Sứ Mệnh Bất Diệt
Chương 4
……….cuộc đời là một cuộc chơi, vậy thì hãy chơi hết mình ……… >>Chap 4: START GAME!Canteen, 12h trưa. -2,3,dzô! …2,3,uống! Tiếp theo tiếng hô hào đó là một tràng cười sảng khoái, cười như chưa bao giờ đựơc cười của chúng( m.n biết ai mà!) (mà mấy người này uống nước ngọt mà cứ như uống tiger hay pessi không bằng ý!) -hồi đó mama đưa An An với anh Ryno đi đâu vậy?_ Hero không dấu nổi sự thắc mắc trong bao năm qua, dường như câu hỏi này đã đè nặng lên cậu cũng như những người kia rất nhiều năm, mà từng ấy năm là quá đủ rồi! -ờ đúng đó! Đã đi mà không chịu hồi âm cho tụi tui một chút thông tin gì luôn, làm bọn này buồn muốn chết! Bạn bè mà thế đấy!_Xumi phụng mặt,phồng má,nói như xả uất ức. -Đi Canana!_ An An đáp, tay xé bịch bim bim trên bàn,mùi thoang thoảng của trái cây xông ra,nhìn là muốn ăn. -nhưng sang đó làm gì kia chứ! Đang yên đang lành tự dưng lại đi là thế nào?_ Wataru chụp lấy gói bim bim trên tay An An, xoay ghế lại và ăn ngon lành. An An ấp úng,ánh mắt lấp lửng,nhìn vào khoảng không vô định dưới đất. Dẫu biết bọn bạn rồi sẽ hỏi câu này nhưng thật sự nó không biết phải trả lời với họ như thế nào cả! Thật khó nghĩ quá mà! An An đành ậm ừ đánh trống lảng: - hồi đó Sapan cũng bị mama Kami(mama ruột của Sapan) đưa đi mà sao giờ lại ở đây? Sapan nghe nhắc đến mình liền ra vẻ đăm chiêu,chống tay, vuốt râu ấy nhầm vuốt cằm, mắt chớp chớp 2hàng mi dài cong vuốt,cười xoà: -Thật ra là mama dẫn đi du lịch thôi! 1tháng sau là tui trở về rồi, Không thấy 2người về,bọn tui lên hỏi chú Yob(truyền thần đã tập hợp chúng!) thì ông ấy bảo là các cậu không về nữa! Bọn tui tin chú Yob chưa bao giờ nói dối cả nên tụi tui buồn lắm_ Sapan càng nói về sau càng buồn rười rượi. Nhận ra được điều đó, An liền xua tay,cố nặn ra nụ cười xinh nhất: -hihi! Giờ tui về rồi! Không buồn nữa nha! Miệng nói và trong lòng vẫn thủ thầm “mình cũng buồn lắm chứ sung sướng gì…!”,An sẽ chìm vào dòng độc thoại nội tâm không dứt nếu Xumi không cắt ngang: -Tụi tui thì có,còn Hero thì chưa biết à! Hắn vẫn ít nói như ngày nào!_vừa nói Xumi vừa hất cằm về phía Hero như phát giác. Phải rồi! Xumi không nói thì An cũng không để ý lắm, giờ nhớ lại thì từ hôm qua tới giờ Hero nói rất là ít! Cả bọn liếc nhìn Hero với ánh mắt không mấy thiện cảm làm cậu đổ mồ hôi trộm. -Tụi tui thì có,còn Hero thì chưa biết à! Hắn vẫn ít nói như ngày nào!_vừa nói Xumi vừa hất cằm về phía Hero như phát giác. Phải rồi! Xumi không nói thì An cũng không để ý lắm, giờ nhớ lại thì từ hôm qua tới giờ Hero nói rất là ít! Cả bọn liếc nhìn Hero với ánh mắt không mấy thiện cảm làm cậu đổ mồ hôi trộm. Anh nhà ta liền cố gắng nặn ra vài câu,cố gắng”nói nhiều một chút” không thì tan xương với mấy cái nhìn kia mất thôi, Hero lấy tay che mặt như đỡ lấy những ánh nhìn lazes kia (nhưng trong lòng thì nghĩ thế này này :mòn khuôn mặt đẹp trai của tui mất! )(t/g:máu tự sướng vẫn cứ cao ngất ngưởng à!): -10 năm ít nói rồi mà! Cái gì cũng phải từ từ! Tui sẽ sửa! Sẽ sửa mà! Nhìn cái vẻ cuống quích của Hero khiến mọi người không nhịn được cười. Thế là trong canteen sa hoa của ngôi trường cao cấp xuất hiện những người ngoài hành tinh thứ thiệt?? Tiếng cười của bọn họ như xóa tan một góc nào đó khối lãnh đạm trong ngôi trường này. Từ trước đến nay,hình như chưa học sinh nào cười như thế trong trường cả. Vậy mà lúc này đây,có một đám người đang vừa ăn,vừa cười cười,vừa cười, vừa nói, thật là hồn nhiên … như điên! Phải chăng bệnh viện gửi họ đến đây chăng?>.Những học sinh còn lại chỉ biết nhìn họ bằng con mắt ngạc nhiên tột độ và có xen lẫn sự tò mò tiềm ẩn trong tâm. Bọn họ vẫn ăn uống mê say, nói chuyện thoải mái cho đến lúc… RẦMMMM!!!! _ _ _ _ _ _ _ _ _ RẦMMMM!!!! LỐC CỐC!!! LOẢNG XOẢNG!! Cánh cửa canteen bị một lực mạnh sút vào nên bật mạnh ra, va vào tường với công suất mạnh nhất làm rung động bức tường,truyền qua dòng ly chén ở quầy bán,những chiếc ly trên trần va vào nhau như thứ tự của hiệu ứng domino, những chiếc ly ở bờ ngoài bị tác động mạnh ,thế là thi nhau rơi xuống đất, một chuỗi âm thanh vang lên thật là vui tai!! Vui tai thật đấy nhưng thấy xót xa cho số tiền phải bỏ ra mua lại quá đi. ;-( Từ ngoài cửa, một người thanh giống như”Anh ba lô” ấy nhầm giống như Apallo. Người đó da trắng,mặt dữ dằn, cao ơi là cao, nhìn mỏi cổ mà không hỉu tại sao? ). Anh ăn mặc rất bụi nhưng vẫn tỏa ra tố chất quý phái, độ tuổi thì chắc vẫn còn trẻ, dáng chuẩn manly luôn! Quần jean bạc màu, áo jean dài được xé nhăm 2 tay đến gần nách,mũ áo lùm sụp trùm qua đầu, đinh tán màu bạc loại 2mm được viền theo đường lai biên mũ. Trước và sau cái áo jean được thêu hẳn cái đầu lâu xương chó to đùng to đoàng, đai hông thì mắc xích quấn tùm lum. À!còn đeo kính đen bảng lớn che hơn nửa khuôn mặt, làm tôn lên nước da trắng baby nữa chứ. Tóc trước nhuộm hightline màu đen trắng ngồ ngộ mà ngố ngố bước vào! Anh này mặt lộn xộn quá! hightline màu đen trắng ngồ ngộ mà ngố ngố bước vào! Anh này mặt lộn xộn quá! Người thanh niên tiến thẳng đến chỗ chúng, tháo kính ra, đặt lên bàn, mặt hằm hằm sát khí như chủ cho vay nặng lãi đi đòi nợ vậy. Người đó nhìn An An đằng đằng sát khí,còn tất cả mọi người ở canteen lúc này nhìn anh như tên điên vừa trốn viện . - – - – - – - – - – - – - – - 1 lúc này trên TV có một bản tin khẩn: bệnh viện thần kinh trung ương thành phố xin cấp báo! Xin cấp báo! Hiện nay ở khoa tâm thần A,phòng B,tầng C vừa phát hiện có 7 bệnh nhân ca nặng trong tình trạng phát bệnh XYZ. Theo nguồn tin thì 7 bệnh nhân này đã vượt rào vào một ngôi trường ở trung tâm thành phố và đang lẩn trốn! Hy vọng mọi người ai có thông tin gì xin hãy liên lạc với bệnh viện theo số 1900xxxx! Mong mọi người hợp tác giúp đỡ để đưa họ trở về bệnh viện nhanh! Tránh tình trạng virut mard lây sang người khác khiến cho thành phố trở thành Marder city thì khổ! Xin chân thành cảm ơn!). - – - – - – - – - – - – - – - – - Người thanh niên vẫn nhìn An chằm chằm như muốn thiêu cháy. Anh ta gằn từng tiếng: -N.H.Ó.C C.O.N!!hừ … An cũng nhìn người đó không chớp mắt,ánh mắt vô định làm mọi người tưởng rằng cô đang rất sợ hãi. Trong giây phút bất động tưởng rằng người thanh niên lạ mặt sẽ chĩa súng vào đầu An An và “pằng” thì Hero, Andy, Xumi, Sapan và cả Wataru không hẹn mà hét lên: -TÊN KIA! TRÁNH RA! Chúng hét lên vì sợ người thanh niên kia sẽ giết An An mất! (tưởng tượng quá phong phú). Không cần biết An đã đắt tội gì với tên ấy,trong đầu chúng bây giờ chỉ có 1ý nghĩ duy nhất là”không cho bất kỳ ai đưa An An của chúng đi một lần nữa! Bao năm qua là quá đủ rồi! Không cho! KHÔNG CHO!!” Người thanh niên bỗng đứng lên, cơ mặt dãn ra,người đó và An An lại nhìn nhau rồi 180 độ, anh ta cùng An phá lên cười chẳng biết trời trăng mây gió gì luôn! Tất cả mọi người thì há hốc! Người này cho cả bọn chu du từ cảm xúc này sang xúc cảm khác đó nha! Thật là chuyện gì đang xảy ra vậy? Người thanh niên nhìn cả đám rồi nở nụ cười thân thiện quen quen: -anh tới rồi nè mấy em yêu quý!_vừa nói anh vừa dang tay định ôm chúng vào lòng thị bị Andy hằn học: -”anh” nào ở đây? Ai quen biết anh mà “em”với chả “yêu quý”? -”anh” nào ở đây? Ai quen biết anh mà “em”với chả “yêu quý”? Người thanh niên kia,mặt co lại gục xuống tay An “khóc nức nở”: -huhu! Bọn nhóc này đáng ghét mà! Không nhận ra anh hay sao chứ!híc híc_ người đó vẫn cố vắt nhưng không 1 giọt nước mắt nào lăn ra nổi! Mọi người có chút ngờ ngợ với câu nói của người đó,và sự ngờ ngợ chuyển thành niềm vui khi An nói: -anh Huy đó mọi người! . . . -HẢ??_tiếng hét này làm cây rung lá bên đường cũng rụng!(f:chém wá tg ơi! Rõ ràng là gjó làm lá rụng mà?. Tg:kê! Chém tí! Chết ai nào!) -ừm! Anh Huy hotboy, handsome,talent của mấy người đó!_An chắc giọng. Cả đám vui mừng,nhảy cẫng lên,rồi ào đến ôm chầm lấy Huy. Vậy là chúng đoàn tụ rồi! An An và Anh Huy đã thực sự trở về với chúng đây này!! An An nãy giờ nhìn họ cười thật tươi, ngồi bóc hết vỏ của mấy bì bánh trên bàn, An hào hứng: - Liên hoan đi bà con! Mình có việc muốn nhờ… [...] sau 1hồi bàn bạc, mọi người cười lớn. An nhếch miệng: -TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU!! Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 5
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương