Sứ Mệnh Bất Diệt

Chương 20



>>Chap 20: TRÁI ĐẤT TRÒN!

Sau khi Han Min tuyên bố thành cặp với Sapan, An An và mọi người rơi vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, An dậy sớm để ngắm bình minh. Lần này nhỏ quyết định chạy thẳng lên sân thượng để ngắm cho đã.

Tra chìa khóa đã làm trộm khi mới vào trường vào ổ để mở cửa. Trường này cũng thật lạ, trên sân thượng có nhiều thứ hiện đại hay ho như vậy mà lại cấm không ọi người lên.

Mà với  An An thì càng cấm nhỏ càng thích làm. Giống như một tựa phim là “không ai ngăn được cô ấy” vậy! ~.~ Lần trước là nhỏ dùng siêu năng lực mở khóa, còn Hero thì vẫn chiêu cũ từ trước tới nay: leo tường! Sau đó An An đã làm một chiếc chìa khóa riêng để mở cửa, xem sân thượng như nhà riêng của mình mà tha hồ trang trí, vẽ vời.

Tra chìa vào ổ nhưng thật bất ngờ? Cửa không có khóa! Vậy  có người trên sân thượng? Và cái trí tưởng tượng “hơn mức bình thường” của An đã đưa đến một kết luận hết sức “phi thường” đó là trường có trộm!?!

Cũng phải thôi, ở trên sân thượng nhiều thứ hiện đại thế kia mà! Nào là kính thiên văn đời mới, máy chủ định vị rada với  hơn trăm thông cáo rada báo về từ ngoài vũ trụ. Hơn nữa trên  đó còn có cả 6 ngôi sao sếp xoay quanh một ngôi sao ở giữa, được đút bằng 7 loại đá quý với số gara không dưới 3 chữ số kia mà! Ai trộm được thì phải gọi là “hơn cả chữ giàu” ý chứ.

Nghĩ thế nên An vớ ngay cây gậy bóng chày gần đấy, khom người nhẹ nhàng. Rón rén như một con mèo đang rình chuột, chỉ khác An không rình chuột mà rình trộm.

An bước thật cẩn thận. Kìa! Thấy rồi. Kia là một dáng người tuy đang lom khom dán mắt vào ống kính thiên văn hướng về phiá  bầu trời. An thầm đánh giá ” tên này lạ! Hổng lẽ ăn trộm cũng thích ngắm sao na ta?” >.

Người này cao lớn, nhưng An cảm nhận được từ người đó một luồng sóng quen thuộc. Chỉ cảm nhận là quen thuộc thôi chứ  vì sao thì An An vẫn đang nghĩ. Người đó vẫn đang chăm chú nhìn lên bầu trời. Chỉ nhìn từ phía sau thôi nhưng người đó đã toát ra sự cao quý, oai phong như một vị vua oai quyền, người đó giống như đang đứng trên đỉnh cao nhưng…lại là đứng một mình! Thật cô đơn!

Gác cây gậy bóng chày lên vai, một tay giữ gậy, một tay xoa cằm, mắt thì nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước. Nhìn  đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, An vẫn cứ thấy dáng người này quen quen mà không nhớ ra là ai. Là ai nhỉ? Là ai? Ây da thật nhức đầu! An lắc đầu rồi bước tới gần người đàn ông, tay vẫn cầm cây gậy bóng chày.

Gác cây gậy bóng chày lên vai, một tay giữ gậy, một tay xoa cằm, mắt thì nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước. Nhìn  đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, An vẫn cứ thấy dáng người này quen quen mà không nhớ ra là ai. Là ai nhỉ? Là ai? Ây da thật nhức đầu! An lắc đầu rồi bước tới gần người đàn ông, tay vẫn cầm cây gậy bóng chày.

Chầm chậm bước tới, điệu bộ y như du côn!

Như cảm nhận được sự xuất hiện của người khác ở trên sân thượng. Người đàn ông dừng việc của mình lại, theo linh cảm mà xoay người.

-Ơ?An/Ông??_ An và Hàn Vũ Trấn Lôi cùng hỏi. Ngạc nhiên quá  mà? An bật cười thả gậy bóng xuống, ào vào lòng Hàn Vũ Trấn Lôi mà cười sung sướng:

-HI HI gặp lại ông rồi!

Hàn Vũ Trấn Lôi cũng hào phóng mà dang rộng vòng tay,cười hạnh phúc:

-Ừ! Ông tìm cháu mãi.

Thời gian qua ông không ngừng tìm kiếm cô bé đã làm ông cười.

Chỉ là một người thoáng qua trong cuộc đời nhưng để lại trong ông một dự cảm rất lạ. Là một điều gì đó ông chưa nghĩ ra.

Sau sự vui mừng khôn siết, An An vẫn ôm chặt tay ông, nụ cười không tắt mà thắc mắc:

-Sao ông lại ở đây ạ?

-Sao ông lại ở đây ạ?

-Vậy sao cháu lại ở đây?

-Dạ cháu học ở đây! Hjhj

-Học ở đây?_ Hàn Vũ Trấn Lôi ngạc nhiên hỏi lại. An An học ở đây tại sao ông lại không biết?

-Vậy ông sao lại ở đây ạ?

- Ờ ta là hiệu trưởng ở đây!_ ông trả lời như một lẽ hiển nhiên.

-HẢ??_ An đơ như bò đen nơ!

Hi hi. Đúng là sự đời khó lường! Chưa bao giờ An tin vào điều  đó tới vậy! Người mà bao lâu nay An tìm kiếm mà không ra một tí tin tức nào lại là người mà mình quen. Hô hô. Nếu ông đã là hiệu trưởng thì kế hoạch duy tân genius của nó và đám bạn sẽ tiến hàng thuận lợi hơn rồi >.

Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 21
Chương trước Chương tiếp
Loading...