Sứ Mệnh Bất Diệt
Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 2
…….cuộc đời con người tồn tại nhiều sự trùng hợp thú vị……… Còn bạn thì sao? >> Chap 2 : BẠN LÀ ĐỒNG MINH Sáng sớm. An học ở đây cũng được cả tuần rồi đấy nhỉ! Sóng yên biển lặng cả tuần nay là quá lâu rồi! [!!] Cả tuần nó vô cùng bận rộn vì phải … chuẩn bị kế hoạch mà quên mất cần tìm đồng minh ak! (sao hổng thấy học??? :-/ ) Cố nuốt trôi khẩu phần ăn đúng “dinh dưỡng” ở canteen (do trường bắt buộc), nó lang thang bước trên dãy hành lang ,rồi vọt thẳng lên sân thượng của trường. Sân thượng bị khóa, nhưng cái khóa này thì chặn sao được “Đạo chích An An” kia chứ? Sau vài giây chụp lại cỡ khóa, An lấy cây gậy bóng chày bên cạnh … Và người ta nghe một tiếng “Cốc, bụp”. Xong. Cửa đã được mở. Móc “quả táo 5s”ra, nhấn bài hát thích nhất rồi quơ tay,múa chân theo điệu nhạc: “cô dạy em tập thể dục buổi sáng. 1-2. 1-2. Hít-thở. Hít-thở. Hít-thở…” ( Hay phết nhỉ !) Đã khởi động tuần mới. Nó tắt nhạc rồi nằm dài trên mặt ghế gỗ đặt cạnh kính thiên văn của trường. Mà cũng lạ,trường này có hẳn một sân thượng để đặt kính thiên văn nhưng lại cấm học sinh lên đây! Càng cấm thì An càng thích làm! Vì thế lúc này nó mới nằm đây này ! Những chiếc “kính thiên văn”(ktv) đều ở đây được đặt trong khung kính đàn hồi có khả năng chịu được mọi bức xạ và sự bào mòn của xung quanh- một tấm chắn hoàn hảo. Nó nằm trên ghế. Nhìn lên bầu trời lam hồng tuyệt đẹp. Gió khẽ đưa, khẽ đẩy khoé mi nó khép lại, rồi thiếp đi lúc nào không hay (rinh đi bán qua Trung Quốc đêê ). Trở người một cái,và rồi…”RầM”! AHhh!_1chuỗi âm thanh vang lên đến vui tai!>.Nó lăn thẳng xuống đất … đập đầu vào khung kính bảo vệ ktv. -Cái gì vậy trời!?_ nó nhăn nhó rồi xoa xoa trán!Hình như có một cục u rồi! hic! An tự kỉ: -Ôi nhan sắc đáng thươg! ( ~~ “) Mặt nó hằm hằm,nhìn cái ghế và cái kính”vô tội” một cách muốn ăn tươi nuốt sống (ăn được ăn đi! Cho đấy! ). Một bóng điện 2000W xẹt qua đầu như tia chớp! An cười “cực kì đểu”: -Được lắm! Dám làm ta đau hả?!bọn mi tới số rồi!!_nó cười nửa miệng đầy hàm ý…. *** 6h30′ 6h30′ Sắp đến gjờ vào lớp rồi! Mặc dù không thích đi học nhưng nó vẫn phải vác cái bản mặt đến lớp! Vì sự nghiệp sau này đành hi sinh bản thân cho việc trước mắt vậy. Không thể gây chú ý trong thời gian đầu đi học được. Nó ngước nhìn bầy bồ câu tự do trên trời một lần nữa. Cười mãn nguyện rồi lon ton về lớp. *** Quay lại sân thượng. Bóng nó đã khuất sau những bậc thang dài. Ở một góc khuất trên sân thượng, một chàng trai bước ra. Cậu há hốc, đảo mắt nhìn quanh sân thượng để cố nhập vào bộ nhớ cái cảnh tượng có 1-0-2 trước mặt này. Cảnh tượng thế này này: Cái ghế nó nằm lúc nãy đang trong tư thế “hận đời vô đối” (là mông nhìn trời,miệng hôn đất ý ). Chiếc ghế trơn hoàn hảo giờ đây được trang trí với chi chít những dòng chữ Graffiti vô nghĩa và đủ thứ đường vẽ nguệch ngoạc. Quay sang cái kính viễn vọng (ktv). Lớp kính đàn hồi đã bị mở ra. Thân kính được trang trí bởi hoạ tiết”đầu lâu xươg cá!?”,người ngoài hành tinh? cún đeo khuyên tai? thỏ gãy răng? À, giun, …vân vân và vân vân, nói chung là vẽ cái gì đoán không ra, đoán bừa thế rồi càng nhìn lại càng không phải! Chạy dọc từ dưới lên.Trên tấm gương(tâm trên cùng của ktv ý!) khắc nguyên một mặt ngừơi đột biến NST(nhiễm sắc thể!) : mắt to như mắt cú, mũi lớn mũi bò!!?, miệng thì cười toe toét tới mang tai! Trên tâm kính còn được quấn một vòng dây treo lủng lẳng 1 hình gấp lạ lùng. Con người bằng origami?? Không phải đâu?! Ngừơi gì mà không tay một chân kia chứ!? Cái hình thù quái dị và những họa tiết kì quái tạo ra một kiệt tác làm chàng trai ngắm nghía một hồi bật cười thành tiếng!_ Nụ cười sảng khóai. Nụ cười mê hoặc (>.^) chưa bao giờ nở lại từ cái ngày chia ly năm ấy! Anh nhìn đi,ngắm lại tác phẩm của người con gái lạ lùng rồi cười một mình! Thật thú vị! *lớp King Genius* Nó ngồi trong lớp, cười (như đười ươi ). Thích thú nghĩ đến tác phẩm trên sân thượng của mình! Đến giờ vào lớp,Thầy hói bước vào lớp,theo sau là một anh đẹp trai! Mắt nó sáng lên!(hám zai!^^). Ánh mắt cả lớp cũng sáng lên , nhưng không phải mê trai như nó mà ánh mắt ấy rộ lên nét vui mừng cùng sự chào đón? Why? Nó chỉ liếc cậu ta 1thóang rồi lại cuối gầm mặt xuống tiếp tục … cười. Khổ lắm!! Mỗi lần bày trò xong là nó cứ cười hoài có ngừng đc đâu!) -Em về chỗ đi Hero.!_thầy nhìn anh đẹp trai ( ^”^ ) -Vâng_cậu ta lạnh lùng đáp đúng 1từ, không hơn, không kém! Cậu ta tiến về phía nó?! Nó cũng ngưng cười,ngước mặt lên hỏi 1câu[hết sức] ngu ngơ giả vờ: -bạn định ngồi đây sao??? -bạn định ngồi đây sao??? -ừ!!_cậu ta vẫn lạnh lùng đáp! Cả lớp quay lại nhìn cậu ta mà há hốc ngạc nhiên. An thấy thế, còn tại sao thì chịu. Nó đảo mắt nhìn 1 lượt trong lớp. Gì vậy? Mình muốn ngồi 1 mih thôi! Híc. Tên này ở đâu xuất hiện lại muốn ngồi cùng mình vậy trời ?! Mà thôi kệ! Cứ cho cậu ta ngồi chung trước đã! Tính sau! (chị ơi! Bàn này a ấy đã ngồi hơn chục năm rồi đấy ạ). -Vậy bạn ngồi trong nha!_ nó đề nghị sau khi tính toán!(tốc độ suy nghĩ của chị này siêu thiệt!) Chàng trai không nói gì. Đặt balô xuống,quay sang nhìn nó 1cái. Ánh mắt cậu ta nhìn nó không lạnh lùng như lúc nhìn ông thầy giáo. Nó là 1 ánh mắt hoàn toàn khác. Nó chứa đựng một sự gì đó tò mò? Hiếu kỳ? Chờ đợi?! Và nó chứa đựng 1 niềm cảm xúc mới mẻ đang dần lớn lên… ### Giờ giải lao. 1 tuần nay nó quan sát,nhận diện và đã nhớ tên của rất nhiều học sinh trong trườg. Ngồi trong canteen nó chăm chú nhìn 1nhóm người ở bàn kế bên. Bạn cùng lớp mà! Bàn bên đó: -Hoan nghênh trở về!_ Andy đứng trước Hero, lạnh giọng nhưng ánh mắt thì vui mừng khôn siết. -Về rồi thì tốt!_Xumi góp giọng. -Hội nghị thế nào??_Sapan đặt ly nước xuốg bàn. -ổn!_Hero buông một từ trả lời cho tất cả. Vơ lấy ly nước rồi tu 1 hơi dài. An An Nãy giờ … nghe ké ( >. Họ giữ lời như giữ vàng vậy. AnAn khẽ nhíu mày, nhìn bọn hó thật lâu. Thật lâu. Bỗng một chuỗi hình ảnh hiện ra trong đầu khiến nó ngạc nhiên rồi nở nụ cười thật tươi. An hướng mắt ra khoảng trời xanh vô tận ngoài cửa sổ và … thầm cảm ơn định mệnh… Nó đứng dậy,tiến lại bàn của bọn Hero. Vừa đi,vừa đút tay vào túi áo khoát lấy ra … 1 cái súng ( ), đùa thôi, là một nắm kẹo cầu vồng đặt lên bàn của bọn họ trước ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ đang nhìn nó!(Pé nào ngoan,T/G nói chị AnAn phát kẹo nào!>.-Các bạn ăn thử đi!_nó mời. -WHY???_Andy thắc mắc. -Đây là quà! Chúng ta làm bạn được chứ!?_nó trưng khuôn mặt thiên thần (Quỷ: hay ác quỷ? chuồn! ) ra đề nghị. -Đây là quà! Chúng ta làm bạn được chứ!?_nó trưng khuôn mặt thiên thần (Quỷ: hay ác quỷ? chuồn! ) ra đề nghị. Cả đám im lặng. Mỗi đứa đều theo đuổi 1 suy nghĩ riêng để lý giải cho lời đề nghị bất ngờ này của An An. Gió ngừng thôỉ,nắng ngừng phơi, chim ngừng hót … như tăng thêm phần kịch tính. Chúng lưỡng lự, có cảm giác người trước mặt rất quen, nhưng là ai thì hiện tại không nhớ ra! Bỗng Hero lên tiếng làm mấy người kia sửng sốt: - Được! rất vui được làm wen! Bạn ngồi đi!_Hero vui mừng(trong lòng!) Nó biết mình đã thành côg ,vui vẻ kéo ghế ngồi cạnh những người bạn mới. Những người còn lại thì vẫn đơ trước câu nói của Hero.Từ trước đến nay Hero có nói nhiều thế này đâu nhỉ? mỗi câu của cậu ta nhiều nhất là được 5từ! Mà cậu ta cũng đâu có thích nói chuyện với người lạ? Lạ thật! Hero bi bọn bạn ném cho những ánh nhìn khó hjểu cùng 1 câu hỏi to đùng! *** -Các bạn ăn kẹo đi!_ nó kéo tụi bạn về thực tại. Nhìn những viên kẹo 7màu tròn tròn lạ lẫm, ngộ ngộ. Chúng lưỡng lự rồi mỗi đứa cũng cầm 1 viên … Bóc vỏ … Bỏ vào miệng ngậm… 1s 2s 3s -NGON!!!_Cả đám trầm trồ nhìn An An. -Còn nữa không vậy??_Sapan bắt đầu nghiện thì phải!^-^ Nó hào hứng, lấy thêm trong bị áo: -Còn nhiều lắm! Các bạn muốn ăn bao nhiêu cũng được! Chúng lại ăn.và chúng bắt đầu cảm thấy thích thú với người bạn mới. Còn An. Nó mừng vì đã tìm được đồng minh trong trườg và nó vui vì nó sẽ trả lại những người bạn bất hạnh này 1cuộc sống vốn dĩ phải có! Nó sẽ dẫn đường để họ tìm đến cuộc sống đó. Còn một điều khiến lòng An vui lắm, đó là … Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương