Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Chương 13: Những Thằng Ngu Và Trò "Mỹ Nhân Cứu Thằng Khùng



Có nước mắt đã thôi không rơi nữa

Có những vết đau rồi cũng đã lành

Mình phải xa nhau tìm cuộc sống riêng dù anh biết

Ai cũng phải lớn lên thôi nhưng anh vẫn luôn tương tư

Về ngày đầu mới biết yêu cùng 1 chút giận hờn

Và ngày cuối lúc em khóc trên đôi vai anh rồi bỏ đi

Anh đưa tay giữ lấy những nắm tro tàn em bỏ lại phía mặt trời....

Đâu đó góc phố, giai điệu êm ái, mềm mại, phảng phất cô đơn của "She never khows" (JustaTee) vang lên đánh bay cái không khí khô khan, uể oải của buổi sáng bận rộn, hòa vào những vệt nắng không mấy gay gắt lọt xuống từ những tán cây xanh mướt, trộn lẫn vào hương cà phê thơm lừng và tiếng lanh canh của tách đĩa va vào nhau, vẽ nên một không gian lãng mạn sến cho mấy cặp tình nhân rảnh rỗi hẹn hò. "Love and Life" -quán cà phê mới mở với thiết kế khá độc đáo cùng những bản R&B nhẹ nhàng - hôm nay đông khách hẳn làm con Liên hăng hái phết. Nó là một con tiểu thư nhà giàu nhưng với ý tưởng trải nghiệm điên rồ, nó đã sa chân vào con đường buôn ma túy, nhầm, nó đã bước chân vào làm phục vụ ở quán cafe này, thế nên mới có chuyện tôi và mấy thằng khùng phải ra đây ngồi vừa tán phét vừa ngắm mấy em chân không quá ngắn cũng chẳng dài bao nhiêu liệng qua liệng lại trước mặt với mục đích cao cả là ủng hộ cho nó.

- Mày còn sướng hơn cả vua chúa, Assa ạ! - Con Liên bưng cà phê qua chỗ chúng tôi, ngứa mồm quăng lại một câu chết dẫm.

Ừ, sướng lắm, mới sáng tôi và lũ "sói đói" Badboy đi xử một cái băng tép riu xong thì gặp ngay ẻm "Quạ đen", và giờ thì em í lại bám lấy tôi như đúng rồi, khiến bao nhiêu là ánh mắt hiếu kì, ngưỡng mộ và cả ganh ghét đang bắn về phía cái bàn gồm hơn chục thằng và một con quạ đang ngồi. Bọn khách khứa ở đây, nhất là mấy bà cô không có việc gì làm hay sao mà cứ ngồi ngó nghiêng rồi chém loạn:

- Ầy, con bé nhà ai xinh thế nhỉ? Cỡ hoa hậu cũng chưa có đứa con dễ thương thế đâu!

- Đúng rồi, mà nó và thằng nhóc bên cạnh hình như là một đôi, nhìn hợp quá còn gì?

- Bậy nào! Toàn là con nít cả mà!

- Vậy cá không? Bọn trẻ bây giờ ranh sớm lắm!

- Cá thì cá! Sợ gì?

Thế là mấy bà điên đó cùng hò hét cá độ làm như Las Vegas không bằng, chỉ thiếu điều bay sang dí sát cái mặt vào mà hỏi bọn tôi: 2 đứa có phải một cặp không? Trời ạ, nghĩ đến đó đã sởn gai ốc. Vậy mà cái con Quạ đen kia thì có vẻ sung sướng lắm, không giấu được nụ cười tí tởn. Mấy thằng trời đánh kia thì cũng được thể thơm lây. Sến bỏ bố! Tôi không rảnh ngồi đây làm cảnh đâu, còn nhiều việc phải làm nữa.

- Em quyết định rồi! - Quạ ta đang say sưa tám chuyện với lũ bệnh kia chợt đổi sang thái độ nghiêm túc, lay nhẹ tay tôi.

- Quyết định đi chuyển đổi giới tính? - Tôi vừa nhắn tin với chị Makeshi vừa hỏi nó, với cái vẻ đáng ghét nhất có thể. Ừ, nó mà là một thằng nhóc thì chắc sát gái lắm nhỉ? Mặt dày thế mà!

- Không! - Nó cười khổ, sau đó sốt sắng nói - Em sẽ thi chuyên Lý, sau đó anh cho em vào Badboy ha!

- Quá hay! - Mấy thằng kia nghe vậy vỗ tay đôm đốp hưởng ứng.

Muốn vào Badboy hả? Nếu nó không đeo bám tôi theo cái cách kinh dị này thì còn có chút cơ hội! Vả lại nó đánh nhau cũng giỏi lắm, nếu vào Badboy thì cũng thú vị! Nói thật là tôi không ghét nó, nhưng nó không hợp khẩu vị của tôi, nghe thật kinh dị, haha.

- Chỉ e chưa vào được đã thành con quạ quay rồi! - Tôi mỉa mai nó - Đừng quên mình là ai đại tiểu thư ạ!

Nó biết tôi muốn ám chỉ gì nên hơi xụ mặt xuống, đăm chiêu suy nghĩ. Nó là em của thằng Godi, và còn lâu thằng anh nó mới chấp nhận chuyện nó bay vào Badboy. Tởm, làm như gả con đi không bằng! May mà tôi không có em gái.

- Đừng có lo! Chị ủng hộ em! - Giữa lúc bầy bệnh hoạn kia buồn theo quạ-yêu-dấu thì một giọng con gái rất quen vang lên.

Và bọn tôi quay sang nhìn thì thấy Madi và thằng Exdi đang tiến lại, có vẻ như vừa mới tới theo yêu cầu của mama là con Liên biết làm khổ bạn. Madi cười tươi như hoa, khác hẳn với cái vẻ buồn buồn hôm nọ, ông già nó nhận lời đi họp cho nó hay sao nhỉ? Hay là con Chó Điên nhà nó hết điên?

Nó kéo ghế ngồi ngon lành, mắt láo liên nhìn tôi và Subi rồi cười ma mãnh:

- BH! Cậu làm cách nào mà bảo bối Subi nhà tớ không chịu nghe lời gì hết vậy?

Nghe cứ như một thằng nào đó hỏi một thằng khác cách tán gái ấy, con bé Madi này đúng là chơi với mấy thằng bạn đồi bại của nó riết rồi bị nhiễm. Tội lỗi! Mà khoan, định gọi cái tên BH đó thật hả? Nghe tởm thế nào...

- Haizz, tớ cũng đang tự hỏi tại sao mình lại tài như thế đây! - Tôi ra vẻ mỉa mai, thở dài một cái chán đời rồi chuyển sang chuyện khác - Hai nguời lại đánh lẻ hả?

Nhìn mặt thằng Exdi thế kia chắc là có gì vui lắm, phải công nhận là hai đứa này là tín đồ ham chơi, có thể đi chơi suốt ngày suốt năm suốt tháng mà không biết mệt, sau này cạp đất mà ăn thì cũng hợp lí!

Trong trường bây giờ gọi hai đứa này là "double Nguyên" đấy (tên Madi là Hoàng Nguyên còn Exdi là Bảo Nguyên), thằng Nodi làm ăn kiểu gì thế không biết, để cho đàn em qua mặt! Nhục hơn con cá nục! Đù hơn con cá ngừ! Còn tôi ấy hả? Dạo này tôi bận lắm, không có thời gian đi cua gái lung tung đâu, bà già đó suốt ngày giao đủ thứ việc, bắt tôi đi gặp khách hàng, đối tác, học tập chuyên môn này nọ để tiếp bước bà ta..., đủ thứ chuyện, chưa nghỉ học và bỏ mấy trò quậy là may lắm rồi! Nhưng như vậy cũng tốt, tôi đã quen với cuộc sống vô cảm toàn là tính toán mưu đồ rồi...

- "Double Nguyên" mà! - Quạ đen cười chọc ghẹo, xem ra nó ủng hộ cho thằng Exdi, thằng này đã đầu độc gì nó thế nhở?

- Phải rồi! "Cặp đôi hoàn cảnh" sinh ra từ Badboy và Ladykiller! - Thằng Thuận lại chém bừa.

Cặp đôi cái con khỉ! Chưa ai biết được chuyện gì đâu! Nhỡ đâu đột ngột thằng đại ca nổi cơn tức lên gọi giang hồ tới "hốt xác" hai đứa này ngay bây giờ thì sao?

Cái vụ chọc ghẹo không xi nhê gì với thằng Exdi, nó vui đến đâm đầu vào tường thì có, nhưng không ngờ lại làm Madi khó chịu, nàng nhăn mặt, phản đối:

- Tớ không đùa kiểu đó đâu!

Hờ hờ, tưởng nó là cáo già EQ cao, không ngờ lại thuộc dạng ngây thơ trong sáng thật! Thật chả hiểu nó nghĩ cái gì, lúc trêu chọc người khác thì hăng lắm, đến khi bị đá lại thì nổi xung lên. Rõ trẻ con! Nhưng mà hình như nó bắt đầu ý thức được mình sắp thành "chuyên gia bắt cá hai tay" rồi thì phải!

- Phải đó, bọn này bạn bè thân, không đẹp đôi như em với thằng Assa đâu Subi ạ! - Thằng Exdi tuy "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu..." ai đó nhưng vẫn làm bộ làm tịch, còn dở chứng quay sang "cắn" lại tôi nữa chứ! Thằng này đểu, muốn đập quá! Cái nụ cười đen tối của nó sao mà thấy buồn nôn!

- Anh nói chí phải! Em like mạnh! - Quạ đập bàn một cái, nói theo phong cách ban giám khảo Việt Nam Idol. Con bé này cần đi khám não gấp, không khéo bị hoang tưởng giai đoạn cuối. Mà khoan, trước khi đi khám thì phải kiểm tra xem bộ não còn tồn tại không đã, uống thêm vài viên thuốc chữa bệnh dại càng tốt!

- Hai "anh em" mày mới uống thuốc liều hả Exdi? - Tôi cười đểu hỏi thằng bạn khốn kia, nó đau lòng vì Madi chỉ xem nó là bạn nên muốn chém lại tôi chứ gì?

- Đâu có! Haha... - Nó cười trừ, không tiếp tục đùa như mọi khi, chả giống nó tí nào. Cái này gọi là "Tình yêu làm người ta phát điên", chuẩn quá!

Madi dường như cũng nhìn ra cái vẻ không bình thường đó của "bạn thân" nên không muốn nhắc tới chuyện của nó nữa mà lại nổi hứng chọc tôi:

- Hôm nay không đi đánh nhau nữa hả BH? Hay lại nghĩ ra trò gì mang tính chất BH nữa rồi?

- Chẳng có trò gì hết, tớ dạo này ở nhà học bài. - Tôi cười giả nai, nói bịp bợm - Không như ĐB đâu, suốt ngày ham chơi không lo học hành!

- Học bài??? - Nó tròn mắt lên ngạc nhiên rồi lại bĩu môi chê - Không tin! BH mãi mãi là BH thôi!!! Không chơi với các cậu nữa, tớ ra thử bán cafe với Liên đây, vui phết!

Nói rồi nó đứng dậy chạy tới chỗ con Liên và tham gia bưng đồ phục vụ khách thật. Đúng là nó luôn muốn tìm cảm giác mới, không chịu ngồi yên bao giờ, đúng kiểu một chú hề vui nhộn. Nó có vẻ rất biết cách quên đi mọi chuyện không vui bằng cách tìm trò khác chơi, như vậy thật tự do. Mà tự do thì không ràng buộc, tức là nó sẽ không chịu an phận làm vật sở hữu của ai? Ack, mà mình suy nghĩ mấy cái thứ sến ơi là sến đó làm cái quái gì nhỉ? Điên!

- Hồi sáng vui không bọn mày? - Madi vừa đi khỏi thì thằng Exdi hỏi bọn tôi, về cái vụ đánh nhau siêu chán mà Badboy mới tham gia, nó ham theo gái nên không đi được.

- Vui lắm! Vui hơn đi chơi với gái nhiều! - Thằng Cường và Thuận không hẹn mà gặp cùng bêu rếu. Bọn này tức vì Exdi "trọng sắc khinh bạn" đây mà!

Thằng Exdi cười khổ, nhìn bâng quơ ra cảnh chung quanh của quán như để bình tâm lại trước khi phát ngôn gây sốc. Ầy, đừng nói là nó tuyên bố bị bệnh nan y gì đó không chữa được chứ? Mãi nó mới phun ra một câu muốn đấm:

- Tao nghĩ là dạo tới tao sẽ không đi chơi trò xử nhau với bọn mày nữa, Madi không thích tao đánh nhau!

"CẠCH!", thằng Cường nện cái cốc cafe xuống bàn thật mạnh, hất hàm kiểu khinh bỉ:

- Mày đùa tao đấy hả?

Ô hô! Thằng Exdi được cảm hóa đi theo con đường lương thiện từ bao giờ thế? Từ khi được thoát khỏi Ladykiller và lại được tung tăng với em Madi như trước đây hả? Thằng này muốn cái khỉ gì chứ? Muốn bị bọn đàn em coi khinh hay bị một trận nhừ tử? Tôi thì không có vấn đề gì, vì thằng Exdi giống như một gã sói hoang thích tự do, thích chinh phục và cũng khoái chơi mấy trò bỉ ổi, nó sẽ không chịu nổi ở hiền lành đâu, kiểu giống như Chí Phèo lúc say thì không thể không chém giết vậy đó! Nhưng mấy thằng kia thì không ổn!

- Biến khỏi Badboy đi cho khỏe, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao! - Thằng Nam, một kẻ trước giờ chưa từng ủng hộ Exdi liền cạnh khóe kèm một nụ cười mỉa mai.

- Sao cũng được! Tự lo thân mày, nhưng nói trước là có gì mày tự chịu trách nhiệm đấy! - Tôi cười trấn an bọn xung quanh rồi bảo thằng Exdi.

- Đó là chuyện của tao, tao chỉ nói vậy thôi. - Thằng Exdi phun ra một câu đầy ẩn ý.

...

Nó nói thì hay lắm, cái mặt cũng tỏ ra ta đây ngon lành lắm, vậy mà sáng hôm sau lại gọi điện cho tôi, thông báo một tin có khả năng làm tụi đàn em hoang mang:

- Tao với cả thằng đại ca bị chơi lén mày ạ, đến bệnh viện ABC đi!

Đi chết đi, ngay và luôn! Đúng là hai thằng ngu! Khoan đã, vào viện hả? Mà sao giọng nó "khỏe mạnh" thế kia?

Thực ra chuyện đánh lén không phải là "hàng hiếm'' trong Badboy, có vậy mới vui. Chỉ có điều là chưa bao giờ một thằng bệnh như tôi lại bị oánh cho tới nỗi vào viện cả, vì tôi luôn tìm được cách thoát thân, sống trên "giang hồ" là phải vậy chứ không lên bàn thờ ăn gà luộc cho khỏe cho rồi! Thế mới nói là hai cái thằng gà kia ngu ơi là ngu...

Nhưng tới bệnh viện rồi tôi mới biết, nằm viện không phải hai thằng mắc dịch si tình kia mà là...Madi. Quá tuyệt! Hai thằng đi chơi với con gái kiểu gì lại để phái yếu lãnh sẹo thế kia? Con bé chưa bao giờ bị ăn đòn khi ở cùng lũ bạn nó, vậy mà giờ...

- Nó thấy có thằng đánh lén thằng Exdi nên xông vào đỡ, kết quả là trúng một đòn vào đầu, ngất luôn! - Con Liên làm màn giải thích ngắn gọn súc tích của người vừa nghe chuyện "mỹ nhân cứu thằng khùng" xong, còn diễn tả rất thực tế bằng việc huơ chân múa tay nữa chớ. Hình như nó đang cố nuốt cơn tức giận và sự lo lắng vào trong.

- Chết chưa? - Tôi nhòm cái cửa phòng bệnh u ám mà hỏi. Kể ra cũng có chút tiếc nuối, dù sao con bé cũng là một đứa hay ho. Nghĩ tào lao thế thôi chứ nó không sao đâu, một gậy thôi mà, người lạc quan như nó cùng lắm chỉ bị...mất trí nhớ.

Nhưng chung quy lại vẫn thấy lo lo, muốn đạp cho mỗi thằng kia một đạp quá! Mẹ kiếp, hai thằng ngu! Có một đứa con gái cũng không bảo vệ được. Mà khoan, bọn nó làm ăn kiểu gì mà bị đánh lén chứ?

- Mày đừng nói gở! - Thằng Nodi gắt lên, nó bực lắm rồi. Đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm à mày?

- Nóng thế đại ca? Nó không sao đâu! - Tôi phì cười, xoa dịu bầu không khí căng thẳng mà hai thằng điên kia tạo ra nãy giờ, sau đó lại đổ thêm xăng vào lửa - Ông già nó mà biết chắc bọn mày đi tong!

- Thôi mà! - Con Liên ngăn lại khi thấy thằng Exdi sắp sửa nổ tung ra vì tức.

- Ai làm nó ra thế? - Tôi thôi không xoắn nữa mà chuyển sang chuyện khác, nhìn bọn nó vẻ thông cảm, không khéo Madi thì không sao mà hai thằng này đột tử vì huyết áp cao thì tốn nhang!

- Bọn trường...

Thằng Nodi chưa nói xong thì một chị y tá từ phòng bệnh của Madi đi ra. Ngay lập tức ba thằng Nodi, Exdi và Liên cùng phóng tới:

- Bạn ấy đã tỉnh chưa ạ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...