Sứ Mệnh Bất Diệt
Chương 28
>> Chap 28: “LUNG LINH LUNG LINH HAI TIẾNG GIA ĐÌNH”Sân bay ,đã 5 giờ chiều nhưng vẫn còn đông nghẹt người. Tiếng một người tuy nhỏ nhưng tiếng nhiều người gộp lại trong một không gian rộng lớn lại khiến nó khuyếch đại lên rất nhiều. Ồn, ồn tới mức đau đầu! Nhưng đó có là gì! Khoảng thời gian đứng ở song chắn giơ cao tấm bảng ghi tên người thân bỗng trở nên rạo rực vô cùng. Người nào người nấy đều không dấu được nét cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Có lẽ “chờ đợi” đã chẳng còn là trở ngại đối với những người đang có mặt ở đây, lúc này, vì đơn giản, họ đứng đó, hướng về phía cánh cửa kính, “thời gian chờ đợi” được quy đổi bằng niềm vui và niềm háo hức được gặp lại người thân. Trong số đó có cả ba cha con Hàn Vũ Phong! Cả ba đưa mắt nhìn kỹ từng người đang bước ra để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của mẹ. Ryno thốt lên đầu tiên: -KIA RỒI! Tay anh hướng về phía người phụ nữ trung niên mặc áo choàng lông trắng muốt, đeo kính râm nâu bảng đen to che gần hết nửa khuôn mặt. Đúng rồi, là cái dáng người thanh thoát ấy, là khuôn mặt hình bán nguyệt thanh tú ấy, là dáng đi khoan thai, ung dung ấy.Đúng là mẹ rồi! Ba cha con như vớ được vàng mà ùa đến ôm chầm lấy mẹ. An và bố mỗi người một cánh tay mà ôm, mà cầm, còn đống hành lí thì do Ryno xử lí bằng cách đích thân đẩy đi! *** Tại biệt thự Star One. Từ sân bay trở về, cả gia đình ùn mẹ vào bếp ngay lập tức. Đói quá rồi mà ba cha con thì có ai nấu ăn mà nuốt nổi đâu! Không khí gia đình được hơi người sưởi ấm vô cùng. Bà Hoài Ân- mami nấu nhanh mấy món ăn xong thì lên phòng tắm rửa, sẵn tiện gọi Hàn Vũ Phong xuống ăn cơm luôn. Còn dưới nhà thì giao lại cho hai anh em phụ trách dọn bàn. Không khí gia đình được hơi người sưởi ấm vô cùng. Bà Hoài Ân- mami nấu nhanh mấy món ăn xong thì lên phòng tắm rửa, sẵn tiện gọi Hàn Vũ Phong xuống ăn cơm luôn. Còn dưới nhà thì giao lại cho hai anh em phụ trách dọn bàn. Nhưng “dọn bàn” là đây: An rất lăng xăng phụ mẹ … nếm thử canh, cứ nếm liên tục. Ryno cũng bon chen lấy đũa … nếm dùm nồi thịt rô-ti, một miếng rồi một miếng . Hai anh em thi nhau chén từ trong nồi một cách liên tục. Bỗng có tiếng nói vang văng vẳng bên tai cả hai: -Ngon không? -ừm Ngon! _Hai anh em gật gù, trầm trồ khen lấy khen để rồi… -A??? Giật mình quay lại thì thấy má mi đã đứng chống nạnh phía sau từ lúc nào rồi. Cả hai cười hì hì rồi lấp liếm cái thìa với đôi đũa sau lưng, xích lại gần nhau hơn. Đoàn kết một chút, có gì cùng chết chùm cũng được! An chớp mắt vô tội, Ryno cười rất ư ngây thơ. Mẹ cầm củ cà rốt dài ngoằn cốc lên đầu cả hai nghe bụp bụp rất vui tai. Thôi thì tạm tha! Ba mẹ con quay lại bàn ăn … thì …thì thấy … Phong bố đã húp gần nửa tô canh rồi! Thấy mọi người nhìn mình, Hàn Vũ Phong cật lực cười hì hì rồi bỏ bát xuống, ngồi ngay ngắn như chưa có việc gì xảy ra. Trời ạ! Gen di chuyền! Thôi thì tạm tha! Ba mẹ con quay lại bàn ăn … thì …thì thấy … Phong bố đã húp gần nửa tô canh rồi! Thấy mọi người nhìn mình, Hàn Vũ Phong cật lực cười hì hì rồi bỏ bát xuống, ngồi ngay ngắn như chưa có việc gì xảy ra. Trời ạ! Gen di chuyền! *** Trong bàn ăn, Bố gắp ẹ, mẹ gắp cho Ryno, Ryno gắp cho An An, An An để nguyên trong chén! Thế là sau một hồi gắp chuyền cho nhau, An An lắc đầu khí thế: -Thôi thôi! Con no lắm lắm rồi! Mọi …hức…người đừng… hức…gắp…hức…cho con nữa… hức… Ăn cho lắm vào, nghẹn rồi kìa! Nhưng đó là điều mà … ba người còn lại cố tình muốn mà lại! Hìhì! -Các con dạo này học ở đâu?_ mẹ diệu dàng hỏi. -Trường … Genius ạ! _ An và Ryno đồng thanh, lời nói có xu hướng nhỏ dần vì sợ mẹ mà biết hai anh em đang học cùng truyền thần thì mẹ lại bắt rời họ tiếp cho xem. Một hình ảnh gợi qua trong trí nhớ của mẹ khi nghe đến từ “Genius”. Bà ngạc nhiên quay ngoắt sang bố để xác nhận. -Ừ!_ Hàn Vũ Phong cuối đầu nhìn chằm chằm vào chén cơm mà không hề động đũa. Một nỗi sót xa trào dâng lên lồng ngực của hai bậc tiền bối! Không khí bàn ăn trầm xuống hẳn. An và Ryno đang tìm cách để dấu mẹ rằng họ gặp lại các truyền thần, còn bố mẹ chúng thì cũng đang chìm vào nỗi đau của riêng mình. Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 29
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương