Sự Ép Buộc Hèn Mọn

Chương 20: Lời Nói Nhẹ Nhàng Chỉ Dành Cho Cậu



Ngung Tịch dẫn cậu đến nhà vệ sinh, hắn khóa cửa, ép Lục Doãn Chương ngồi trên nắp bồn cầu, giơ lá thư lên trước mặt cậu, hỏi:

"Cậu cảm thấy vui lắm đúng không? Coi tớ là trò đùa..."

Lục Doãn Chương vội giữ lấy tay hắn, nhìn thấy lá thư và khuôn mặt vừa giận vừa bất lực của hắn, sắc mặt cậu đột nhiên trắng bệch.

Nhìn phản ứng của cậu, hắn đã đoán ra được chuyện vừa nãy rồi. Ngung Tịch tự giễu cười cười – hắn cứ nghĩ là đứa nào chán sống bắt nạt cậu.

Lại nhìn thư tình đẹp đẽ đang cầm trên tay, hắn bật cười – ai mà ngờ được đối tượng người ta nhắm đến lại là hắn. Lục Doãn Chương còn phối hợp với người ngoài đưa thư tình cho hắn, biểu hiện còn rất hứng thú.

"Tiểu Tịch, tớ không hề coi cậu là trò đùa... Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tớ sai rồi. Sau này tuyệt đối sẽ không giúp bọn họ gửi thư tình cho cậu nữa. Tha lỗi cho tớ đi mà."

Hắn nhịn cười, hỏi:

"Sao lúc cậu nhận lời người ta lại không nghĩ đến hậu quả? Hửm?"

Còn không phải là do tớ không biết cậu sẽ giận đến mức này à!

Trong lòng Lục Doãn Chương căng thẳng. Hắn dựa sát vào người cậu, trong mắt đã bùng lên ngọn lửa giận dữ, cứ đăm đăm nhìn chằm chằm dáng vẻ trốn tránh yết ớt của cậu.

Đáng sợ!

Học sinh lớp bảy có thể đáng sợ đến thế à?

"Xin lỗi, lần sau tớ sẽ kiên quyết từ chối. Không vì người ta là con gái mà nhận giúp nữa."

Ngung Tịch lại cười, cười đến bức thư trong tay hắn bị vò nát.

"Ồ, thì ra người ta là con gái nên cậu ưu tiên hả?"

Cậu nắm chặt tay, không biết nên giải thích thế nào. Rõ ràng nói ra lý do người ta là con gái để hắn thông cảm cho cậu, kết cục hắn còn càng thêm tức giận.

"Đang hỏi cậu đấy."

Giọng hắn thấm đẫm một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu dù vẫn đang giận:

"Sao lại không trả lời?"

Cậu cắn cắn môi, không chịu nói.

Lục Doãn Chương có thể nói dối với tất cả mọi người, duy chỉ có Ngung Tịch là không thể. Đôi mắt xanh dương kia khiến cậu rất áp lực.

Lẽ ra cậu không nên nhận lời giúp cô gái kia, người ta đã muốn gửi thì có bao nhiêu cách để gửi, đã thích thì có bao nhiêu cách để chặn đường, cậu từ chối một chút cũng có giết ai đâu...

Ngung Tịch đã không thích, cậu còn tỏ ra tò mò hào hứng chờ đợi hắn mở thư tình.

Càng nghĩ, cậu càng thấy mình quá xấu xa, nhỏ giọng đáp:

"Xin lỗi... Lần, lần đầu cũng như lần cuối. Đừng, đừng giận."

Nghe Lục Doãn Chương lắp bắp trả lời, Ngung Tịch thở dài một hơi, nhìn lá thư trong tay, hắn cười một tiếng, không thèm mở ra mà xé nó thành từng mảnh vụn ngay trước mặt cậu, rồi ném vào thùng rác ngay bên cạnh bồn cầu.

Thật là không có cách nào chống mềm lòng dưới tay Lục Doãn Chương.

Cậu chớp chớp mắt, biết là hắn đã tha thứ cho mình.

"Tớ vẫn chưa nói sẽ tha thứ cho cậu."

Câu nói này đã kéo Lục Doãn Chương vừa thả lỏng người một lần nữa lại căng cứng, cười hề hề nhìn hắn.

"Hết tiết tiếp theo là cuối giờ rồi, bạn học Lục biết mình phải làm gì rồi chứ?"

Không, không biết... Làm sao biết được?

Lục Doãn Chương thì thầm trong lòng, không dám nói ra thành tiếng. Cậu khẽ nắm lấy vạt áo của hắn, không còn cách nào khác:

"Biết, biết rồi. Chúng ta về, về lớp đi."

Ngung Tịch xoa nhẹ đầu cậu, cười đến đáng sợ, dắt tay Lục Doãn Chương về lớp.

...

Tiết cuối, Ngung Tịch sau khi biết được toàn bộ chuyện lúc Lục Doãn Chương ra ngoài đã yên tâm học hành hơn, điên cuồng làm đề.

Nhưng Lục Doãn Chương thì ngược lại. Cả nửa tiết sau, cậu nghe giảng mà chẳng vào gì cả. Đã thế, đây còn là tiết toán mà cậu thích.

May đây là tiết toán nên lơ đãng cũng không sao, cậu có thể về nhà tự học. Quan trọng là phải làm gì để sống sót sau giờ học này.

Lục Doãn Chương có chút chán nản, mọi chuyện đang phát triển theo hướng có hại cho cậu. Rõ ràng ngay lúc đầu, cậu chẳng liên quan gì đến mối tình đơn phương của bạn nữ kia, thuận tiện giúp đỡ một chút thôi mà. Giờ thì hay rồi, vừa bị ăn trái dưa đắng của Ngung Tịch, vừa phải tự vác xác trả lại đồ.

Lát nữa cô bé ấy mà hỏi "Cái kia, cái kia thế nào rồi?" thì cậu biết trả lời như nào?

Nó bị Ngung Tịch xé nát rồi sống chung cả đời với đám giấy vệ sinh?

Cậu chết chắc.

Trở thành kẻ thù của con gái rất đáng sợ.

Phải nói thế nào để thời gian sau có thể sống yên ổn đang là câu hỏi hóc búa hơn cả bài toán cô giáo viết trên bảng.

Nghĩ lại thì, lỗi là do Ngung Tịch tự tay xé rồi ném thư đi trước mặt cậu, thậm chí còn chưa mở ra xem. Bộ hắn không tò mò bên trong viết cái gì à?

Không lẽ đây không phải là lần đầu hắn nhận thư tình? Nếu đổi lại là cậu, có nhận được mười lá thư cậu vẫn sẽ không nhịn được mà phải mở ra đọc.

Tên nhóc này lớn lên phải thế nào đây?

Ngay cả chuyện tình cảm cũng không hứng thú, chỉ hứng thú với mấy quyển đề dày cộp, khô khan.

Vợ của hắn hẳn là phải rất xinh đẹp, đôi mắt phải đẹp ngang hắn mới đáng, có chung đam mê khám phá tri thức, đam mê thôi chưa đủ, phải có trí thông minh tầm cỡ của hắn, còn phải tâm lý vững, hiểu hắn cực kỳ sâu sắc.

Cái đầu tiên đã khó rồi, mấy cái sau thì kiếm đâu ra?

Lục Doãn Chương xua xua mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình, Ngung Tịch mới lớp bảy, có yêu sớm thì ít nhất cũng phải lớn hơn chút nữa.

Ngung Tịch gõ gõ vào bàn, Lục Doãn Chương nhìn theo ánh mắt của hắn, ngó xuống quyển vở vẫn đang trắng tinh, cậu chán nản.

Lục Doãn Chương lắc lắc đầu, cố gắng tập trung nghe giảng. Mất gốc môn này thì coi như xong. Chỉ còn bốn ngày nữa là thi giữa kỳ rồi. Cậu vẫn cảm thấy mình học chưa đủ, đầu óc vì nghĩ đến lá thư kia mà trở nên rỗng tuếch mất rồi.

Nghiêm túc được hơn nửa tiết, Lục Doãn Chương ngó ra ngoài thấy Lý Kỳ cùng thầy phó hiệu trưởng đang đi đến.

"Ngung Tịch! Em ra đây."

Lục Doãn Chương vỗ vai hắn, tự hào:

"Cậu lại lén thi cái gì thế? Đạt giải cũng không cho tớ biết."

Vẻ mặt hắn khó hiểu nhìn cậu, lắc đầu nói không phải. Sau đó cất gọn bút, đi ra ngoài.

Ngoài phòng học, trên hành lang.

Thầy phó hiệu trưởng tức đến độ mặt đỏ bừng lên, hỏi:

"Cái này là gửi cho em đúng không?!"

Ngung Tịch nhận lấy lá thư, xem xét kĩ càng. Hắn tiện tay xé nó, thế quái nào thầy ấy bao nhiêu cái nhà vệ sinh không đi lại đi trúng cái phòng hắn vứt thư tình.

Ở cuối thư quả thật có dòng chữ "hoàng tử Ngung Tịch, tớ đợi cậu."

Không chối nổi.

Cả trường này chỉ có mỗi hắn họ Ngung, mà người ta còn viết rõ ra chữ "Tịch" kia. Mà cũng hay, tên hắn thì viết ra hết, còn tên chính mình thì một chữ cũng không tiết lộ.

Thư tình cái quái gì, đây rõ ràng là thư khiêu chiến giới hạn của hắn.

"Ngung Tịch, em là một học sinh gương mẫu, thành tích tốt. Tuổi các em còn quá nhỏ, vấn đề này còn quá sớm đối với các em. Tôi hi vọng sau ngày hôm nay em hãy tự chấn chỉnh lại mình cho tốt."

Thầy hiệu phó lấy lại thư tình trong tay hắn, hỏi:

"Có biết ai là người gửi thư cho em không?"

Ngung Tịch lắc đầu, nói không biết.

Lý Kỳ ở bên cạnh khuyên thầy hiệu phó không nên đào quá sâu chuyện này, không tốt cho tâm lý của các em ấy, thầy hiệu phó mới thôi hỏi thăm Ngung Tịch.

Hai cô trò đứng ở hành lang, Lý Kỳ nhìn thầy hiệu phó mất hút rồi mới quay sang hỏi hắn:

"Loại thư này tại sao lại vứt bừa bãi như thế?"

Ngung Tịch nhìn cô, bình tĩnh đáp:

"Em đã xé nó thành mười sáu mảnh nhỏ, vứt vào thùng rác nhà vệ sinh. Ai ngờ thầy ấy kiểm tra kĩ đến thế, còn dán lại giúp."

Nhìn tờ giấy dán băng dính chi chít trong tay, Lý Kỳ cũng buồn cười, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra nghiêm khắc:

"Lần sau có gặp tình huống này thì phải cẩn thận. Nếu không biết giải quyết thế nào thì hỏi cô."

Lý Kỳ biết Ngung Tịch là một đứa trẻ ngoan ngoãn đến mức có vẻ trầm lặng, mỗi lần cô đi qua lớp đều thấy hắn yên tĩnh làm bài một chỗ, thỉnh thoảng mới quay sang nói chuyện với Lục Doãn Chương. Mà ngoại trừ Lục Doãn Chương ra, cô chưa thấy hắn nói nhiều quá hai câu như thế bao giờ.

Ngoại hình của đứa nhỏ rất cao, đã cao bằng cô rồi, hắn là con lai, đường nét trên khuôn mặt cũng rõ ràng hơn các bạn đồng trang lứa, đặc biệt là đôi mắt xanh dương hiếm có. Không những vẻ ngoài tốt mà học lực còn vô cùng tốt, không trách được lại có người gửi thư tình cho hắn.

Nhưng cô không muốn đứa trẻ tiềm năng này bị vấn đề yêu sớm nhấn chìm.

Lý Kỳ dặn dò đôi ba câu cũng để hắn trở về lớp.

Vừa đến ngồi vào chỗ thì tiếng chuông vang lên, sách vở của hắn cũng đã được Lục Doãn Chương dọn sẵn, chỉ cần khoác cặp lên đi về.

"Có chuyện gì thế?"

Ngung Tịch đáp lại:

"Thầy ấy bắt được thư tình tớ vứt trong nhà vệ sinh, gọi ra nhắc nhở."

Lục Doãn Chương cười đến đau bụng. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn lại không dám cười nữa, đặt vào lòng bàn tay hắn một viên kẹo sữa, dỗ dành:

"Được rồi, tớ cũng có lỗi, bé con đừng giận nữa. Bây giờ tớ đi lãnh hậu quả đây."

Bước chân của Lục Doãn Chương chậm chạp rời đi, đến cửa lớp, cậu bị Ngung Tịch nắm lấy cặp sách ở sau lưng, giữ người lại.

"Tớ không nói sẽ để cậu đi một mình."

Dù sao cũng đã đến bước đường cùng này, không nói thì cô gái kia sẽ không hiểu được. Hắn cực kỳ ghét người nào đó dám lợi dụng Lục Doãn Chương để làm quen với hắn. Cũng ghét cái tình tốt bụng với tất cả mọi người này của cậu.

Tại sao không chỉ đối xử tốt với một mình hắn? Hẳn là Lục Doãn Chương sẽ dành cả một ngày để thuyết giáo lại cái suy nghĩ lệch lạc này của hắn.

Ngung Tịch xách cặp của cậu, vòng tay qua ôm eo cậu, Lục Doãn Chương lại vòng tay khoác lên vai hắn, hai người dính lấy nhau, là một đôi bạn thân thiết cùng đi lãnh hậu quả.

Lục Doãn Chương rất hạnh phúc, bởi vì bé con không có bỏ cậu lại một mình, không nỡ để cậu đi xin lỗi một mình.

Dường như nhớ đến điều gì đó, Lục Doãn Chương khẽ nói:

"Cậu đừng có nói những lời gây tổn thương bạn ấy quá đấy nhé! Làm người ta khóc thì phiền phức lắm!"

Ngung Tịch véo cái má của cậu, nói lại:

"Phải trách nó quá yếu ớt, mới nghe vài lời đó đã khóc thì làm được gì chứ?"

Lời hắn nói rất đúng. Nếu đã quyết tâm theo đuổi tên sắt đá này, thì phải có tố chất tâm lý cao. Nhưng mà sao lại đòi hỏi ở một cô bé mộng mơ lớp bảy có tố chất tâm lý cao?

"Bé con à, tóm lại cậu cứ lựa lời nào nhẹ nhàng nhất đi."

Lời nói nhẹ nhàng chỉ dành cho cậu.

Ngung Tịch nghĩ thầm trong lòng, ngoài miệng vẫn ậm ừ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...