Sự Dịu Dàng Của Dạ Tổng
Chương 2: Tâm Sự Với Bạn
Cô bức xúc chạy lên tầng rồi đóng sầm cửa lại.Rút điện thoại từ chiếc túi quần của mình ra,ngón tay ấn vào một cuộc điện thoại.-Alo?Một giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên trong căn phòng của Lương Hạ Khuê,phát ra từ chiếc loa điện thoại-Huhu,Nhan Xuân à..Nhan Xuân là một người bạn tri kỉ của cô,cả hai học cùng nhau từ hồi tiểu học.Cô cũng học giỏi nhưng không bằng Lương Hạ Khuê.-Sao vậy,lại có chuyện à?-Đúng vậy,chuyện này khủng lắm luôn.Cô ngập ngừng rồi nói tiếp.-Ba mẹ bắt tớ kết hôn.Đầu dây bên kia*Bụp*Nhan Xuân bỗng ngã xuống nền nhà.-Ayza,cậu nói cái gì vậy chứ.Cậu đúng là học giỏi xinh đẹp,đáng nhận được tình yêu nhưng mà tình yêu này có lạ quá khô....Chưa kịp nói xong,Lương Hạ Khuê liền chen lời vào.-Nếu không gả,nhà tớ sẽ mất hoàn toàn 50% cổ phiếu đó!!-Ôi trời,ai mà độc ác vậy?????-Dạ Quân Vương đóCô nín họng,trong lòng không ngừng nghĩ tại sao bạn mình nó lại số hưởng đến vậy.Học giỏi,tài năng,xinh gái,còn sắp lấy chồng đại gia,đẹp trai.Chẳng qua hơi buồn một chút là người đàn ông đó khá đáng sợ.-Vậy cậu tính sao hả bạn yêu?-Thật ra tớ cũng muốn từ chối,nhưng nghĩ lại vì gia đình nên tớ đành phải chấp nhận thôi.Nhưng vẫn phải có chút thời gian suy nghĩ.-Người đó tớ thấy khá đáng sợ,người ta đồn rằng chỉ cần Dạ tổng liếc một cái cũng sợ hồn bay phách lạc rồi. -Nhan Xuân lo lắng lên tiếng--Đ-Đến nỗi vậy sao?-Chỉ mong cậu có thể chịu được.Nếu không về sau mà không muốn cưới cứ về nhà tớ nuôi.Nuôi đến già luôn cũng đượcNhan Xuân tự đắc.-Thôi,nghĩ nhiều tớ cũng thấy mệt.Đằng nào cũng chẳng có cách hợp lý để từ chối.-Vậy chúng ta làm một ván game đi.-Ok,vào luôn....Ở Tập Đoàn SCậu đi đến công ty,đỗ xe vào một nhà gửi xe riêng của chủ tịch rồi bước vào.Cậu lên thang máy,vừa đến phòng của chủ tịch,cậu hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.Cửa vừa mở,một tiếng nói cất lên.-Được không?Người vừa nói không ai khác là Dạ Quân Vương,anh ngồi ở chiếc bàn đối diện.Tay và mắt vẫn kí văn kiện kia.-Thưa Dạ tổng,lần này có hơi chút bất lợi ạ.Nghe xong,anh mới nhìn lên người trợ lý Mặc.Nhìn thấy một số nơi bị ướt còn chưa khô.Anh bất ngờ hỏi:-Bị Lương tiểu thư hất nước sao?Hả???!! Không biết người sếp của cậu ăn gì mà đoán chuẩn thật.Thu lại cảm xúc xong cậu trả lời.-Đúng vậy ạ,sao sếp đoán đúng vậy?-Ông bà Lương là người thận trọng,không đời nào lại làm thế với người khác.Nhà có cô con gái,mà Lương tiểu thư đó lại không chấp nhận chuyện,thì người hất nước đương nhiên là cô ấy rồi.-À..ha..VângSếp của cậu đúng là rất ghê đó.-Xong rồi vậy tôi xuống tầng thưa sếp.-Ừm.Từ nãy đến giờ,Dạ tổng chỉ nhìn cậu đúng một lần,không biết sau này,thiếu phu nhân tương lai nào đó có thể trị được không.Cậu vui vẻ đi tung tăng nhưng lòng cũng thấy có chút tủi thân,đây là điều kiện của sếp nghĩ ra mà người gánh đòn của Lương Hạ Khuê lại phải là cậu.Cậu thầm khóc,rồi cũng rút ra từ túi quần một chiếc điện thoại,bấm số gọi cho cô gái mà cậu đã để mắt bấy lâu nay....Anh ở trên phòng nhìn vậy thôi chứ cũng đang rất bối rối.Từ trước đến giờ chưa ai từng từ chối anh,đây là lần đầu tiên!Xoa xoa thái dương,từ phía điện thoại anh lại hiển thị một dãy số quen thuộc.Đó là số của ba anh.Anh miễn cưỡng ấn gọi,mặc dù biết ông sẽ nói về chủ đề gì.-Chuyện cầu hôn,con đã xong chưa?Cô gái nhà Lương đó đã đồng ý chưa?-Cô ấy còn chưa đồng ý,thưa cha!-Hả?! Từ chối sao?-Ha,cô ấy hất nước lên người cậu Mặc nữa.-Cô gái đó,ta thấy rất hài lòng để làm con dâu đó.Nhất quyết phải lấy được nó nghe chưa!!!Ông cười hả hê rồi cúp máy đi,nghe chừng sắp có người trị được cái nết của Dạ Quân Vương
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương