Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Chương 4: Tàn Nhẫn Tù Điệp 3: Bánh Xe Định Mệnh



Mưa càng lúc càng lớn, bởi vì trời vẫn đang là mùa đông cho nên khi bị mưa dội xuống người, toàn thân nàng trở nên lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Đến mức Lạc Khuynh Thành không hề hay biết bản thân mình đang ướt sũng, sắc mặt trắng bệch, quanh thân toát ra loại hơi thở u buồn, cô đơn lẻ loi nơi xứ lạ...

Sống trên thế gian này bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Lạc Khuynh Thành cảm thấy tuyệt vọng và bi thương nhất, cả thế giới rộng lớn nhưng lại không có chỗ cho nàng dung thân! ?

Mới vừa rồi, cô có đi lướt qua một cửa hàng bán đồ thủy tinh bên ngã tư đường, cô nâng mắt xem bộ dáng của mình lúc đó, không, trước mắt cô, hình ảnh phản chiếu trong gương chính là một cô gái xa lạ..

Cô gái này hình như là người Trung Quốc,nhìn tướng mạo của cô trông vẫn còn trẻ, có thể nói so với kiếp trước của cô thì trẻ trung hơn nhiều, dáng người mềm mại, nhỏ nhắn uyển chuyển, mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng đủ khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy đó là một cô gái tao nhã, xinh đẹo. Khuôn mặt trông thanh thoát, thon gọn, cho dù không hề thoa son phấn nhưng vẫn không chìm đi vẻ xinh đẹp động lòng người vốn có của cô gái, là một vẻ đẹp thuần túy điển hình của người con gái phương Đông, chỉ tiếc, đây không phải là cô.

Lạc Khuynh Thành không biết rốt cuộc vì sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô càng không biết, cô của bây giờ là ai? Ở một miền đất xa lạ đầy mùi lịch sử, một chút người thân quen cũng không có, cô biết phải đối phó với hoàn cảnh trớ trêu này thế nào đây?

Đầu ngẩng lên trời, tiếp từng giọt nước mưa trên mặt, nước mắt ngắn dài rơi xuống. Cô lê đôi chân bước từng bước nặng nề, Lạc Khuynh Thành vô thức bước đi, cô không biết bản thân mình muốn đi đâu, chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, ít nhất như vậy, cái cảm giác sợ hãi đang nhen nhóm sâu trong nội tâm cô có thể dập tắt đi một ít, và chỉ một ít mà thôi.

Lạc Khuynh Thành có cảm giác bây giờ cô giống như một bóng ma cô hồn lang thang trên cõi trần gian, những việc xảy ra xung quanh mình đều không liên quan gì đến mình, chỉ một mình cô lưu lạc đến đây, cô độc, tịch liêu...

Mà cái người đàn ông đang đi về phía cô kia, tuy rằng phía sau có người hầu đi theo phía sau nhưng xung quanh hắn không hiểu sao lại toát ra một luồng khí lạnh lẽo,kiệt ngạo, giống như một cá thể độc lập không hề muốn dựa dẫm vào ai, vốn chỉ khí chất của hắn đã đủ khiến cho người khác phải ngước đầu nhìn và phục tùng.

Dưới màn đêm mờ ảo, âm thanh tiếng bước chân của người đàn ông đó chậm rãi vững chắc vang lên kết hợp với âm thanh giẫm đạp đầy hoang mang, tuyệt vọng nhẹ tựa mây khói của cô gái nhỏ bé tạo thành một bản nhạc rùng rợn, hai giai điệu này rõ ràng hoàn toàn tương phản, không hề có sợi dây liên kết nào để tạo thành bản hòa tấu hay. Nhưng ai nói trước được vận mệnh như bánh răng, một cô gái kì lạ hồn bay lưu lạc đến niên đại năm 1933, phải nếm trải nhiều biến cố thế nào.

Đúng vào thời khắc nào đó, khi bầu không khí xung quanh dần lắng đọng, khi tiếng còi của vài chiếc xe ba bánh cũ kĩ đã thôi vang lên, khi tiếng cú đêm vang lên bắt đầu chuyến đi săn mồi của mình, ngoái đầu lại, một đôi mắt sắc lạnh rơi thẳng vào con ngươi đen láy trống rỗng của cô gái, , duyên phận là cái gì khiến bọn họ gặp gỡ nhau.

Đôi chân trần gót sen giẫm lên bọt nước bước từng bước, cũng vì mái tóc cô bắt đầu rũ xuống hơn một nửa nên Lạc Khuynh Thành không có chú ý phía trước, cô bước ra khỏi góc tối, cả người không kịp phản ứng đổ ập vào lòng người đàn ông đang đi đến...

Đôi mắt sắc lạnh nhíu lại, cả người đàn ông cương cứng lên, giống như một chiếc còi báo động, đáy mắt chuyển thành màu đỏ máu mang theo đầy sự chết chóc.

Ở khoảng niên đại đầy biến động biến cố này, việc Đảng Vệ quân phải đối đầu với nhiều kẻ ám sát phản động đã trở thành thói quen, mà hắn là nhân vật quan trọng, đứng đầu thủ trong đám thủ lĩnh quân nhân, đương nhiên gặp nhiều nguy hiểm hơn người bình thường, mỗi giây mỗi phút đều không cho phép mình buông lơi cảnh giác.

Bỗng nhiên hắn nâng cánh tay lên, cánh tay rộng lớn rắn chắc nhưng thon dài của người đàn ông hoàn mỹ đáp chính xác hai cổ tay của Lạc Khuynh Thành xoay ngược đặt ra sau lưng, động tác hắn vừa nhanh vừa gọn nhìn qua cũng biết hắn là người vốn được huấn luyện kỹ lưỡng. Thậm chí người quản lý theo hầu hắn phía sau cũng không thể nhìn kịp động tác của hắn, bất ngờ sợ hãi hét lên tiếng.

Cơ mà nạn nhân Lạc Khuynh Thành này lại có thái độ ngược lại, không hề phát ra tiếng kêu la gì.

Thật ra, sức lực người đàn ông dùng lên cổ tay của cô rất lớn, rất thô lỗ, cô có cảm giác cổ tay mình sắp lìa khỏi cánh tay nhưng cô lại không hề hay biết, thậm chí ngay cả phản ứng cơ bản của một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối nên có cô cũng không hề biểu hiện ra.

"Buông ra."

Lạc Khuynh Thành cũng không liếc mắt nhìn người đàn ông đó một lần, cũng không giãy dụa, chỉ mở miệng, hai chữ tiếng Trung thân thuộc vang lên, lạnh bạc như nước...

Nghe được âm thanh xa lạ thốt lên, mày hắn không khỏi nhíu lại, giống như dò xét đánh giá con người cô, đôi mắt sắc bén như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm cô, sau đó quay người cô lại đối diện với mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...