Sứ Mệnh Bất Diệt

Chương 37



Chap 37: KẾ HOẠCH NHỎ

Tại biệt thự One Star.

- Bố ! Mẹ ! Bố mẹ ơi thiên thần của bố mẹ về đây nè , bố mẹ ơi . . .

Chưa thấy người mà đã thấy tiếng thì chỉ có một người là An An mà thôi , khỏi đoán ất công .

Hàn Vũ Phong đang làm việc ở phòng khách cũng phải ngừng lại , ngước lên nhìn cái con mèo ba hoa lớn tiếng kia . Ông cười :

- An An hả con .

- Sao con lại về đây ? Không phải ở trường còn phải học sao ?

- bà Hoài Ân đi từ trên lầu xuống , trên tay còn cầm một xấp tài liệu thiên văn bên Canada mới gửi sang .

An chạy lại , xà vào lòng bố :

- Hehe , nhớ mami với daddy quá mà ! Con của bố là ai ? Là cơn bão An An đó nha ! Bốn bức tường ngắn ngủn của Genius làm sao cản được sức công phá của con ? Hêhê .

- Cơn bão nè ! – Hàn Vũ Phong cốc yêu đầu con một cái . Bà Hoài Ân cười châm chọc :

- Cơn bão An An bị lép vế trước cơn lốc Vũ Phong rồi , hì hì .

Tít tít . An có tin nhắn ! Là của ” Ryno mặt mo” : ” Ê con nhỏ kia . Làm nhiệm vụ đi , ở đó mà làm nũng ! ” a ha ? Sao ảnh biết mình đang làm nũng ta , quái lạ – An tự nhủ . Nhưng An An ngồi ngay ngắn lại , hai tay đặt trên đùi , đến lúc làm việc của một con ngoan rồi !

Tít tít . An có tin nhắn ! Là của ” Ryno mặt mo” : ” Ê con nhỏ kia . Làm nhiệm vụ đi , ở đó mà làm nũng ! ” a ha ? Sao ảnh biết mình đang làm nũng ta , quái lạ – An tự nhủ . Nhưng An An ngồi ngay ngắn lại , hai tay đặt trên đùi , đến lúc làm việc của một con ngoan rồi !

- E hèm !

- Gì đây ? – bố mẹ nhỏ không hẹn mà cùng thắc mắc .

- E hèm hèm . . . Hèm hèm . . . – An cười rồi nghiêm mặt , tiếp :

- Bố , mẹ , con có chuyện muốn hỏi cho rõ hai người .

Hàn Vũ Phong và Hoài Ân nhíu mày nhìn nhau rồi lại nhíu mày nhìn An An với dấu hỏi to đùng . Bố lên tiếng trước :

- Có chuyện gì thế con gái ?

- Ừ có chuyện gì con cứ hỏi , bố mẹ sẽ cố gắng trả lời nếu được – mẹ ôn hòa cười nhưng nụ cười chợt tắt ngấm khi An An mở miệng :

- Con muốn hỏi về Hàn Vũ Trấn Lôi !

. . . Tia đau thương lại lần nữa vùng lên , làm hóa đá hai cá thể . Hàn Vũ Phong cuối mặt , Hoài Ân quay mặt sang hướng khác , cả hai dấu đi đôi mắt đỏ hoe đột ngột .

An An nhìn đó rồi tự gật gù : à ha , rắc rối đây !

- Sao con . . .

- Con nghĩ chúng con cũng nên biết đôi chút chứ ạ ! Hì hì – một câu nói như xoáy sâu vào tâm can hai người lớn . Có lẽ đã đến lúc chúng cần biết rồi ! Đây … là quyền lợi của chúng, huống hồ :

- Sao con biết việc này ?

- Sao con biết việc này ?

- Hôm trước con thấy mẹ đến trường ! – An nghiêng đầu nhìn bố mẹ , cười híp mắt .

- Nếu đã vậy thì bố sẽ nói cho con biết ! – Hàn Vũ Phong không nhanh không chậm nói . Chúng lớn thật rồi !

- Ông ấy là bố của bố !

Ừ , điều này An đoán cũng ra mà !

- 17 năm trước , bố đã chọn mẹ con , bố từ bỏ trách nhiệm mà mình phải mang để đưa mẹ con đi . Có lẽ con biết , từ khi sinh ra bố cũng có một sứ mệnh giống như c … các các bạn con ! Bố từ bỏ sứ mệnh đó , vì thế … vì thế …

Hic ! An ào vào lòng bố , thúc thít ngay lập tức . Hơn nữa còn mặt dày lấy áo bố làm khăn lau nước mắt . Ba người ôm lấy nhau , chẳng ai dấu được nước mắt nữa rồi !

Một lúc sau , như đã khóc đến cạn nước mắt , An An mới từ từ dụi mặt vào áo bố lần cuối cho kì hết nước mắt trên mặt mới thôi . Nó ngẩng đầu , cười sáng lạng :

- Hehe , vậy con sẽ làm thiên thần cứu rỗi ! Nhưng bố mẹ phải làm theo những gì con nói cơ ! Hợp tác hen ! Hìhì .

Muốn cứu rỗi một quan hệ lâu nay ngủ yên sao ? Liệu có thể không ? Hàn Vũ Phong nhìn vợ , tia hy vọng yếu ớt vùng lên trong tàn lửa . . .

Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 38
Chương trước Chương tiếp
Loading...