Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 33: Dù Sao Sư Bá Cũng Không Phải Là Người Xấu



Dịch: Hoa Ly Hi Dạ

Biên: Độc Hành

Thời gian độ kiếp tuy ngắn ngủn nhưng với Tề Nguyên đạo trưởng lại tựa như trải qua một kiếp nhân sinh dài dằng dặc.

Ở trong thiên kiếp lão đã binh giải trở thành Trọc Tiên...

Dưới bao con mắt xăm xoi, lão đã phải dùng tiên đan để binh giải mới giữ nổi cái mạng già này…

"Ha ha, sau này ở trong tông môn, ta đã có thể ngẩng đầu lên được rồi."

Nghĩ đến đó, Tề Nguyên đạo trưởng lại nhớ đến cái ngày mà đồ đệ quỳ gối trước mặt mình, để đưa mình viên tiên đan này.

"Thôi, đây đều là nỗi khổ tâm của Trường Thọ.

Ta thân là sư phụ, khi thiên kiếp đến cũng không quan tâm tới sống chết, nhưng lại không để ý đến sự khổ tâm của hai đứa đồ nhi chỉ mong mình sống sót.

Viên tiên đan này e là rất khó có được, chắc hẳn Trường Thọ vì nó mà chịu không ít cực khổ rồi. Hắn vừa mới đột phá Phản Hư cảnh ở Bắc Châu, làm sao ta có thể lãng phí tâm huyết của hắn đây?

Trọc Tiên thì đã sao?

Phía trước cũng chưa hẳn là đường cùng, dù sao so với kết cục hóa thành ma hay hồn phi phách tán thì cũng tốt hơn rất nhiều. Về sau chỉ cần vẫn có thể che chở cho hai đồ nhi, vậy là đủ rồi."

Nghĩ vậy, Tề Nguyên đạo trưởng chắp tay với Lý Trường Thọ.

Từ khắp nơi dần xuất hiện các thân ảnh, xếp thành từng hàng tới chúc mừng.

Tề Nguyên đạo trưởng hơi ngây người, sau đó chắp tay chào hỏi những bằng hữu nhiều năm chưa gặp.

Dù sao thì Trọc Tiên cũng là tiên, ít ra lão vẫn còn sống sung sướng vài vạn năm.

Chỉ cần cố gắng lên đến Nguyên Tiên, lão lại thu thêm vài đứa đệ tử nữa là có thể làm rạng rỡ thanh danh Tiểu Quỳnh phong rồi.

Trên mặt Tề Nguyên đạo trưởng dần hiện lên sự vui vẻ.

Đúng lúc này, Tề Nguyên đang ở trong đám người đến chúc mừng, bỗng nhận được truyền âm của đại đồ đệ...

“Sư phụ, nếu có ai hỏi ngài đã dùng đan dược gì để binh giải thì ngài cứ nói là Dung Tiên đan nha. Dung Tiên đan là phương thuốc dân gian, nó được ghi lại trên tấm da dê ở kho tàng đạo giáo, bên ngoài điện Tây Bắc ở góc thứ hai đếm ngược từ dưới lên trên.

Nếu có ai hỏi sư phụ còn tiên đan không thì ngài hãy lấy ra nhiều nhất ba viên và cho những người nào có thể tin tưởng, quan hệ khá tốt và thật sự cần nó.

Thứ này rất khó luyện, hơn nữa nó còn gây độc chết người, nên rất dễ gây họa sát thân.”

Cơ thể Tề Nguyên khẽ run rẩy, ở trong đám người nhìn về phía hai đồ đệ của mình. Sau đó mỉm cười gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.

Lý Trường Thọ buông xuống tảng đá cuối cùng trong lòng, tinh thần thoải mái dễ chịu nói cười với Linh Nga: “Sư muội, muội ở trong này trông coi. Lát nữa sư phụ mời khách tới uống trà, muội chịu khó nhớ kỹ những gì họ nói nhé.”

Linh Nga vội hỏi: “Sư huynh định đi đâu? Huynh không đi chúc mừng cùng sư phụ sao?”

Lý Trường Thọ cười nói: “Ta về nghỉ ngơi chút, chờ sư phụ hết bận rồi mới đi. Bình thường trong tông môn, thành tiên là chuyện lớn, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến chúc mừng sư phụ. Chúng ta không cần phải vội.”

“Vâng!”

Linh Nga nhẹ nhàng nói: “Sư huynh mau nghỉ ngơi đi, dạo này huynh vất vả nhiều rồi. Còn sư phụ cứ để muội lo!”

Vì thế khi mọi người đi lên Tiểu Quỳnh phong, Lý Trường Thọ lặng lẽ trốn về phòng mình.

Hắn không mở ra trận pháp lớn ở bên ngoài, mà mở ra trận pháp khoảng trăm trượng ở xung quanh căn phòng.

Rời khỏi ghế dựa, hắn ngồi ngay trước phòng, xa có núi rừng, gần có nước trong. Đôi mắt hắn khép hờ, nhẹ nhàng tựa vào ghế.

Chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng sư phụ cũng vượt qua thiên kiếp.

Trải qua lần độ kiếp này của sư phụ, bản thân càng nắm chắc về thiên kiếp hơn vài phần, đợi tích lũy nhiều thêm chút nữa là hắn không cần phải áp chế tu vi mà có thể bắt đầu mạo hiểm độ kiếp.

Nhưng mà, hắn không thể độ kiếp ở trong tông môn, nếu không những con bài chưa lật mà hắn vất vả tích góp từng tí một trong trăm năm qua đều sẽ trở nên vô ích hết.

Chẳng qua, thực lực của sư phụ trước khi độ kiếp thật sự rất kém. Chỉ trong nháy mắt Dung Tiên đan đã hòa làm một với thần hồn của ngài.

Nhắm mắt lại, Lý Trường Thọ khẽ ngâm nga khúc tiên nhạc xuất hiện lúc sư phụ hóa thành Trọc Tiên, chẳng mấy chốc đã mơ màng tiến vào cảnh giới ngộ đạo.

Hô hấp tuần hoàn, thần dung thiên địa.

Một đóa hoa sen chín cánh ở trước ngực hắn nhẹ nhàng bay ra, màu sắc của nó tươi đẹp, sinh động như thật. Đài sen và cánh sen quay quanh Lý Trường Thọ đang ngộ đạo, huyền diệu tự nhiên, khó nói nên lời.

Đóa hoa sen nhỏ này lặng yên trôi theo gió, nó như dẫn đường khiến các đóa hoa khác dần bay ra từ khắp nơi trên cơ thể Lý Trường Thọ ra, chúng vây quanh cơ thể của hắn. Đôi mắt đang khép hờ hiện lên chút điềm tĩnh.

Nhưng hắn nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, tản hoa sen trên người mình đi. Vừa rồi, gió nổi lên suýt làm lộ hơi thở của hắn.

Ở trong phòng cũng chưa chắc đã an toàn, vẫn nên tu luyện ở dưới mật thất.

Nói không chừng đột nhiên xuất hiện một cao thủ Thiên Tiên như Vong Tình thượng nhân, tình cờ dùng tiên thức đảo qua Tiểu Quỳnh phong…

Hắn nằm trên ghế nghỉ ngơi một lát, một đám mây trắng bỗng bay tới.

Lý Trường Thọ lập tức mở to mắt nhìn ra xa, thấy rõ người đang đứng trên đám mây. Hắn vội vàng đóng lại trận pháp ở căn phòng kế bên rồi đứng dậy nghênh đón.

“Đệ tử bái kiến Tửu sư bá.”

Tửu Ô cười đùa: “Sư phụ ngươi còn đang bày tiệc tiếp khách mà ngươi lại trốn ở đây ngủ nướng, sư muội ngươi sắp chạy đến gãy chân rồi kìa.”

“Đệ tử vốn không thích náo nhiệt, chỉ đành khiến sư muội chịu khổ.”

Lý Trường Thọ cười đáp lại, đợi Tửu Ô tới gần căn phòng liền mở trận pháp ở hơn mười chỗ xung quanh, chắp tay nói: “Mời sư bá vào trong ngồi.”

“Thôi, lần này không kịp, bần đạo chuẩn bị ra ngoài một chuyến nên bớt chút thời gian tới đây nói với ngươi hai chuyện.”

Tửu Ô đắc ý nói: “Ngươi nhìn xem, đây là cái gì?

Sau này cũng đừng nói bổn sư bá chỉ biết uống không của ngươi, chẳng thêm được ích lợi gì cho tên “bạn rượu” như ngươi!”

Lý Trường Thọ: “…”

Lại còn bạn rượu, trong vòng hai năm nay mới uống với nhau được bảy, tám lần mà thôi.

Hơn nữa, mỗi lần vị sư bá này đến nhà, đều lấy Hằng Hà Thuỷ Lão Bạch Can của Cửu sư thúc để trong hầm ra uống.

Lý Trường Thọ dùng tay trái nâng ngọc bài lên, làm cho nó trôi nổi trước người rồi phân ra một tia linh thức tiến vào thăm dò.

Hửm?

Quyển thượng?

Lý Trường Thọ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tửu Ô đang đứng trên đám mây nói: “Sư bá, đây… liệu có ổn không?”

“Chuyện này thì có gì mà ổn hay không ổn.” Tửu Ô cười tủm tỉm nói: “Trong tông môn có một quy củ bất thành văn là cứ mỗi hai mươi đệ tử có tu vi cao nhất đều có thể tìm hiểu về quyển thượng, còn bình thường đệ tử phải thành tiên thì mới có thể tìm hiểu quyển thượng này.

Bây giờ, chắc ngươi đã là Phản Hư cảnh lục giai nhỉ? Ở trong môn chắc chắn có thể xếp trong mười hạng đầu.

Bần đạo nhớ rõ, lần trước lúc ngươi uống rượu với ta đã đột phá một giai.”

Lần trước…

Lý Trường Thọ cũng hơi bất đắc dĩ, vì tránh cho mình chưa chuẩn bị đủ mà độ kiếp sớm nên hắn vẫn luôn áp chế cảnh giới, không cho mình đến cửu giai.

Nhưng mấy tháng trước, có lần cùng Tửu Ô uống rượu đối thơ, bỗng có chút cảm giác nên không cẩn thận liền đột phá…

Còn may là vẫn hoãn lại ba giai, mà lúc ấy Tửu Ô cũng đã uống say.

Tửu Ô nói tiếp: “Yên tâm, bần đạo vẫn chưa lộ ra tu vi thật của ngươi là Phản Hư lục giai.

Quyển thượng này là để ban thưởng cho nhiệm vụ lần này, bần đạo đã vất vả tranh thủ lấy giúp ngươi từ trưởng lão Truyền Công đường để đưa cho ngươi trước.

Thế nào, có muốn tu luyện không?

Đây chính là thứ dùng để trấn núi của Độ Tiên môn chúng ta!”

“Muốn chứ.” Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, thu ngọc bài này về. "Nhưng gần đây đệ tử không có ý định đi ra ngoài, sợ là phải cô phụ ý tốt của sư bá.”

Cặp mắt to dưới đôi mày rậm của Tửu Ô khẽ nheo lại: “Ta còn chưa nói là chuyện gì, sao ngươi biết là phải ra ngoài?”

“Còn không phải là gần đây Đông Hải Long Cung đến mời tham dự đại hội yêu sao.” Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: “Tin tức này đã truyền trong môn được một thời gian, đệ tử không muốn biết cũng khó đó.

Không ít các đồng môn xuất sắc trong môn đều tranh nhau muốn cướp đoạt danh ngạch tham gia đại hội yêu này. Nếu đã vậy, sư bá cần gì tìm đến đệ tử cho đủ số người?”

“Thế nếu bọn họ tranh nhau cướp thì tại sao ngươi không muốn đi?” Tửu Ô buồn bực hỏi.

Lý Trường Thọ khẽ than nhẹ, nói: “Đại hội thí luyện lần trước, chúng ta đã giết khá nhiều các lính tôm tướng cua không tuân thủ quy tắc. Lần này qua đó, chắc chắn sẽ bị Đông Hải Long Cung gây khó dễ.

Sư bá ngài cũng biết, đệ tử không bao giờ muốn dính vào các phiền toái.”

“Ngươi quan sát thật sự rất cẩn thận.” Tửu Ô khẽ cười, đứng ở trên mây than nhẹ.

Tửu Ô hạ đám mây xuống thấp một chút, lo lắng nói:

“Thật ra lần này ta vốn không muốn làm phiền đến ngươi, nhưng Trường Thọ à, mấy tên đại đệ tử không có tên nào thông minh lanh lợi cả. Đến cả người xử sự già dặn, nhiều kinh nghiệm như Nguyên Thanh còn tự mình gây hoạ rồi bị chết.

Lần này đi Đông Hải không chỉ là Đông Hải Long Cung mà còn có vài tiên môn luôn bất hòa với chúng ta, rất có thể họ sẽ kết bè kéo phái cố ý làm chúng ta khó xử…

Các trưởng lão đều lo lắng cho những đệ tử còn trẻ sẽ không chịu được lời khiêu khích mà xúc động làm ra những chuyện khiến người khác chê cười.

Trong môn, không ai biết Lý Trường Thọ ngươi có một bụng ý nghĩ xấu…

Khụ, bọn họ không biết sư điệt ngươi thật ra là người thâm tàng bất lộ. Bần đạo biết ngươi là người ổn trọng, khi làm việc gì cũng luôn nghĩ ra rất nhiều kế nên mới muốn cho ngươi đi theo chúng. Khi cần thiết sẽ nhắc nhở cho các đệ tử khác.

Hơn nữa, lần này sư tôn của ta đích thân dẫn đội, các trưởng lão trong môn cũng sẽ đi theo. Về sự an toàn thì chắc chắn sẽ được bảo đảm.

Đây chính là - phương pháp trường sinh chân chính.”

Thật ra, Lý Trường Thọ đúng là có hơi dao động với, bất quá…

“Sư bá, đệ tử vẫn muốn yên ổn ở trên núi tu luyện.”

Khóe miệng Tửu Ô hơi run rẩy, sau đó khẽ thở dài, ngửa đầu lên nhìn trời: “Thôi, dù sao sư bá cũng chẳng phải là người xấu gì, cũng không thể ép buộc ngươi làm việc ngươi không muốn.

Ai, các đệ tử có thứ hạng trong môn xem ra cũng phải quản giáo lại, tra lậu bổ khuyết rồi…”

Lý Trường Thọ hơi suy tư, có vẻ đang cân nhắc kỹ lưỡng. Sau đó mới gật đầu, nói nhỏ: “Đệ tử vẫn lấy trạng thái Phản Hư cảnh nhị giai xuất hiện, cũng sẽ làm theo lời sư bá, cố gắng nhắc nhở đồng môn, nhưng họ có nghe hay không thì không liên quan đến đệ tử.”

“Ha ha, yên tâm đi, họ muốn không nghe cũng không được.” Tửu Ô ném ngọc bài tới: “Cầm lấy, tìm hiểu cho tốt để sớm ngày đắc đạo.”

Chính vì biết rõ tên tiểu nhân nhà ngươi không được lợi sẽ không mắc câu nên quyển mà trưởng lão Truyền Công đường đã đồng ý đưa cho ta hơn một năm trước, bị ta cẩn thận giấu đi là để dùng vào lúc này.

Nói xong, Tửu Ô xoay người cưỡi lên đám mây, khóe miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên rồi bay đi.

Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm vào ngọc bài trên tay rồi suy nghĩ.

Trong hai năm nay, tu vi của hắn ngày càng khó khống chế, hắn biết một khi tới cửu giai thì bản thân mình cũng không thể khống chế được. Có, lại đi đến Đông Hải tìm một mảnh đất hẻo lánh …

Vả lại, có quyển thượng đến tay, cũng không phải loại mặt hàng cũ bị hố …

Lần này đi đến đó, cũng không lỗ.

…….

Ngày thứ hai sau khi Tề Nguyên thành tiên, trời vừa hừng sáng.

Toàn thân Lam Linh Nga mệt mỏi vỗ vài cái lên vai của mình, ngồi trước cửa căn nhà tranh trống không.

Đêm qua, sư phụ toàn mời những sư thúc, sư bá lạ mặt lên núi dự tiệc, nàng mày mò mất hai canh giờ mới dọn dẹp cả trong lẫn ngoài căn nhà tranh của sư phụ sạch sẽ.

“Sư huynh thối, không chịu tới giúp người ta!”

Miệng vừa phàn nàn được một câu, Lam Linh Nga liếc mắt qua bỗng thấy trên trời xuất hiện một cái hồ lô lớn, khóe miệng hơi run rẩy.

Tửu Cửu sư thúc lại tới tìm sư huynh…

Giữa hai người này chắc chắn có vấn đề!

Mấy năm qua, khoảng thời gian dài nhất mà tiểu sư thúc này không tới Tiểu Quỳnh phong cũng gần mười hai ngày!

Hừ, tất cả đều là nữ Luyện Khí sĩ, Nguyên Tiên cảnh thì giỏi lắm sao?

Từ từ, Nguyên Tiên cảnh mà có thể phát dục đến mức này, hình như cũng hơi quá…

Cúi đầu nhìn xuống ngực của mình, Lam Linh Nga liền lã chã rơi nước mắt.

Sư huynh nhất định là thích BỰ…

“Xin hỏi?”

Sau lưng bỗng truyền đến một tiếng hỏi thăm ân cần, Lam Linh Nga vô thức nhảy cẫng lên, làn váy đang bay lập tức được ghim lại bằng một cái ngân châm. Cảnh giác nhìn về nơi giọng nói truyền ra.

Ngay sau đó, Lam Linh Nga hơi sửng sốt.

Người tới mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, trên lưng vác vỏ kiếm bản rộng, mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay được buộc lên đơn giản. Khuôn mặt nàng rất đẹp, hơn nữa còn lạnh lùng, nhìn cực kì quen mắt…

“Trường Thọ sư huynh ở chỗ này phải không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...