Sứ Mệnh Bất Diệt

Chương 12



>> Chap 12: ĐỈNH BÌNH YÊN

-Này! Bám vào tảng đá bên trái ý!

An đưa tay lên bắt loa miệng hét xuống dưới.

Tình hình là lúc nãy An đề nghị leo núi, Ryno cũng tán thành thế là cả bọn thay dày leo núi, đeo găng tay bám dính và đeo những dụng cụ hỗ trợ chuyên dụng cho dân leo núi.

Lúc nãy An bỗng dưng sốt sắng quấn cáp đai leo núi ọi người một cách an toàn. Khi tất cả đã hoàn thành mọi người mới phát hiện ra:

-Ế! Sao lại buộc dây cáp vào nhau thế này? An..???

-Có gì đâu! Cho “đặc biệt” một tí ấy mà! Hehe_ An cười! “Trò này cũng thấy hay hay à!”.

An buộc ọi người rất kỹ còn mình thì chụp lấy sợi dây( dây leo thòng xuống từ trên núi ý mà) mà trèo lên đỉnh núi  trước. An đã “lên xuống” nơi này rất rất nhiều lần nên thành thạo tới mức không cần dây bảo vệ nữa rồi.

Những núi đá hơi đứng, tương đối cao. Những mỏm đá lởm chởm,vhiểm hóc nhưng cũng nhờ đó làm chỗ bấu víu cho đoàn người leo núi hạng xoàng này!

Đứng trên đỉnh núi, An ung dung và thật thận trọng thả rơi một đầu dây cáp xuống ọi người, đầu dây còn lại đã được neo chốt chắc chắn trên mỏm đá hình thập tự. Hero bắt lấy sợi cáp gắn vào đai cáp của mình rồi đoàn người cứ thế tiến lên.

Sợi dây người lủng lẵng trong không trung. Cứ tưởng tượng nó mà đứt một cái thì tất cả họ sẽ đoàn kết mà cùng chết luôn ý chứ. Ở độ cao này nhìn xuống chóng mặt thiệt ý!

Tử Hy ngây thơ:

-Ê “ĂN-đi”! Đu nhau kiểu này có đứt dây hông?

Andy ngậm ngùi:

-Tên tui là AN-DY chứ không phải là “ĂN-ĐI” nha!! You còn nói nữa đứt dây thật thì coi chừng_ Andy lườm Tử Hy.

-CỨ CHO LÀ VẬY ĐI!_Hy cũng nhún vai.

Vậy là đoàn người nối đuôi nhau cũng sắp lên tới đỉnh núi.

-MỘT CHÚT NỮA!_ An hét_ Đưa tay đây!!_ An cuối người đưa tay xuống phía Hero vì cậu là đầu trên của “sợi dây”.

Cả đám nhìn chằm chằm lên phía trên chứ chẳng dám nhìn xuống dưới. Quả thực ngọn núi này rất cao, cao khủng khiếp!

Nhưng cảm giác muốn chinh phục thử thách lại làm chúng hứng thú hẳn lên. Với lại Ryno-”người từng trải” ở phía dưới đoạn dây người luôn miệng khích lệ trấn an cả đám nên chúng không rung. Tay chân rất linh hoạt nhưng trong lòng thì lại ‘dậy xóng’! Híc!

Cuối cùng thì cũng lên tới đỉnh núi. Cả đám mặt cắt không còn giọt máu. Những cảm xúc dồn nén lúc nãy giờ mới biểu lộ. Tim đập loạn xạ, chúng ngồi bệch xuống đỉnh núi đá bằng phẳng, hơi thở dồn dập.

Trên đỉnh núi cao, nhiệt độ thấp và gió cũng dữ dội hơn.

Quanh đỉnh núi là lớp sương mù chìu tà đã ngã màu trong suốt. Hơi thở của chúng như đóng băng ngay trước mắt. Lạnh!

Quanh đỉnh núi là lớp sương mù chìu tà đã ngã màu trong suốt. Hơi thở của chúng như đóng băng ngay trước mắt. Lạnh!

Cũng may lúc đi An và Ryno nằng nặc bảo mọi người đem áo ấm chứ không là giờ thành tượng đá hết rồi còn đâu!

Nhưng rồi cảm giác sợ hãi lập tức tiêu tan khi chúng phát hiện ra một niềm vui mới là đã chinh phục được ngọn núi “khó nhai” này một cách thuận lợi. Tháo hết dây an toàn ra, chúng đứng dậy ,dang hai tay ra hứng cái gió se lạnh. Thật tuyệt! Cảm giác đứng trên đỉnh rất tuyệt. Từ đây có thể nhình thế giới bên ngoài một cách thật phóng khoáng. Những đỉnh nhà chen chúc, mái ngói trầm mặc rộng lớn chứ không bó buộc. Đường chân trời xa vời, những đỉnh đồi xa xôi, mây lững thững bồng bềnh trôi dạt. Lúc này, lòng người thoải mái đến lạ. Một cảm giác mới mẻ ập đến. Chúng-những người bạn luôn ở bên nhau.

Cuộc đời đơn giản như một cuộc leo núi. Khi nỗi sợ qua đi, ta mới nhìn được niềm vui mà khó khăn mang lại.

***

-A!

An hét toáng lên khi cảm nhận được trên mặt mình vừa có khối gì đó đập vào, vỡ ra, chung hoà trên cả khuôn mặt là cái lạnh. An An bật dậy, dáo mắt tìm kiếm người vừa mới “gây chiến”:

-AAAAAA!TÊN NÀO?? MUỐN CHẾT HẢ???

-Tên này nè bé!_Ryno mặt kênh kênh,tiếp:

-Lúc nào leo tới đây bé cũng lâm vào tình trạng “gió hiu hiu em thiu thiu em ngủ” là sao hả? ĐI CHƠI HAY ĐI NGỦ??_ câu cuối cùng Ryno hét lên.

Những người kia nãy giờ mải ngắm thế gian nên khi nghe câu hét của Ryno thì “hồn mới về”.

Mọi người thừa dịp công kích An An:

-Anh Ryno nói đúng à! Bà ngủ nhiều quá à! Lúc nãy chơi xong ngủ quên kiêu bà “gần chết” mà có chịu dậy đâu!_Xumi mở màn công kích trước.

-AN thích ngủ lắm hả?_ Han Min cũng thêm “ít mắm muối” cho nó có “gia vị”

-Bà ngủ như heo ý!_ Wataru “khuấy gia vị”.

-Ngủ nhiều quá không tốt đâu!_ Hero lên tiếng.

“Đâu phải An muốn ngủ chứ!!”An thoáng buồn cố “nhai” cái “món” công kích của cả bọn, nhưng nét buồn ấy nhanh chóng đổi lại là nụ cười ma ranh:

-Kệ tui! Muốn đi chơi chứ gì? Ok hết!

Vẫn là nụ cười “hoa ghen liễu hờn” ấy, An đứng dậy tiến lại phía con quay hình thập tự trên đỉnh núi. Bàn tay thon dài của An nhẹ nhàng xoay khối đá nổi trên con quay. Khối đá hình ngôi sao sáu cánh mà cẩm thạch được mài nhẵn được quay một

vòng, vang lên những tiếng “Crăc Crăc” khô khốc, sau đó là cảm giác như đỉnh núi đang di chuyển.

“RUM RUM”

WOW! Trước mặt chúng bây giờ là những chiếc xe trượt tuyết làm bằng đá hoa cương. Những chiếc xe mang màu trắng thủy tinh như phản chiếu rõ nét hơn về cái lạnh của đồi tuyết phía  núi thoả sau. Giờ mới biết, thì ra ngọn núi này có 2 mặt.

WOW! Trước mặt chúng bây giờ là những chiếc xe trượt tuyết làm bằng đá hoa cương. Những chiếc xe mang màu trắng thủy tinh như phản chiếu rõ nét hơn về cái lạnh của đồi tuyết phía  núi thoả sau. Giờ mới biết, thì ra ngọn núi này có 2 mặt.

Nhìn từ ngôi rừng già là một ngọn núi thẳng đứng, hiểm hóc thì khi leo lên tới đỉnh lại phát hiện ra phía núi kia là núi thoải, đặc biệt hơn là có tuyết! Thật lạ! Việt Nam cũng có tuyết để trượt ư?

An An đẩy Ryno lên xe, cười gian rồi nhanh chóng đẩy chiếc xe trượt xuống trước khi Ryno giật mình nhận ra…

-KHOAN! AAAAAA! AN….

Muộn rồi anh ơi!!

-HÀN CHI AN AN!!!!

-Đáng đời! Haha!_ An cười sặc.

Ryno nắm vô-lăng, chân đạp phanh nhưng vô ích. Anh thầm than “em ơi là em”! Chiếc xe chạy như một lập trình tự được lập sẵn, xe trượt theo hình bán nguyệt, đến giữa sườn thì lại tự động cua tròn. Mấy vòng rồi nhỉ? Không đếm được! Chóng mặt

quá! Ryno chỉ biết la oai oái thật thảm thiết:

-ANNNN! Xin em đấy An! Anh chóng mặt lắm rồi!! DỪNG LẠI!

-HAHA! Là anh muốn đấy nhé!

An lại bắt loa tay nói vọng xuống. Nãy giờ An cười không ngừng nghỉ còn những người kia cứ  chỉ biết nhìn An cười mà á khẩu lắc đầu.

Bỗng từ trên cao, một bóng đen to lớn xuất hiện lao thẳng xuống chiếc xe đang chạy vòng vòng của Ryno.

-ANH RYNO! CẨN THẬN!_ cả đám hoảng loạn khi nhận ra đó là một lọai đại bàng sát thủ ở thường thấy ở châu Âu ,còn tại  sao nó lại xuất hiện ở Việt Nam thì chúng chưa kịp nghĩ.

Nó “săn” Ryno ư?

Không được! Không thể được!

Con đại bàng một lần nữa làm cả đám thót tim khi nó dùng những móng vuốt sắc nhọn cắp hai cánh tay của Ryno kéo lên khỏi xe bay lơ lửng trên trời, con xe lao thẳng vào gốc phong già….

-ANH HUY!!_ đến lúc này thì gọi tên thật luôn.

Cái bóng đen to lớn là 1 con đại bàng xám.

Con đại bàng cắp anh Ryno bay lên cứ như khi xưa đại bàng tinh bắt cóc công chúa để Thạch Sanh tới cứu ý. Lơ lửng!

Đại bàng to lớn đặt Ryno bé nhỏ xuống nền tuyết trắng lạnh.

Dang đôi cánh rộng che đi nửa người của Ryno.

Làm gì vậy?

Làm gì vậy?

Tính rỉa thịt phần đầu trước sao? King khủng quá!

Chúng đứng chứng kiến, hết sức hoản loạn nhảy lên những chiếc xe còn lại tới “cứu” Ryno!

Trái với mọi người, An An lúc này đang nhịn cười tới mức vai run lên bần bật.

Những chiếc xe trượt tuyết dừng lại nhờ hệ thống phanh đặc biệt. An thiế kế và chế tạo những chiếc xe này nên việc “vô hiệu hóa và lập trình đường đi” cho chiếc xe của Ryno là một việc hết sức dễ dàng.

Thấy người, đại bàng vỗ cánh bay đi để lại Ryno nằm đơ dưới nền tuyết trắng.

-ANH HUY!

Cả bọn lo lắng.

-Hahaha!

An cười lớn khi thấy Ryno trước con mắt “trách mắng” của mọi  người. Ryno giờ đây giống như đệ tử cái bang lắm lắm! Đầu tóc bù xù, rối tinh rối mù, quần áo bị tuyết trắng phủ đầy. Thê thảm!

>>> có vẻ như vụ cá cược đã đến hồi kết!

Tỉ số: 3-1! Đội An An thắng đậm

Ryno nhìn An An đang cười, mắt đỏ ngầu, mang đậm tính “nu-ba-ca-chi”. Rồi Ryno nhếch miệng cười. Wataru nhìn Ryno cười mà không khỏi lo lắng:

-ANH! Anh có sao không?

-Sao lại cười?_ Sapan e dè nghĩ anh sợ quá nên đầu óc hoảng loạng mất rồi!

Andy đưa tay lay lay Ryno nhưng tầm mắt của Ryno thì vẫn không chịu rời cái con nhỏ em gái “đáng yêu” đang cười sặc sụa kia.

An hơi ngưng cười. An phát giác:” á! Hình như… Hình như anh Huy mới cười thì phải…” mỗi khi Ryno cười nửa miệng thì sẽ “sử” An nhà ta nên … An An hơi ngưng lại rồi nhanh chóng nhảy vọt lên xe trượt tuyết lái đi. Ryno cũng nhảy lên một chiếc khác rượt theo.

2 chiếc xe trượt đi với tốc độ kinh hoàng, để lại phía sau những vệt hằn dài trên tuyết. An ngửa mặt lên trời nháy mắt với chú đại bàng xám lúc nãy…

Chúng nhìn 2 anh em mà cười thật tươi.

Liệu rồi nụ cười đó có được lâu bền hay không??

Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 13
Chương trước Chương tiếp
Loading...