Sứ Mệnh Bất Diệt
Chương 33
QUỶ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY MỌI NGƯỜI Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ! Chap 33: ĐIỀU BÍ MẬT THỨ BA. Tại biệt thự One Star. Bà Hoài Ân đan tay, lấy bức tường kính trong suốt làm điểm tựa cho thân thể, còn tâm hồn thì theo đôi mắt chu du tới miền vô định nào ấy mất rồi. Phía dưới kia, những ngọn gió nhẹ thoáng chốc lại thoảng qua, quét đi bụi -sự nặng nhọc cho lá. Bà Ân thở dài, ước chi cuộc đời này cũng nhẹ nhàng như những cơn gió kia thì tốt biết mấy. Đôi vai của bà, đôi vai của chồng bà- Hàn Vũ Phong nặng trĩu rồi! Bỗng một tấm áo được choàng sau người, bà Hoài Ân giật mình ngoảnh lại nhìn người đã khoác áo ình. Chẳng ai khác ngoài Hàn Vũ Phong, bà vừa mở miệng “Anh” thì đã bị Hàn Vũ Phong cướp lời: -Em . . . Lại tự kỉ nữa rồi! Hâzzz. Hàn Vũ Phong cười đùa nhưng trong thân tâm , ông hiểu hơn ai hết nguyên nhân khiến vợ ông thở dài như vậy. Cả hai không nói gì, đứng bên nhau ,cùng nhìn về phía xa kia qua bức tường kính trong suốt. Họ là thế, bao năm rồi vẫn ở cạnh nhau, cùng sát cánh vượt qua thương đau. Nhưng trong lòng cả hai vẫn nặng trĩu một nỗi buồn vô tận. Bà Hoài Ân xốc lại tấm áo mà Hàn Vũ Phong choàng cho, bà nhìn ông rồi lại hướng tầm mắt ra ngoài tấm kính, bà tránh ánh mắt ông sẽ nhìn mình, Hoài Ân hít sâu, mở lời một cách khó khăn: - Phong! Em … Em thấy … Thấy bố ở trường của con. Anh . . . -Anh biết! Bố anh là hiệu trưởng trường đó! -Anh biết?? -ỪM! Anh biết!- Hàn Vũ Phong đưa tay siết chặt bờ vai đang run của vợ. Ông cười buồn: -ỪM! Anh biết!- Hàn Vũ Phong đưa tay siết chặt bờ vai đang run của vợ. Ông cười buồn: - Anh không sao! Không sao cả! Anh ổn … Em đừng lo! Hoài Ân định nói gì đó nhưng nhìn vào đôi mắt thập phần mông lung của chồng, bà lại thôi. Bao năm rồi, bao năm rồi chồng bà chưa được gặp bố, chưa được gọi một tiếng “bố” như ao ước. “Anh ổn” sao? Em lại không thấy thế! Tội nghiệp chồng tôi! Cả hai chìm vào kí ức… *** Ngày đó, ngày hoang tàng. Tại biệt thự King World. -Ta cho con chọn lại lần nữa : ta hay cô ta? – Hàn Vũ Trấn Lôi cất giọng hỏi. Vẫn chất giọng đó- điềm tĩnh và lạnh lùng. Ánh mắt sắc lạnh quét qua con trai ông- Hàn Vũ Phong và “người yêu” của anh là Hoài Ân. Hoài Ân run sợ, nép mình vào góc Sofa, sợ Vũ Phong đưa ra quyết định cuối cùng: dù anh có đưa ra quyết định thế nào thì người đau nhất vẫn chính là anh. Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn? Hàn Vũ Phong bị đưa vào ngõ hẹp. Tình, hiếu? Hiếu, tình?? Hàn Vũ Phong nhìn bố- người lạnh lùng, người độc tài nhưng đó là người vẽ ra một lí tưởng sống cao đẹp, người đã định hướng, người đã đào tạo ra anh. Anh không nói mình là thiên tài, nhưng nhờ sự giáo dục của Hàn Vũ Trấn Lôi anh đúng là thiên tài! Một thiên tài máu lạnh, như bố!! Lòng anh trùng xuống. Hàn Vũ Phong nhìn bố- người lạnh lùng, người độc tài nhưng đó là người vẽ ra một lí tưởng sống cao đẹp, người đã định hướng, người đã đào tạo ra anh. Anh không nói mình là thiên tài, nhưng nhờ sự giáo dục của Hàn Vũ Trấn Lôi anh đúng là thiên tài! Một thiên tài máu lạnh, như bố!! Lòng anh trùng xuống. Anh quay sang nhìn Hoài Ân- người con gái đã mang ánh sáng tới cuộc đời phủ băng của anh. Người đã tìm thấy con người thật sự sau lớp giáp lãnh băng của anh. Người đã cho anh một cuộc sống thật sự- một cuộc sống có tình yêu và tình người bình thường. Bố- con người của lý tưởng bảo vệ Trái Đất tới mức bỏ quên những tình cảm của hiện thực ngay cạnh. Hoài Ân- con người của tình thương, giàu tình cảm nhưng là rất mạnh mẽ. Ừ! Đâu phải cứ giàu tình cảm thì yếu đuối kia chứ! “Cho mình chọn ư? Chọn ai kia chứ? Chọn ai trong khi ai cũng quan trọng? Chọn ai khi ai cũng là một phần cuộc sống? Chọn ai?? Chọn cả hai liệu có được hay không?” nội tâm Hàn Vũ Phong nổi sóng dữ dội. Nếu anh là một người bình thường như bao người khác thì tốt quá. Không phải gánh trên vai trọng trách nặng như vậy. Ai nói thiên tài rất sướng? Không đâu! Khi đã là người khác biệt, cuộc sống sẽ bị khác biệt nhiều lắm… -Suy nghĩ xong chưa?- Hàn Vũ Trấn Lôi lại thúc bằng chất giọng lạnh băng muôn thuở. Có ai biết hay không, Trong lòng ông cũng đang dậy sóng. -Hâzz! Con … Hàn Vũ Phong lưỡng lự, nhìn hai người quan trọng trong đời. Nhưng anh biết, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, trốn tránh mãi, liệu có thay đổi được gì. . . Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 34
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương