ cách đó không xa hỏi: “ lão có trồng được cái cây đó không vậy?”. Vô Song lão đầu chính là nhìn chằm chằm vào cây tử lan đó liền đổ mồ hôi. Này này là cơ tử lam mà loài cây này là tử lan nhưng rất khó trồng đến cả mấy đại gia tộc ẩn tộc cũng chưa chắc đã sở hữu được một cây cơ tử lam còn xanh lá chứ đừng nói đến nở nhiều hoa như vậy chỉ cần một bông hoa tử lam này có thể liền giải bách độc giá trị liên thành lão cũng may mắn có được một cây nhưng lại chỉ có ba bông đã được coi là báu vật thiên hạ người người muốn có cái này cái này ... Lãnh Hạ chính là nhìn lão trố mắt hồi lâu mới mở miệng: “ cái này là ta trồng đó mới được hai năm thôi, mà hoa này cũng thật kì là đã nở 6 tháng mà chưa tàn” Lão liền có xúc động muốn ngất này ai nói là cơ tử lam khó trồng hoa của cơ tử lam khó giữ gạt người tất cả là gạt người. Lãnh Hạ tủm tỉm: “ lão có bảo vật gì nữa hay không?”. Vô Song lão vò đầu bứt tai cái Mộ Dung đảo này đâu có thiếu bảo vật gì trên đời gia tộc đứng đầu trong các gia tộc ẩn tộc bao lâu nay tiền tài vật chất có bao giờ là thiếu chứ huống chi vài năm nay tiểu tử Lãnh Hàn kia làm việc quyết đoán lại sắc bén quản lý sản nghiệp gia tộc. Bây giờ lại thêm tiểu bất điểm này giúp sức lão muốn mang ra bảo vật có thể để nhóc con này làm đồ đệ lão nữa này tiểu nha đầu chính là rất hợp ý với lão này không thể không nhận làm đồ đệ. Lãnh Hạ nhẹ nhàng nói: “ta nghe nói trong giang hồ có một thanh ngọc tiêu có thể làm thành kiếm, thanh ngọc tiêu đó bấy lâu nay luôn nằm trong vô song cốc nếu lão có thể lấy cho ta thứ đó liền thật tốt quá tên của nó là gì ấy nhỉ? Là Bích Tiêu” Vô Song lão đầu chính là cắn răng tiểu nha đầu này cũng thật biết công phu sư tử ngoạm lần đầu gặp đã muốn người khác tặng nó bảo vật hiếm có của võ lâm như vậy này này thật quá đáng lần đầu trong đời lão chính là có cảm giác mệt tâm đến vậy. Tôn nữ này của Mộ Dung lão đầu chính là giống y hệt hắn. Cắn răng nghiến lợi một hồi Vô Song lão đầu chính là liền đưa tay vào trong vạt áo dài lần đến gần bắp đùi chính là rút ra một cây tiêu toàn thân được làm từ bạch ngọc thượng hạng đầu của thanh tiêu chính là được khắc một nhánh đào đang vươn nở nối vào thân tiêu trên cành đào lớn nhất có treo một chiếc lục lạc nhỏ từng cành đào vươn ra chính là tưởng như hỗn loạn nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy đó là một chuôi kiếm rất tinh sảo. Lãnh Hạ tủm tỉm bước đến nhìn lão đầu đang cắn răng nghiến lợi ra vẻ ngạc nhiên: “ thật không ngờ người lại là Vô Song cốc chủ. Sớm nghe nói Vô Song cốc chủ là hảo bằng hữu của gia gia ta thật không ngờ lại chính là người nha”. Vô Song lão đầu chính là nghiến răng nghiến lợi: “ ngươi đã sớm biết là ta đúng không tiểu quỷ?” Lãnh Hạ mỉm cười : “ gia gia của ta chỉ có vài vị bằng hữu là gia chủ gia tộc ẩn danh nhưng lại chỉ có một vị bằng hữu ngoài giang hồ mấy vị gia gia kia ta đều đã gặp. Vậy người xấp xỉ tuổi gia gia ta lại đi lại tự nhiên như vậy chỉ có bằng hữu ngoài giang hồ của gia gia thôi mà đó lại là Vô Song cốc chủ rồi không phải sao”. Cô bước đến lấy chiếc tiêu từ tay lảo giả liền đỡ ông đến bên bàn rót một trén trà rồi liền quỳ xuống tủm tỉm cười: “ sư phụ xin nhận của Lãnh Hạ một lạy” Vô Song lão giả chính là còn đang bực dọc chuyện mình bị tiểu nha đầu này dắt mũi. Chính là vừa nghe tiểu đồ đệ gọi một tiếng sư phụ liền vui đến nở hoa. Mộ Dung lão gia chủ từ đâu bước ra chúc mừng Vô Song lão giả: “ chúc mừng ngươi cuối cùng cũng nhận được đệ tử rồi”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương