Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 14: Người Còn Có Thể Từ Trên Trời Rơi Xuống?



Dịch: BsChien

Biên: Độc Hành

- Khí tức Thứ Cưu biến mất, tên đệ tử Hóa Thần cấp chín của Độ Tiên môn cũng đã biến mất, việc này thật quái lại.

Trong rừng sâu, một chỗ sơn cốc bí ẩn có mấy bóng đen ẩn núp trong bụi cỏ, bọn chúng đang truyền âm thương lượng điều gì đó cùng nhau.

Một tên mắng:

- Tám phần tên kia đã giết được người, chiếm được chỗ tốt rồi chuồn đi mất!

- Hừ! Những kẻ như thế này hoàn toàn không thể tin tưởng được. Chỉ có thủ hạ do chính mình bồi dưỡng mới đáng tin!

- Khốn Long trận đã chuẩn bị xong chưa?

- Đã bày xong, tuyệt đối có thể vây khốn Chân Tiên của Độ Tiên môn kia.

- Rất tốt, mặc dù tình huống có biến, nhưng vấn đề cũng không lớn.

Người chủ trì trầm ngâm giây lát rồi nói:

- Tiếp theo đưa tin cho Tứ công tử, an bài một số người cố ý chặn giết Tứ công tử, thu hút Chân Tiên của Độ Tiên môn kia tới. Chúng ta tự mình ra tay bắt hai tên đệ tử kia vào trong Khốn Long trận, lại dụ tên Chân Tiên này vào trận vây lại.

- Việc này liên quan đến đại nghiệp phục quốc, Lục công chúa chính là cơ hội tốt nhất. Lần này nhất định phải khống chế Lục công chúa, tiện thể cũng giúp cho Tứ công tử đạt được ước muốn.

Mấy bóng đen nhìn nhau cười đầy gian trá. Người chủ trì giơ nắm tay ra siết chặt lại, đám người lập tức toả đi nhiều hướng, nhanh chóng mất hút trong khu rừng.

Nửa ngày sau, mấy tên áo đen tập kích Nguyên Thanh và Hữu Cầm Huyền Nhã. Nguyên Thanh nhanh chóng bóp nát Truyền tin phù.

Tửu Cửu đang ngồi xếp bằng trên không trung chỗ của Vương Kỳ và Lưu Nhạn Nhi, đột nhiên toàn thân nàng chấn động rồi vội vàng quay người phóng về hướng Tây nam. Vũ Văn Lăng cũng lập tức theo sát phía sau nàng.

Tửu Cửu vừa mới bay đi, phía dưới liền có hơn mười mấy bóng người xông ra. Hai tên Tiên nhân trong nhóm ra tay tập kích, đánh Vương Kỳ và Lưu Nhạn Nhi ngất xỉu rồi mang đi.

Nửa canh giờ trôi qua, Tửu Cửu lại vội vàng bay trở về, Vũ Văn Lăng thì ở lại trên không trung chỗ Nguyên Thanh và Hữu Cầm Huyền Nhã âm thầm bảo hộ.

Lúc này Tửu Cửu cũng ngửi được một chút hương vị bất thường. Nhưng bởi vì nàng quá vội vàng, đến khi tìm được Lưu Nhạn Nhi và Vương Kỳ thì bản thân nàng cũng đã rơi vào trong đại trận.

Khắp xung quanh nơi này đều là sương mù, tiên thức dò xét bốn phía đều chỉ thấy một mảnh trắng xóa.

Kẹp Vương Kỳ và Lưu Nhạn Nhi ở bên hông, Tửu Cửu bay loạn trong khốn trận. Vốn là một người không am hiểu trận pháp, nàng nhanh chóng phát hiện mình đã vòng lại chỗ cũ.

- Cũng may, còn có gã Tướng quân to con đi trông coi Nguyên Thanh và Huyền Nhã rồi.

Đáy lòng Tửu Cửu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng muốn ổn định lại cảm xúc để suy nghĩ cách phá trận, nhưng bên tai lại nổi lên lời căn dặn của Lý Trường Thọ lúc mới tiến vào Loạn Chướng Bảo Lâm:

“Tửu sư thúc, gã đại hán này có lai lịch không rõ, từ đầu đến cuối đều rất khả nghi, không nên quá tin tưởng.”

Như vậy Vũ Văn Lăng chính là...

Nhất thời, trán của Tửu Cửu vã ra mấy giọt mồ hôi lạnh.

Quay qua quay lại, hình như từ lúc mới bắt đầu thì mình đã bị lừa gạt rồi!

Không biết bây giờ Lý Trường Thọ kia ra sao? Tu vi của hắn thấp nhất, có phải đã bị những tên kia giết chết rồi hay không?

Những người này tám phần là hướng về phía Huyền Nhã và Nguyên Thanh, tại sao lúc trước chính mình lại không phát hiện ra chứ?

Tửu Cửu tức không chịu được chửi ầm lên:

- Con mẹ bọn đạo chích chúng bây, có bản lĩnh thì bước ra đây đại chiến ba trăm hiệp với ta! Dùng những trò mèo mánh khóe này thì gọi là hảo hán gì chứ!"

Nhưng mà, trong phạm vi đại trận chỉ có mấy bầy độc trùng cùng với mấy con độc thú lạc đường, hoàn toàn không hề có ai đáp lại lời nàng.

- Tức quá mà!

Tửu Cửu thả hai người đang hôn mê xuống đất, đứng đó dậm chân tỏ vẻ bực tức. Ở một khu vực nào đó trên người nàng, những sợi vải áo gai căng lên bức bối như muốn đứt, lại thêm sự nhún nhảy theo nhịp dậm chân khiến áp lực càng tăng lên gấp bội.

- Cái trận pháp chết tiệt! Thật là tức quá mà!

...

- Tiên Giải thảo... Thứ này thật đúng là khó tìm.

Tiến vào Bắc Câu Lô Châu ngày thứ mười hai, vượt qua Loạn Chướng Bảo Lâm, Lý Trường Thọ lại đi tiếp về phía Tây bắc hơn một ngàn sáu trăm dặm, tới khu vực được đánh dấu “Giới hạn” trên bản đồ.

Phạm vi của khu vực này khoảng hơn ba trăm dặm, có đồi núi, đầm lầy, dãy núi với địa hình được cấu tạo phức tạp. Hắn đánh dấu chữ “Giới hạn” là bởi vì nếu đi sâu thêm nữa vào Bắc Câu Lô Châu, độc thú độc trùng sẽ hung hãn hơn rất nhiều so với bên ngoài.

Lý Trường Thọ vẫn luôn bảo trì tính cảnh giác, cẩn thận từng li từng tí tìm kiếm cây “độc thảo” mà mình muốn. Suốt sáu ngày liên tục, các loại độc thảo linh dược đã hái được không ít, nhưng “mục tiêu chủ yếu” khiến hắn mạo hiểm đến Bắc Câu Lô Châu này thì vẫn không có một chút tăm hơi.

Buổi chiều ngày hôm đó, Lý Trường Thọ bỗng dưng gặp một trận “Mưa độc”, nước mưa từ trên cao rơi xuống đều là loại kịch độc.

Hắn không dám tùy tiện hành động mà vội tìm một vách núi dựng đứng ở gần đó, mở một hang động nhỏ rồi chui vào trú tạm. Trong khi đợi trời mưa tạnh, hắn vẫn tranh thủ sử dụng linh thức dò xét khắp nơi trên vách núi, hi vọng mong manh tìm được thảo dược mà mình cần.

Suốt sáu ngày qua, hắn đã gần như lục soát hết tất cả khu vực này, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Tiên Giải thảo.

- Tiên Giải thảo ơi Tiên Giải thảo, sao ngươi lại chơi trốn tìm như thế, ra đây mọi người vui vẻ gặp mặt không tốt sao?

Lý Trường Thọ ngáp một cái, ngồi xếp bằng ở trong động, điều tức trạng thái của mình đến mức tốt nhất.

Hắn đã đọc được một tin tức trên cuốn sách cổ, phát hiện khu vực này có Tiên giải thảo sinh trưởng. Đến tận nơi tìm kiếm chính là cách đơn giản ít tốn kém nhất để thu hoạch gốc độc thảo này.

Nếu quả thật không tìm thấy, Lý Trường Thọ quyết định trên đường trở về, hắn sẽ ghé thành trấn kia thử vận may.

Cho dù sử dụng hết tất cả tài sản mà hắn đã ra sức hãm hại lừa gạt… khục… khục… ra sức nhịn ăn nhịn mặc… Lấy hết tất cả linh thạch, bảo vật mà hắn tích cóp bao năm nay để đổi lấy một gốc Tiên Giải thảo cũng xứng đáng.

Nếu như cách này mà còn không được nữa...

Vậy thì Lý Trường Thọ cũng không còn cách nào, chỉ có thể trở về sơn môn tính toán lại sau.

Trận mưa lớn này ập đến rất nhanh nhưng lại kéo dài mãi không chịu dứt.

Lý Trường Thọ vẫn không dám nghỉ ngơi hoàn toàn, chỉ hơi buông lỏng tinh thần đang căng thẳng. Mặc dù hắn còn một ít nước bọt Xích Dương độc long giúp tránh khỏi độc vật quấy nhiễu, nhưng thân ở nơi hiểm địa như vậy, hắn rất khó cảm thấy yên tâm được.

Tửu sư thúc không có việc gì chứ?

Lại nghĩ tới tên Luyện Khí sĩ mà mình đã giết chín ngày trước đó, Lý Trường Thọ lấy viên “Nhiếp Hồn bảo châu” kia ra. Hắn muốn xem lại những mảnh vỡ ký ức kia một chút, nhưng tàn hồn trong đó đã sớm tiêu tán.

Quên đi, tóm lại không liên quan tới mình.

Kế hoạch của nhóm người này rất chu đáo chặt chẽ, lại có nam nhân ấm áp Nguyên Thanh kia làm nội ứng, với đầu óc của Tửu sư thúc... Có lẽ sẽ dễ dàng bị lừa gạt nhốt vào khốn trận.

Vị Tửu sư thúc này, tu vi cao, tính tình cũng có thể xem như là đáng yêu; nhưng có đôi khi hơi nóng vội, rượu bốc lên đầu sẽ chẳng còn quan tâm thứ gì khác.

Ngược lại, đáng tiếc cho Hữu Cầm Huyền Nhã, ở trong Tiên môn tu hành lâu như vậy nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự tranh đấu của vương quyền thế tục. Mà bên cạnh nàng luôn có một tên thanh mai trúc mã săn đón ân cần, nhưng gã lại là kẻ có dụng ý khó lường nhất.

Lý Trường Thọ chưa từng cảm thấy mình là anh hùng, cũng không có nghĩa vụ phải đi cứu Công chúa, thay đổi vận mệnh của người khác.

Hữu Cầm Huyền Nhã trong mắt hắn, cũng chỉ là một “Phiền phức” có dung mạo xinh đẹp hơn người mà thôi. Loại “Hồng nhan họa thủy” đại nhân quả này, chính mình có thể tránh được thì tránh, tránh không thoát thì cũng không thể bị liên lụy quá sâu...

Đùng đùng…

Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng sấm, Lý Trường Thọ bắt đầu kiểm tra tài sản còn sót lại của mình.

Đan dược sung túc, bùa chú sung túc, nước bọt Xích Dương độc long vẫn còn có thể chống đỡ được chín ngày, đủ để hắn dò xét xong khu vực này rồi thong dong rời đi.

Nếu động tác của mình nhanh hơn, lục soát xong khu vực này, còn có thể đi qua khu vực phía Bắc hoặc phía Tây để tìm kiếm thêm một chút.

- Tiên Giải thảo ơi Tiên Giải thảo, hiện giờ đại ca đang rất bực mình.

Ầm!

Vách núi đột nhiên chấn động…

Tần suất chấn động này...

Lý Trường Thọ vội vàng tản ra linh thức, hắn nhanh chóng nhìn thấy điểm khác thường của tầng mây trên đỉnh đầu. Mây mù tạo thành một vòng xoáy, bên trong lôi quang lấp lóe, giống như có thứ gì đó đang muốn “chui” ra ngoài.

Hắn bấm ngón tay tính toán!

Càn khôn có biến!

Lý Trường Thọ tạo một tầng pháp lực bao phủ xung quanh mình rồi lao ra khỏi hang động, dùng bộ pháp Du Long Tham Vân nhanh chóng tiến về phía trước chuẩn bị dò xét.

Nhưng thân hình hắn vừa mới đáp xuống đất, đã nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng nổ vang. Một thân ảnh màu đỏ rực từ trong vòng xoáy xông ra, rớt xuống mặt đất với tốc độ nhanh như sét.

Bóng người này rơi trước điểm dừng chân của Lý Trường Thọ ba trượng, một đống bùn bắn lên tung tóe.

Thân hình Lý Trường Thọ nhanh chóng lui về phía sau, ba người giấy phân thân đã được hắn nắm sẵn trong lòng bàn tay!

Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn rõ thân ảnh đang được một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt bao bọc, lông mày lập tức cau lại.

Chuyện này...

Là ông trời nhìn thấy hắn đào linh dược độc thảo quá nhẹ nhàng, cho nên cố ý gia tăng chút độ khó của nhiệm vụ sao?

Hay lần này mình đi ra ngoài đã phạm phải mệnh sát gì đó, số phận của mình là không thể trốn thoát khỏi tai họa?

Thân ảnh mặc váy dài màu đỏ rực không phải ai xa lạ, đó chính là Hữu Cầm Huyền Nhã.

Chỉ là lúc này nàng đang bị thương rất nặng, trên vai trái có một vết chém sâu đến mức có thể nhìn thấy xương. Máu tươi trộn lẫn với nước mưa độc, theo cánh tay ngọc không ngừng chảy xuống.

Tay phải Huyền Nhã đang nắm chặt thanh đại kiếm đã rơi mất vỏ, trên thân kiếm có mấy vết nứt giống như mạng nhện...

Trên người nàng có ít nhất là mười mấy vết thương, nhưng may mắn đều tránh được những chỗ hiểm yếu.

Ngay lúc Lý Trường Thọ nhìn thấy rõ nàng, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng nhận ra trong màn mưa trước mặt có một bóng người. Nàng cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ kiên cường.

Huyền Nhã chống thanh đại kiếm xuống đất từ từ đứng dậy, nhưng nàng lại cảm thấy bóng người này khá quen mắt...

Lý Trường Thọ nhướng mày, vào lúc này trong phạm vi linh thức của hắn dò xét vẫn chưa cảm nhận được có truy binh đột kích.

Nghĩ đến động tĩnh lúc nãy, hiển nhiên là Hữu Cầm Huyền Nhã đã vận dụng bảo vật thoát thân nào đó, truyền tống thẳng đến nơi đây.

Điểm chí mạng chính là, thiếu gì chỗ mà tại sao lại chọn rơi xuống nơi này chứ?

Thấy đồng môn sắp chết không cứu, nếu Hữu Cầm Huyền Nhã sống sót trở về nội môn báo cáo cũng đủ để hắn bị phạt rồi. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không muốn cuốn vào trong cuộc phân tranh này. Chuyện ấy vốn dĩ không có liên quan gì đến hắn.

Mặc dù bị cáo trạng quả thật sẽ rất phiền phức, nhưng cũng chỉ là bị trừ điểm Nguyệt cung gì đó...

- Ồ, mưa lớn quá, tầm nhìn hoàn toàn bị cản trở, mình chẳng thấy gì cả.

Lý Trường Thọ thấp giọng thì thầm, bình tĩnh xoay người quay lại vách núi phía sau, hai tay bắt đầu nhanh chóng bấm pháp quyết độn thổ.

Nhanh!

- Trường... Trường Thọ sư huynh?

Hữu Cầm Huyền Nhã kinh ngạc nhìn bóng lưng Lý Trường Thọ trong màn mưa. Nàng cúi đầu ho ra một ngụm máu tươi rồi vội vàng lên tiếng:

- Huynh mau đi đi đừng quản ta, tu vi của huynh quá thấp, bọn họ nhiều người như thế... Chúng...

Còn chưa kịp nói xong, hai mắt của Hữu Cầm Huyền Nhã đã vô lực nhắm lại. Khí tức của bản thân nàng hoàn toàn rối loạn, thương thế bộc phát, cả người và kiếm té nhào xuống vũng bùn trên mặt đất.

Mây đen trên đỉnh đầu xuất hiện một tia chớp, tiếng mưa rơi ngày càng ầm ĩ.

- Được rồi, coi như ngươi cũng có lương tâm, ta dùng độn thổ mang ngươi đi một nửa đoạn đường. Nửa còn lại thật sự không quản được, chỉ có thể phó thác cho số phận của ngươi…
Chương trước Chương tiếp
Loading...