Sứ Mệnh Bất Diệt
Chương 10
>> Chap 10: HIỆP 3: THỰC ĐƠN * Top của An An. -Này! Chúng ta tìm đồ ăn ở đâu vậy?_ Hero lên tiếng thay cho những con người đang lăng xăng theo sau An An như một cái đuôi. -Tui cũng hổng biết nữa! Hihi!_ An cười tươi rồi nói tiếp: “Cứ gặp cái gì ăn được thì lấy thôi”! -Ừ! Sao cũng được hết á!_ Tử Hy chạy lên choàn tay An An. Đi sau với 2-tên-kia chán quá! 4 người đi mà 2người đi trước thì nói chuyện không ngớt còn 2-tên-đi-sau thì im re, chỉ biết cười a dua theo những chuyện mà 2 người đi trước kể. Hero nhìn 2 người đi trước, lắc đầu cười:” đúng là trẻ con!” Andy nhìn 2 người đi trước, phồng má: “vứt mình đi à! Xem là không khí chắc? Sao nói chuyện với mỗi An An thôi vậy? Ghen tị với An An quá đi!” *** *Top của Ryno. -MÌnh đi đâu vậy anh?_ Wataru vỗ vai Ryno. -Chúng ta đang tiến về phía suối đúng không ạ?_ Xumi nghe có tiến nước chảy từ xa. Phải rồi quên mất biệt tài này của nhỏ rồi! -Ừ! Mình đi bắt cá!_ Ryno gật gật. -BẮT CÁ ??_ mọi người hỏi lớn. Vui quá! Vậy là được tự tay bắt cá rồi! Chứ ở trường họ chỉ được ăn những “khẩu phần ăn dinh dưỡng” mà nhà trường bắt buộc không hà! Cá chúng thấy là cá chín hết rồi! Thế mới thấy hiệu trưởng trường bảo thủ cỡ nào! Suốt ngày đưa học sinh vào một khuôn mẫu nghiêm ngặt thôi! Đi thêm một đoạn, họ dừng lại trước một ngọn thác lớn. Điều lúc này có thể nói là “WOW!”. Thật sự là cảnh trước mặt không còn nằm trong khả năng có thể mô tả! Quả thực là rất đẹp! Thác nước rất lạ! Đẹp một cách thật lạ! Thác nước nhìn từ xa màu xanh ngọc bích nhưng lại gần thì lại là màu trắng trong suốt. Nước trong veo, nhìn thấy cả đáy thác là con suối chảy quanh cơ. Dưới đáy suối là những viên cuội màu lam ngọc nằm ngổn ngang, chen lấn với nhau, á không phải cuội! Hình như là đá quý! Bởi cuội thì không thể lấp lánh mê hoặc đến vậy được!(nếu có nơi này thật xin chỉ chỗ cho tác giả tới đào! ^^) Nước từ trên thác đổ xuống, bọt nước nổi lên, cúp ngược vào trong. Những đợt sóng cuộn tròn, quả là một kiệt tác! Kiệt tác của thiên nhiên! Xung quanh còn có cả hương ngòn ngọt tinh khiết của nước tinh khiết hoà với hương ngào ngạt của những chùm xoan trắng xoá. Nhìn cảnh Chúng “bay” trong viễn cảnh thần tiên. Làm mọi người thích thú vô cùng. Ryno huơ huơ tay trước mặt Wataru, trêu: -Ruồi bay vô miệng kìa! -Ừ!_ Wataru không chịu ngậm miệng lại, vô thức trả lời cái câu nói của Ryno mà chưa kịp “tiêu hoá”_ Hả? Mà anh vừa nói gì vậy?_lí trí Wataru “về hơi muộn”! -HAHA! Không có gì! Đi bắt cá thôi!! HAHA!_ Ryno cười lớn! Anh hiểu rồi! Hiểu vì sao An An chọn trường GENIUS!Ryno cười lớn! Anh hiểu rồi! Hiểu vì sao An An chọn trường GENIUS! Phải chăn là để thay đổi việc này! “em gái à! Anh ủng hộ! Ủng hộ hai tay hai chân!” Ryno mở balo, lấy ra những đoạn nhị khúc dài. Tính đánh ai chăng? Không! Anh thành thạo tháo sợi dây nối hai đầu nhị khúc thay vào đó những chiếc chốt đôi, gắn chặt 4phần nhị khúc lại những ống kim loại dài. 4ống kim loại dài được phát cho Wataru, Han Min và Xumi,cái còn lại anh giữ. Anh bảo: -Mấy đứa lấy những mũi mác 3nhánh trong balo ra đi! Lúc đi An và Ryno phát ỗi người cả đống đồ lỉnh kỉnh lạ mắt. Lúc này là lúc dùng đây! Ryno hướng dẫn mọi người gắn mũi mác 3 nhánh vào đầu ống kim loại. -XONG! Đây là dụng cụ bắt cá!_ Ryno tự hào cho sáng kiến lấy nhị khúc làm mác đánh cá của mình. Cũng thật là lạ, nhà bà rõ ràng là có cần câu vậy mà anh em nhà Ryno nhất định không đem,bảo là “lao động cần sự sáng tạo”! Bó tay! -ĐƯỢC RỒI! Thẳng tiến!_ Ryno đưa tay như quân đội chỉ huy. -Anh Ryno ơi!_bỗng Sapan lên tiếng. -GÌ BÉ?_ chán anh này ghê! Ỷ hơn người ta có mấy tháng tuổi à mà cứ gọi chúng là trẻ con không bằng ý! -EM LÀM GÌ??_ Sapan gãi đầu. Nhìn khuôn mặt dễ thương ấy của Sapan bỗng Han Min…. Ryno đoán được chứ! Sapan đâu có mác đâu! “Nãy giờ quên mất cô bé! Để cô bé làm gì giờ ta?” Ryno hướng tầm mắt ra xung quanh rồi: -À! Em lấy giỏ đựng cá!_ vừa nói Ryno vừa bước tới hốc cây gần đó lấy chiếc giỏ cá còn kẹt trong đó. Trên đời có ai như dì của anh không kia chứ! Chắc cái giỏ cá này dì bỏ quên nữa chứ gì! Lần nào dì đi bắt cá cũng bỏ quên cho kì được cái giỏ cá trong hốc cây! Quái thật! Đi bắt cá mà bỏ quên vỏ đựng mới hay! Ryno cùng mọi người đến bên con suối huyền ảo. Nước rất trong nhưng cá lại rất nhiều. Chúng bơi loạn lên khi nghe tiếng chân người. Những con cá bơi đâm sầm vào nhau nhìn rất vui!^^ -làm theo anh nhé! -VÂNG! …”phụp”… Mác của Ryno xuyên thủng một con cá. …”PHỤP” “PHỤP” “PHỤP”… Những chuỗi âm thanh xuyên thấu da thịt (con cá) vang lên! Mô phật! Thiện tai thiện tai! Mô phật! Thiện tai thiện tai! *** Quay sang top của An An. -Này mỏi quá! Nghỉ tí đi!_ Wataru kéo Tử Hy ngồi xuống gốc cây. Thật là quá đáng mà! Hai nhỏ này “bơ” Andy thiếu gia “đẹp trai” thì sao không tức chứ! -Con trai gì mà mới đi tí là mỏi!_ Tử Hy giằng tay, bĩu môi “nói xoáy” Andy. Không biết tại sao nhưng Hy rất thích trêu cậu. Có cảm giác vui lắm! -ừm! Nghỉ tí vậy!_ Hero tán thành để “hỗ trợ” em trai rồi ngồi xuống tựa hẳn đầu vào thân cây to lớn. An cũng nằm xuống gối đầu lên rễ cây luôn. Tính thiếp đi thì màu-gì-đó rơi vào tầm mắt… -A! CÓ RỒI!!_ An bật dậy, hét lên, mắt không rời những chùm quả lắt lỉu trên cành. 3 người còn lại giật mình nhìn theo hướng mắt của An An. Nhiều thật ấy! Những chùm táo đỏ đỏ, xanh xanh thơm ngào ngạt. -ĂN TÁO NÀO! O le!!_ An sốt sắng mở “phong trào thi đua- leo cây!”. Chắc chắn An là người tiên phong rồi. Những người còn lại chỉ biết lắc đầu, cười thật tươi rồi cũng vọt lên cây cùng An. Chúng ngồi cạnh nhau. Những nhánh cây to lớn, vươn dài, ôm lấy nhau, phút chốc lại lay động theo cơn gió ngẫu hứng của đất trời. Những chú chim bố mẹ bay đi tìm mồi để lại trong tổ những chú chim non đang há mỏ chờ mẹ về. Chúng, mỗi người thuận tay hái táo,dùng chiếc dao mini được bọc trong vỏ đeo ở đai thắt lưng gọt vỏ ăn ngon lành. Còn An thì chẳng nề hà mà cạp nguyên vỏ. Vì An biết trong ngôi rừng này cái gì cũng sạch. Cứ cắn được vài miếng thì An lại thả “rơi tự do” những quả táo xuống đất. Gì đây? Sao giống “Ngộ Không ăn đào tiên quá vậy? Ắt hẳn nếu trở về nhiều nhiều thế kỉ trước thì chắt là An An nhà ta thả táo rơi trúng đầu Niutơn khiến cho ông phát hiện ra lực hút của Trái Đất đó chứ chẳng chơi. Mưa táo cứ thế tiếp đất lộp độp. Ăn mải mê, mấy đứa xoa bụng. An An gát hẳn chân lên cành cây. Nó bỏ chiếc áo len của mình ra, rút rút và Hô Biến! Chiếc áo len đẹp đẽ đã trở về hình dạng nguyên sơ-một sợi len. An đưa tay rút trên bới tóc cây châm nhọn. Tóc được dịp tự do xõa xuống bay trong gió. Nhìn An như một angel xinh đẹp. An nhẹ nhàng xoay cây châm một cách điêu luyện, uốn đầu cây châm cuộn thành hình móc câu một cách dễ dàng. Thực ra cây châm này là do An An gia công, có thể kéo thẳng hoặc uốn cong tùy ý. An buộc sợi len vào một đầu chiếc móc rồi thả cái móc xuống đất. Nắm đầu dây, khẽ lay nhẹ thì cái móc được móc vào dây đeo balo của An một cách chuẩn sát. Kéo chiếc balo lên, lấy trong đó những chiếc túi to ọi người hái táo. Balo của mấy anh chị này giống như túi thần kì của Đôrêmon ý! Xong xuôi, An móc những túi táo đầy thả xuống đất rồi cùng mọi người nhảy xuống đi về điểm hẹn. 10h trưa. Nắng trên trời vàng như rót mật nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng gì dưới tán lá dày của khu rừng này. Không khí trong rừng vẫn dìu dịu và trong lành hơn bất kì nơi đâu. Điền nhiên, tiếng chim vẫn lảnh lót vang vọng. Ở giữa rừng, nồng lên một hương thơm ngây ngất của cá nướng. -Quay đi! Quay đi! Quay đều thịt mới ngon! -Vây ạ!! Ryno chỉ dạy còn Sapan thì răm rắp làm theo. Có thể đây là lần đầu tiên chúng tự mình nấu ăn nên hào hứng lắm. Wataru và Han Min ôm củi từ hẻm rừng đi ra, những khúc củi mục nằm rải rác trong hẻm rừng kể từ sau những cơn mưa dài. Ryno ngồi dạy cho Xumi cách làm cá rồi dùng phích nước mà lúc nãy múc ở suối rửa cá. Nước suối đã được một loại chất đặc biệt trong đá quý dưới đáy khử hết chất độc, khi múc vào phích thì được tia cực tím hoại vi lại thêm một lần nữa. Nước suối lúc này có thể nói là nước tinh khiết. Những con cá được Xumi làm sạch,sau đó Ryno nẹp vào kẹp tre hoặc bọc vào giấy bạc, chuyền cho Sapan nướng. Cứ thế giỏ cá sống vơi dần, hộp cá chín đầy dần. Ở một nơi gần đó! Ở một nơi gần đó! -WOW! Thơm quá đi!!_ An An xốc balo trên vai, nhắm mắt đi theo mùi hương mà An ngửi được. Giả sử có rễ cây chắn đường ngay lúc này thì An An sẽ “răng đi đường răng, lợi đi đường lợi! Mình chia tay đi! Răng với lợi có duyên nhưng không có nợ”! 4 người tiến về phía hai túp lều dựng hiên ngang giữa rừng. An thấy hộp cá nướng, mắt liền sáng lên, tích tắt nhảy vọt đến. Mở nắp hộp, sắp xé được miếng thịt cá hấp dẫn thì nắp hộp bỗng bị đóng mạnh như ngỏ ý “không cho”. -Ơ?_ An hụt hẫng, ngước mặt lên bực dọc nhìn người vừa “phá vỡ chiến dịch ăn trước” của mình. Trời đánh còn tránh bữa ăn huống hồ… -NÈ!! -Gì bé em?_ Ryno vênh mặt rồi liếc nhìn cô em gái rồi lại nhìn túi táo: -Ăn no rồi mới nhớ tới phần bọn này hả nhóc? -Ừ Đấy!!_ An le lưỡi, mở to mắt nhìn Ryno thách thức rồi nở một nụ cười ma ranh khi thấy anh hơi lỏng tay trên chiếc hộp cá… -PHỤP! -WOW! 2 âm thanh như vang lên liền nhau ngay lập tức. Cái hộp cá dưới tay Ryno khi nãy giờ đã yên vị trên tay An An. Bưng hộp cá vọt thẳng lên cây kì nam trước mặt trong tích tắt. Xé miếng cá đầu tiên ăn trước con mắt thán phục của tụi bạn và “cặp mắt ình viên đạn” của Ryno. Phục An An sát đất! Tốc độ trong một tuần không gặp mà đã thay đổi chóng mặt! Ryno đỏ mắt, vớ luôn quả táo ném An An với ý định “phục thù”” chó bé u đầu nè!”. Cái táo xé gió xẹt qua như cháy cả gió. Phải rồi! Đây gọi là “cao thủ chém gió”! Ý định “ám sát” của Ryno bị “bể dĩa” hoàn toàn khi ví như vận tốc ném táo của Ryno là vận tốc âm thanh thì vận tốc chụp banh ấy nhầm chụp táo của An An là vận tốc ánh sáng. Nên An dễ dàng nhanh tay chụp chuẩn sát quả táo của “ông anh trai yêu quái”. An cắn táo cảm ơn anh một cách “để” nhất: -THANKS anh trai yêu dấu!! Mặt anh trai bi giờ đỏ như cái mông gấu! (^.^”) Ryno đỏ mặt vì tức. Muốn phi thẳng con cá sống lên cho An nhai luôn nhưng chưa kịp làm thì đã thấy nó đặt hộp cá lại vị trí cũ nên đành thôi. Anh đành phải ngậm ngùi mà “đắng lòng”. >>>> vậy tỉ số hiện tại: 2-1! Nghiên về đội An An! Hai bên đã có sự chênh lệch rõ rệt nhất! Mọi người ủng hộ đội nào đây? Đội nào sẽ thắng? (cái này do Quỷ toàn quyền quyết định! Keke ) Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 11
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương