Sứ Mệnh Bất Diệt

Chương 39



Chap 39 : GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG

- Anh ! Bố sao rồi ? – An An chưa khỏi hoảng chụp lấy tay Ryno .

Nó đã đuổi theo mọi người khi phát hiện người gây án đã ung dung rời khỏi .

Ryno nhìn sắc mặt của An An , anh vỗ tay nó :

- Không sao rồi ! Không sao rồi !

- Nhưng sao bố chưa ra ? – An An hoang mang , Ryno lại xoa đầu an ủi :

- Không sao đâu mà , bố sắp ra rồi !

Thật ít khi thấy Ryno hiền như vậy . Quả thật chỉ khi xảy ra chuyện , tình thương tiềm ẩn mới công khai xuất hiện một cách rõ ràng.

Tuy đã an ủi nhưng sắc mặt của An An vẫn không khá hơn là mấy, nó hoang mang và lo sợ rất nhiều !

- Có chuyện gì vậy An An ? – Ryno phát hiện ra điều không đúng .

- Anh … ra đây em nói việc này ! – An nghiêm trọng kéo Ryno ra một góc khuất của bệnh viện . Nó ngập ngừng đắn đo không biết có nên nói hay không ?

- An An ! – Ryno khoanh tay , tỏ bản lĩnh chững chạc nói – Nhìn anh này ! Và nói những gì em đang dấu !

An An cắn môi suy nghĩ theo thói quen . Nó ngước nhìn vào mắt Ryno và anh đọc được từ đó một điều kinh khủng !

- An , thật sao ?

- Ừm ! – nó gật đầu xác nhận . Ryno biết em mình thích đùa nhưng không bao giờ đùa nổi một vở hay , vì An nghịch ngợm, An thông minh nhưng ngược hẳn trí tưởng tượng chưa bao giờ vượt quá hai chữ ” nghèo nàn ” . Vậy việc này là thật sao ? Thật

khó tin ! Anh chống tay lên bức tường trắng lạnh , xoay lưng về phía An An rồi quyết định :

khó tin ! Anh chống tay lên bức tường trắng lạnh , xoay lưng về phía An An rồi quyết định :

- Nhất định không được nói việc này cho ai biết ! Nhất là bọn nhóc kia ! Anh sẽ tìm hiểu , giờ vào trong xem bố thế nào đi , đừng lo lắng nữa !

- Ừm !

Thế là hai anh em dắt nhau trở vào .

Ở trước cổng phòng cấp cứu còn sáng đèn.

Từ khi anh em Ryno đi , nơi đây bao trùm cả một không khí tĩnh mịch như tờ . Hàn Vũ Trấn Lôi không biết nói gì , Hoài Ân cũng chẳng dám nói gì . Cả hai chọn cách im lặng để trải qua cái cảm giác chờ đợi một người quan trọng.

Đôi khi im lặng lại là cách rút ngắn khoảng cách nhất.

Bà Hoài Ân ngồi sâu vào lòng ghế , hai tay nắm chặt nhau,  tầm mắt rơi vào những vạt nền trắng toát .

Hàn Vũ Trấn Lôi thì ngồi ở đầu dãy ghế . Ông chắp hai tay trước trán như đang cầu nguyện , lâu lâu người ta cũng sẽ phát hiện tiếng thở dài ưu tư của ông . Lo ? Ông lo lắm chứ ! Lúc ông bị đẩy lăn vòng trên đất . Lúc ông nghe thấy tiếng thét cũng là lúc tiếng va đập vang lên một cách trêu ngươi trong không gian , tất cả chúng chỉ diễn ra chưa đầy 1 giây ! Vậy mà , vậy mà khi quay người , khuôn mặt của “nó” lại nhuốm đầy một màu của sự chết chóc . Giờ phút ấy ông chợt ngộ ra rằng không có gì gắn kết hơn cả tình thân . Dù ông đã từng nói là không còn quan hệ , nhưng khi người thân đứng trước mặt , có chắc là tim sẽ không đập nhanh , có chắc là lòng không cảm thấy khẩn trương hay không kia chứ ? Chắc ai đó đã biết câu trả lời !

An An nắm lấy đôi tay đang run nhẹ của ông , cái siết tay làm dũng khí không lời , sự im lặng lúc này không còn đáng sợ nữa rồi .

Ryno cũng ôm lấy bờ vai của mẹ . Con trai khi lớn lên rồi có một bờ vai , bờ vai ấy ẹ một điểm tựa sau bố . Được là điểm tựa cho người thân là một điều đáng giá vô cùng.

Cạch . Cửa phòng cấp cứu mở ra .

- Bác sĩ , chồng / bố tôi sao rồi ? – lời thoại kinh điển nhưng không bao giờ lỗi thời mà Ryno cùng mẹ hỏi dồn bác sĩ

.

- Không sao rồi ! Bệng nhân bị chấn thương tay trái , và va đập ở đầu , nhưng không sao rồi , giờ ông ấy sẽ được chuyển về phòng hồi sức , mọi người đừng lo lắng quá ! – Bác sĩ cười hiền vỗ vai Ryno .

- Không sao rồi ! Bệng nhân bị chấn thương tay trái , và va đập ở đầu , nhưng không sao rồi , giờ ông ấy sẽ được chuyển về phòng hồi sức , mọi người đừng lo lắng quá ! – Bác sĩ cười hiền vỗ vai Ryno .

Ông quay đi , một dáng lao lực tận tâm , giọt mồ hôi còn vươn trên trán sau mấy tiếng đồng hồ cấp cứu , giọt mồ hôi lóng lánh soi sáng cái tâm đức của người lương y .

Phù !

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm . Bà Hoài Ân không còn sức lực , chân tựa hồ không còn sức lực . Vui mừng lắm !

Giá mà chẳng ai phải trải qua cái cảm giác ấy , cái cảm giác bồn chồn thấp thỏm khi chờ trước cửa phòng cấp cứu .

Cái cảm giác vừa sợ vừa mừng khi bác sĩ đi ra và cả niềm hạnh phúc vỡ òa khi biết người thân mình không sao . Lúc ấy tất cả các cảm xúc đều thay phiên làm chủ khuôn mặt .

Còn Hàn Vũ Trấn Lôi , ông vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như cũ , nhưng tim ông khẽ động . Cơn lo qua đi , ông đang bình tâm lại , nên đi hay ở đây ?

Nhìn thấu điều đắng đo của người bên cạnh . An An lanh lẹ ngăn cản dòng suy nghĩ của ông :

- Ông ! Ông nội !

Mắt ông mở lớn , đồng tử dừng lại , “ông nội” sao ? Đúng rồi thì ra An là cháu mình , thảo nào nó giống Vũ Phong như vậy , thì ra là huyết thống , thì ra chúng đã có hai đứa con dễ thương như vậy , thì ra . . . – Hàn Vũ Trấn Lôi lại tiếp tục

rơi vào miền suy nghĩ vô tận , ông đăm chiêu đặt ra hàng tá lời giải đáp cho những sự trùng hợp .

- Ông nội ! Chuyện của mọi người cháu biết hết rồi !

Ông quay sang nhìn An An , muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi , vì sự thật này quá lớn , lấn áp cả lời nói . An tiếp :

- Ông nội ! Cháu không biết bố cháu và ông giận nhau tới đâu , cháu không biết ông muốn bố cháu thực hiện cái sứ mệnh gì gì đó . Nhưng cháu biết , xa nhau bấy lâu , cả bố , cả ông , cả mẹ nữa đều chịu sự dày vò . Đúng không ông ?

- …

- …

- Cháu nghĩ là ông rõ nhất sự cô đơn của mình . Cháu biết ông cũng nhớ bố !

- …

- Có lần cháu thấy ông đứng ở cửa sổ nhìn xuống sân thượng đối diện , ở đó … – Hàn Vũ Trấn Lôi nhắm chặt mắt lại một cách đột ngột.

Hành động ấy làm An An ngưng lời . Thật ra trên sân thượng có kính thiên văn , và chúng được xếp theo các đỉnh của chữ W (Wind- gió – Phong! ) , An vô tình phát hiện ra điều đó nhưng mà giờ nó mới biết ý nghĩa . Ông rất nhớ bố nhưng lòng tự tôn của ông quá lớn , ông không cho phép mình gỡ bỏ luật lệ của chính bản thân mà thôi .

An giở bản lĩnh hùng biện , nó ôm khư khư cánh tay của ông , lấy vai ông làm chỗ dựa mà nói :

- Ông ơi ! Ông cho bố một cơ hội sống bên ông nha , lúc ấy nhà mình có tận năm người , vui lắm nha ông !

Hàn Vũ Trấn Lôi vẫn im lặng thở dài . Đúng , lòng tự tôn của ông quá lớn , cả sự bảo thủ độc tài cũng quá cao nữa , An An nói tuy hay nhưng …

- Bố ! – tiếng của bà Hoài Ân vang lên , tiếp đó là một bóng dáng quì rạp trước mặt Hàn Vũ Trấn Lôi . Bà bỏ mặc tiếng gọi của Ryno mà cuối gầm mặt :

- Bố ! Con xin bố , cho chúng con một cơ hội … – nước mắt lại tự do rơi , sự thành khẩn đạt đến một mức độ vô thường . Mọi người im lặng , lúc này , mọi sự trông chờ đều hướng vào Hàn Vũ Trấn Lôi . Ông hít sâu , rồi lắc đầu đứng phắt dậy .

Hàn Vũ Trấn Lôi nhìn bà Hoài Ân thật lâu rồi quay đi chẳng nói một lời . An An nhì Ryno mặt buồn rười rượi … vậy là thất bại thảm hại rồi , hic . Những lúc buồn như thế , thiên thần cứu rỗi sẽ xuất hiện , và một giọng nói vang lên trong không trung :

- Còn ở đó làm gì ? Đi gọi thằng nhãi kia dậy !

Hàn Vũ Trấn Lôi nói vọng lại . OH YEAH!! An An và Ryno nhảy cẫng lên như hai đứa trẻ , bà Hoài Ân mừng tới mức nước mắt trào ra như suối . Vậy là tốt quá rồi ! Dù có đi bao xa , người thân vẫn là người thân , người thân vẫn là một mái nhà  . Tất cả họ không phải là tha thứ cho nhau – cho những lỗi lầm trước , mà là họ chấp nhận cho nhau một cơ hội để bắt đầu một dòng chảy mới . Quá khứ qua rồi thì cứ để nó qua đi , như cơn gió …

Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 40
Chương trước Chương tiếp
Loading...