Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng
Chương 73: Tiên Thức Quét Qua, Nằm Nửa Tiếng
Dịch: Duy AnhBiên:***“Trận chiến này với bản thân mình chính là mắt xích quan trọng cho đại kế dương danh sau này.’ Trên mây, Ngao Ất nhìn sơn môn Độ Tiên môn, nơi mình luôn hướng tới. Tâm cảnh gã bây giờ, cũng không còn như thuở mười tuổi nữa. Ngao Ất tới đây, chủ yếu là tìm Lý Trường Thọ. Gã thậm chí không biết rõ danh hào và địa của Lý Trường Thọ ở Độ Tiên môn. Nhưng Ngao Ất biết: Hôm nay mình nhất định phải vấp ở đâu đứng lên ở đó tại Độ Tiên môn. Trên “Đại bạo hoạt long” của đãng yêu đại hội năm ấy, Tuy là sàn diễn của Ngao Ất nhưng “chiến tích” tính ở trên đầu Lý Trường Thọ. Ngao Ất tự giác, muốn sau này dương danh không có vết nhơ. Trận so tài năm mười tuổi kia, nhất định phải thay đổi! Mà chính mình cũng có thể nhờ vậy, quật khởi hình tượng ‘biết hổ thẹn sau dũng’. Từ đó một bước lên trời! Gã muốn làm gương tốt cho Long tộc. Vì con cháu long tộc, xây dựng một tấm gương sáng! Để Long tộc dần dần, từng bước buông xuống lòng tự cao tự đại. Đây mới là con đường tắt tốt nhất để cứu vãn Long tộc… Ngao Ất nhẹ nhàng hít vào một hơi, đáy lòng suy nghĩ sau đó nên nói như thế nào. Năm vị ‘sư huynh’ Tiệt giáo của gã đã đến ngoài đại trận Độ Tiên môn, cũng không đi sơn môn, mà từng người trực tiếp thả ra khí tức. Luyện Khí sĩ Kim Ngao đảo đến phá nhà… Khục, đến luận đạo thôi mà! … Mấy vị Luyện Khí sĩ Kim Ngao Đảo đột ngột tới bái phỏng, Độ Tiên môn từ trên xuống dưới, lập tức bị tiếng chuông trong môn phái kinh động. Ban đầu, tiếng chuông vang lên, hễ là không có bế quan phong chủ, trưởng lão, đều tiến đến Phá Thiên phong. Nhưng sau đó, Phó Chưởng môn và mấy vị trưởng lão đều cảm thấy như vậy quá mức long trọng. Mấy vị Luyện Khí sĩ kia chắc chỉ là tới thăm hảo hữu… Kim Ngao đảo là đạo trường Tiệt giáo nổi danh Hồng Hoang. Nếu Độ Tiên môn so sánh cùng, hơi có vẻ vô danh bừa bãi chút. Nhưng chung quy Độ Tiên môn cũng là Nhân giáo đạo thừa, quá gióng trống khua chiêng đi đón mấy tên tiên nhân không quá mức danh khí của Tiệt giáo, không khỏi tự lột da mặt. Nếu như hôm nay đến, là một vị tiên thần đại danh đỉnh đỉnh của Tiệt giáo, chẳng hạn như Triệu Công Minh đại đệ tử ngoại môn Tiệt giáo tu hành tại phúc địa động thiên núi Nga Mi kia. Chúng tiên Độ Tiên môn liền sẽ tề xuất, tự mình nghênh đón. Nhưng đến đây chỉ mấy tên Thiên Tiên… Chỉ thoáng cái, các phong chủ và trưởng lão bị phái trở về hơn nửa, chỉ để lại hơn mười vị trưởng lão Thiên Tiên. Phó Chưởng môn Trọng Vũ thượng nhân và những trưởng lão này, dẫn theo mấy vị chấp sự Chân Tiên thông minh cơ trí một chút, đi tiếp đãi mấy vị Luyện Khí sĩ Kim Ngao đảo mới đến. Tửu Ô ở trong mắt những trưởng lão này, chính là một cái ‘hậu bối’ tương đối cơ trí. Theo mệnh lệnh của trưởng lão, Tửu Ô bận túi bụi. Lúc một nhóm tám người Kim Ngao đảo được mời vào chủ điện ‘Độ Tiên Điện’ ở Phá Thiên phong, gã dẫn đầu mấy tên đệ tử Phá Thiên phong dâng trà thơm. Nếu như khách tới chơi Long cung, bưng trà đổ nước đều là nhu mì, thanh tịnh Hải nữ tỳ. Độ Tiên môn thì ngược lại, bưng trà đổ nước đều là có bộ dáng đoan chính, đạo cơ vững chắc nam đệ tử. Đại khái đây chính là chỗ khác biệt giữa một phương thế lực và một nhà tiên môn. Hai bên khách nhân riêng mình an tọa, nhìn nhau vài cái, còn chưa nói chuyện, liền bắt đầu vuốt râu cười to… Tửu Ô kiến thức rộng rãi, biết đây là quá trình cố định. Thời gian cười càng dài, càng cho thấy chính mình không có địch ý. Bản xứ Hồng Hoan, cũng không có nhiều chuyện vui mừng như vậy. Cười xong, Trọng Vũ thượng nhân Phó Chưởng môn Độ Tiên Môn đành khách sáo một câu: “Chúng đạo hữu đến Độ Tiên môn ta, quả là để Độ Tiên môn ta bồng tất sinh huy…” Đôi bên hàn huyên vài câu, Luyện Khí sĩ Tiệt giáo mở lời nói ý đồ đến, nói là đến luận đạo cùng Độ Tiên môn. Các vị trưởng lão Độ Tiên môn ở đây toàn bộ đều tỏ vẻ mỉm cười, lập tức có người âm thầm đi mời mấy vị trưởng lão có tu vi cao nhất trong môn phái, đến đây áp trận. Luận đạo giảng đạo cũng là chuyện tương đối thịnh hành ở trong Hồng Hoang. Thật ra chính là lấy ra kiến giải với đạo lý của từng người, so một lần, bính nhất bính, lẫn nhau trao đổi luận bàn một phen… Nhưng mà, luận đạo còn chưa bắt đầu, đoàn người Tiệt giáo liền đưa ra một cái yêu cầu, đứng dưới góc nhìn của Tửu Ô lại có chút hoang đường… Có vị Thiên Tiên diện mạo trung niên chậm rãi nói: Đãng yêu đại hội trước đây, sư đệ Ngao Ất nhà ta vừa mới mười tuổi, được Long Vương Long cung phái ra tỷ thí một trận với quý môn cao đồ, kết quả bại dưới tay quý môn cao đồ. Bây giờ, sư đệ nhà ta độ kiếp thành tiên, liền lại muốn luận bàn một hai với quý môn cao đồ kia, không biết có thuận tiện chăng.” Nghe lời này, mấy vị trưởng lão Độ Tiên môn liếc nhau, một trưởng lão cười nói: “Đám tiểu bối luận bàn mà thôi, chuyện này cũng không có to tát gì. Bất quá Thái tử Ngao Ất chính là dòng dõi Long Vương, tự thân tiến cảnh tu vi thì Nhân tộc đệ tử trẻ tuổi chúng ta không thể nào với tới. Bây giờ Thái tử Ngao Ất đã thành tiên, liền không cần nhất định phải so tài cùng một vị đệ tử trẻ tuổi trong môn phái ta đâu nhỉ.” Nghe vậy, Ngao Ất lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ với các vị trưởng lão Độ Tiên môn, nói: “Thực không giám giấu, ta từ lần đó về sau, đáy lòng liền luôn có một tảng đá đè nặng. Sợ việc này hóa thành ma chướng, trở ngại cho tu hành về sau. Lúc này ta mới mặt dày đến dây, muốn so tài lần nữa với vị cao đồ Độ Tiên môn kia. Khi luận bàn, ta sẽ mời mấy vị sư huynh phong bế tu vi cảnh giới của ta.” “Chuyện này…” Mấy vị trưởng lão Độ Tiên môn lập tức lộ vẻ khó xử. “Vốn không phải là đại sự gì cả.” Trọng Vũ thượng nhân Phó Chưởng môn cười nói: “Người đâu, đi gọi Huyền Nhã tới đây.” Lập tức liền có một chấp sự Chân Tiên lĩnh mệnh, quay người bước nhanh ra khỏi Độ Tiên điện, đi về phía một bên khác của Phá Thiên phong. Ngao Ất nhớ lại, bèn nói: “ Hôm đó luận bàn với ta, chắc chắn không phải là vị đệ tử tên là Huyền Nhã này.” Ta loáng thoáng có người gọi hắn là… Trường Thọ.” “Trường Thọ?” “Đó là đệ tử của phong nào” Nhất thời, mấy vị trưởng lão Tiên Thiên bế quan lâu dài bấm đốt ngón tay suy tính, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngược lại là mấy vị trưởng lão biết việc này, từng người cười nhưng không nói ra. Tửu Ô thấy vậy, ý niệm trong lòng nhanh chóng vận chuyển ‘Thì ra Thái tử Long cung này đến cậy nhờ Tiệt giáo, để hôm nay tới báo thù Trường Thọ sư điệt! Bây giờ tu vi thật sự của Trường Thọ chắc mới chỉ Phản Hư cảnh bát giai, yếu không ít so với tên Ngao Ấy này, thần thông Long tộc lại có chút lợi hại. Tiểu Quỳnh phong vốn là không có chỗ dựa, nếu ta không thay Tiểu Trường Thọ giải thích đôi lời, sợ hắn sẽ bị con rồng bé tí này hố nặng!’ Nghĩ tới đây, Tửu Ô lập tức đứng dậy hành lễ, cao giọng nói: “Trường Thọ chính là đệ tử Tiểu Quỳnh phong, đệ tử Tề Nguyên sư đệ. Đông Hải đãng yêu đại hồi lần trước, chính ta tiến cử hắn tham gia. Nhưng ta nghe Cửu sư muội nói qua, lần luận bàn kia, hẳn là Thái tử Ngao Ất giành chiến thắng chứ. Trường Thọ sư điệt chậm nhất chiêu, lúc đó liền phân thắng bại!” Một đám trưởng lão Độ Tiên môn đang an tọa và mấy vị Luyện Khí sĩ Kim Ngao đảo kia, lại nhao nhao nhìn Ngao Ất… Ngao Ất đăm chiêu một lúc, khuôn mặt thiếu niên đầy u ám, thở dài: "Không, ta đã thua. Bất luận theo góc độ nào, đều là ta thua. Ta bị phù pháp của đạo hữu Trường Thọ gây thương tích, tu dưỡng hơn tháng, mà đạo hữu này vẫn chưa bị thương. Lúc ấy, chắc là hắn cố ý nhường ta nửa chiêu, miễn cho Long cung mất hết thể diện. Hôm nay ta tới đây, chính là muốn tìm đạo hữu Trường Thọ giải quyết cho xong đoạn nhân quả này, trước mặt hắn nói câu cảm tạ…” Câu nói này, rất đáng để tâm. Một vị trưởng lão Độ Tiên môn cười nói: “Tửu Ô, đi gọi Trường Thọ tới đây.” “Chuyện này… vâng.” Tửu Ô cúi đầu đáp ứng, liền vội vàng xoay người, cưỡi mây phi hướng Tiểu Quỳnh phong Ở trên mây, Tửu Ô đã nghĩ rất nhiều cách ứng đối. Các vị trưởng lão trong môn phái, khẳng định không muốn xem đệ tử bổn môn thua trận. Tên Ngao Ất kia tự phong tu vi, nếu là phong đến Trường Thọ sư diệt che giấu cảnh giới Phản Hư tứ giai. Sau đó trong quá trình luận bàn, Trường Thọ sư điệt sơ sẩy bại lộ tu vi ở trong mắt Thiên Tiên đôi bên. Chẳng phải sẽ để cho thanh danh Độ Tiên môn quét rác…. Nhất định phải khuyên Trường Thọ sư điệt từ bỏ ngụy trang, trong quá trình đấu pháp, toàn lực đánh trận này! Tửu Ô hạ quyết tâm, lấy ra mấy món tiên bảo trong ngực. Sau đó gã kín đáo đưa cho Lý Trường Thọ để hắn dọc đường tế luyện. Nhưng mà, Tửu Ô cũng không nghĩ đến… Gã vồ hụt Tiên thức Tửu Ô quét qua nhà tranh cạnh hồ, chỉ có Tiểu Linh Nga đả tọa tu hành trong phòng. Khu rừng xung quanh phòng luyện đan có linh khí luân chuyển, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng trong đó hung hiểm… Gã minh bạch. Tửu Ô không dám vào trận, bay tới trên không phòng luyện đan, vận chuyển tiên lực, cố sức gào to: “Trường Thọ!!!” Trường Thọ……” Trong đan phòng Lý Trường Thọ đang nằm “nghỉ ngơi” trên ghế xích đu. Nhưng mà, chân chính bản thể, trốn ở trong mật thất dưới đất, nhắm mắt ngưng thần trong góc. Tâm thần, lực chú ý của hắn thì lại ở trên người giấy đạo nhân xa bên ngoài hai vạn dặm Chỉ cần có người xâm nhập ngoài đại trận, ngọc bài trong tay hắn liền sẽ chấn động. Nhờ đó làm Lý Trường Thọ tỉnh lại… Đó chính là một trong những điểm thiếu sót của giấy đạo nhân. Sau khi rời khỏi phạm vi tiên thức, tâm thần cần ký thác hoàn toàn ở trên người nó. Tửu Ô gào to hai tiếng mà không thấy người, gấp đến độ đầu gã toát đầy mồ hôi, bay loạn xạ ở không trung. Linh Nga từ trong nhà tranh thò đầu ra, nhớ tới lời dặn dò của sư huynh, vội vã lên tiếng “Tửu Ô sư bá! Sư huynh ta bế tử quan!” Tử Ô nghe vậy, dậm dậm chân trên mây “Ôi trời! Giờ này bế tử quan làm cái quái gì! Vậy ta phải làm sao bây giờ!” Linh Nga ngờ ngợ, muốn kêu xin hàng, thì Tửu Ô đã cưỡi mây vội vã rời đi. Bế tử quan chính là Luyện Khí sĩ vì đột phá bình cảnh, lựa chon tâm vô bàng vụ bế quan, không đột phá không xuất quan. Lý Trường Thọ bế tử quan, tuy có không đúng thời điểm nhưng cũng có thể trở về giải thích. Nhưng thân là chấp sự Độ Tiên môn, Tửu Ô không tránh khỏi nghĩ nhiều một chút… ‘Nói thẳng Trường Thọ bế tử quan, không khỏi sẽ làm cho người khác thấy hắn phòng mà không chiến. Hơn nữa một tên đệ tử cảnh giới Phản Hư, không có việc gì thì bế tử quan làm gì? Tất nhiên như vậy sẽ để Trường Thọ làm xấu mặt mấy vị trưởng lão trong môn phái. Phải làm sao mới ổn đây, hết lần này tới lần khác. Ta có lời thề kia ước thúc, không thể tiết lộ bất luận bí mật gì liên quan tới Trường Thọ…. Á? Trận pháp’ Liên hoàn trận bên ngoài phòng luyện đan Tiểu Quỳnh phong, Trường Thọ thiết kế. Tiểu sư muội của mình ra tay bố trí, cái này miễn cưỡng xem như thể hiện bản lĩnh trận pháp của Lý Trường Thọ. Hai mắt Tửu Ô tỏa sáng, nội tâm đã có chủ ý. Tửu Ô cưỡi mây trở về Độ Tiên điện. Mấy vị trưởng lão thấy Tửu Ô độc thân trở về, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nguyên bản đại điện chuyện trò vui vẻ, cũng nhanh trong yên tĩnh lại. “Tửu Ô, đây là có chuyện gì?” Tóc bạc mặt gầy Trọng Vũ thượng nhân lạnh nhạt nói: “Vì sao đệ tử không đến vậy?” “Bẩm Phó Chưởng môn.” Tửu Ô cúi đầu nói: “Hôm nay không khéo, Trường Thọ đã bế tử quan đột phá cảnh giới. Ta không giám quấy nhiễu, sợ làm hắn đang lĩnh hội khẩn yếu quan đầu, đi nhầm lối rẽ.” Trọng Vũ thượng nhân nghe thế, vuốt râu cười khẽ, nhìn mấy vị Thiên Tiên Tiệt giáo thở dài: “Mấy vị xin tha lỗi, đệ tử Trường Thọ Độ Tiên môn ta, gần đây cố gắng tu hành, đóng tử quan. Không bằng liền mời Thái tử Ngao Ất, chọn một đệ tử trong môn ta để luận bàn, như thế nào?” Một bên, vừa đến chưa ấm chỗ Hữu Cầm Huyền Nhã, một thân váy đỏ, lưng cõng đại kiếm, phóng ra nửa bước về phía trước. Hữu Cầm vừa muốn lao thẳng ra nghênh chiến Ngao Ất, lại bị sư phụ nhà mình âm thầm kéo lại. Khương Kinh San cùng đi theo Hữu Cầm Huyền Nhã, nhíu mày liếc nhìn thanh trường kiếm được Ngao Ất treo bên hông… Khương Kinh San cảm nhận được linh bảo ba động. Ngao Ất lại đứng dậy, trầm ngâm vài tiếng, sắc mặt thoáng do dự. Đến Độ Tiên môn tìm kẻ năm đó luận bàn, là do gã chuyến này suy nghĩ hồi lâu mới định ra kế hoạch. Hơn nữa, lời đã nói ra ngoài. Ngao Ất cũng đã nói cho mấy vị sư huynh biết, đáy lòng vì chuyện này mà có bóng ma. Tùy tiện đổi người, hiển nhiên không thể nhưng… Kế hoạch của mình, cũng không thể bị nhiễu lọan như vậy! “Hắn bế tử quan, đại khái cần bao lâu?” Ngao Ất nhỏ giọng hỏi, rồi nhân tiện nói: “ Đợi mấy vị sư huynh luận đạo giảng đạo kết thúc. Về sau, ta ở bên ngoài sơn môn, đợi hắn đột phá là được thôi.” Đám lão đạo, trung niên đạo giả ở đây lập tức vì sự kiên trì của Ngao Ất mà động lòng. Tửu Ô bí mật quan sát, mắt thấy một vị trưởng lão muốn mở miệng, mở miệng tất nhiên là để cho chính mình nghĩ cách đánh thức Trường Thọ… “Khụ, khụ!” Đạo nhân thấp bé này giành trước lên tiếng, phóng ra hai bước về phía trước, khom người nói: “Bẩm Phó Môn chủ, các vị trưởng lão, các vị tiền bối! Trường Thọ sư điệt dù bế quan, nhưng hắn một thân bản lĩnh kỳ thật không ở phù pháp mà ở trên trận pháp!” Đáy lòng nghĩ ngợi chính mình như thế nào tránh đi lời thề ngày đó. Tửu Ô hạ giọng giới thiêu, từ Lý Trường Thọ thiết kế, Tửu Cửu thi công, chế tạo trận pháp Tiểu Quỳnh phong, đưa ra một cái phương án luận bàn… ‘Ai, Trường Thọ. Sư bá chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi’ … Một lát sau, một đám mây bay tới trên Tiểu Quỳnh phong. Hai vị trưởng lão Thiên Tiên Độ Tiên môn, đi cùng Nguyên Trạch lão đạo Kim Ngao đảo và hai vị thiếu nữ kia, cùng nhau đứng trên mây xa xa nhìn xuống. Hạm Chỉ chăm chú nhìn bóng lưng Ngao Ất, lo lắng hỏi: “Tiểu sư thúc phá trận được không?” “Không sao.” Nguyên Trạch lão đạo vung tay lên: “Trận pháp nơi đây nhìn cũng không tính huyền diệu, há có thể vây khốn Ngao Ất sư đệ?” Hạm Chỉ chịu không nổi, một tay bóp trán và trong ánh mắt của thiếu nữ bên cạnh còn lại kia cũng lập tức đầy lo lắng. Phía dưới, Tửu Ô dẫn Ngao Ất, từ từ rơi xuống ngoài đại trận của phòng luyện đan Tiểu Quỳnh phong. Tửu Ô dùng tay làm dấu mời với Ngao Ất, đồng hành cùng Ngao Ất bước vào trong trận… Cũng trong một cái chớp mắt. Giấy đạo nhân đi dạo ngay ở Lâm Hải trấn, lập tức xoay người đi khách điếm gần đó, thuê một phòng có các loại trận pháp, lại chính mình bố trí thêm mấy tầng trận pháp. Hắn mới ngồi ngay ngắn ở chỗ này, như đang tu hành. Giấy đạo nhân cầm mấy bình sứ nhỏ nhắm mắt, tâm thần Lý Trường Thọ trong nháy mắt như bị lôi về trong bản thể Người nào vào trận? Tiên thức nhẹ nhàng quét qua, cái trán Lý Trường Thọ treo đầy hắc tuyến. Chuyện gì vậy… Tình huống thế nào Mà tâm thần hắn trở về đã trễ. Lúc này Ngao Ất đã nhắm hai mắt ngất đi, cùng với Tửu Ô thấy được tấm thẻ gỗ kia… [Lạc Đường?]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương