Sứ Mệnh Của Vì Sao

Chương 5: Cô Nhóc Lắm Chuyện



Sao đêm lấp lánh soi sáng cả bầu trời… Gió nhè nhẹ ghé qua khung cửa khi mưa vừa dứt…

Bên trong ngôi nhà lạnh lẽo… Chút hơi ấm vừa được dấy lên…

Nhưng… cô nhóc kia thật quá phiền phức… Rất phiền phức…

Làm sao anh có thể chịu đựng được đây?...

* * *

1

Rời khung cửa còn vương nước mưa, Lam Phong hờ hững dịch chân xuống nhà bếp tìm chút gì đó lót bụng. À, ngoài mì gói ra thì nhà anh còn có gì? Mì gói là món ăn nhanh, tiện, lợi nhất mà không cần bỏ ra quá nhiều công sức.

Bật bếp lên, anh chậm rãi xé bỏ lớp bao mì rồi cho mì vào tô. Chợt nhớ đến cô nhóc kì quặc đang ở phòng khách, anh đặt gói mì xuống rồi bước vội lên nhà trên.

Nhìn Tiểu Tinh đang mê mẩn ngắm mưa, Lam Phong bỗng dưng cảm thấy lạ lạ trong người. Cơ thể anh có vấn đề gì rồi sao? Ôi dào, giờ là lúc nào mà đi nghĩ những chuyện linh tinh lang tang đó.

- Đói không để tôi nấu luôn phần của em?

Khẽ cất giọng, Lam Phong lạnh lùng quan sát thái độ thích thú của Tiểu Tinh rồi bước đến ngay phía sau cô.

Mắt vẫn không rời khung cửa sổ, Tiểu Tinh cười tinh nghịch rồi gật đầu, đáp nhanh :

- Dạ!

Nhìn gương mặt phấn khởi của cô nhóc kì quặc, Lam Phong khẽ nhíu mày khó hiểu. Chỉ có nhìn thấy mưa thôi mà đã khiến cô nhóc vui đến vậy sao? Ngay cả sợ hãi chắc cũng chẳng biết đâu nhỉ? Phải rồi, nếu biết sợ thì cô đã không dùng cặp mắt thích thú nhìn anh trong khi con mô tô đang lao nhanh về phía mình như thế.

Quay trở lại bếp, Lam Phong lại tiếp tục bắt tay vào việc “chóng đói”.

Hớn hở ngắm mưa hồi lâu, Tiểu Tinh mới sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng mà cô cần phải làm. Chẳng phải anh chàng kia đã bảo cô rằng phải ngăn chặn mọi việc anh ta làm hay sao? Làm thế thì cô mới có thể cảm hóa anh chứ!

Không nghĩ ngợi nhiều, Tiểu Tinh vội chạy xuống bếp tìm anh chàng cần cảm hóa. Nhìn chiếc bình trên tay anh, cô chau mày rồi chạy đến giành lấy nó, nói với giọng trong trẻo :

- Không được, anh định dùng bình tưới hoa để làm gì với cái thứ này hả?

Bình tưới hoa? Thứ này?

Cách ăn nói… thật lập dị.

Ấm nước đun sôi được cô gọi là bình tưới hoa. Mì gói thì lại bị gọi là “cái thứ này”. Chắc anh điên đầu với cô nhóc này mất thôi!

Lắc nhẹ đầu, Lam Phong cố bình tĩnh để giải thích cho cô nhóc hiểu, nhưng ai ngờ, anh chưa kịp nói thì cô nhóc lóc chóc kia đã đụng tay vào cái ấm đang tỏa nhiệt…

- Á, rát quá, rát quá…

Rầm!

Xoảng!

Keng… keng… keng…

Ấm nước rơi xuống sàn nhà, nằm lăn lóc trên nền gạch đầy nước. Cũng may, nước sôi không văng trúng người cả hai.

Đá cái ấm sang một bên, Lam Phong vội chụp lấy bàn tay đang đỏ lên vì bỏng, anh thổi nhẹ vào vết bỏng rồi kéo cô đi lên phòng khách. Đặt cô ngồi trên ghế, anh chạy đi tìm hộp y tế rồi quay trở lại. Mọi cử chỉ thật nhẹ nhàng và ân cần, thứ dung dịch lỏng mát lạnh được bôi chậm rãi lên vết bỏng, mang đến cái mát lạnh và xoa dịu cái rát bỏng ban nãy.

Thần kì thật!

Tròn mắt ngạc nhiên nhìn thứ thuốc Lam Phong đang cầm trên tay, Tiểu Tinh khẽ thốt lên vui mừng :

- A, hay thật. Cái đó là gì vậy anh? Cảm giác thật thích, rất mát.

- Đây là thuốc bỏng da. Còn nữa, cái khi nãy không phải bình tưới hoa mà là ấm nước. Thứ trong tô được gọi là mì gói, dùng để cho vào bụng khi đói. Hiểu chưa?

- Nhưng… anh đã nói em phải ngăn mọi việc anh làm mà?

Gục đầu, Lam Phong chán nản thở dài rồi ngao ngán đứng dậy. Cô nhóc này… còn phải học nhiều điều đây! Nhưng sao… cảm giác giống như anh đang làm bảo mẫu không công thế nhỉ? Tự dưng lại rước con nhóc lắm chuyện này về nhà làm gì không biết.

Thôi được, mai anh sẽ mang nhóc con đến chỗ ban đầu cả hai gặp nhau, xem như không còn quen biết nữa. Thế là xong!

2

Sau một hồi dọn dẹp lại cái bếp và nấu lại ấm nước sôi thì cuối cùng mì cũng đã được làm xong. Bưng hai cái tô đang bốc khói nghi ngút đặt lên bàn nơi cô nhóc đang ngồi, anh cười lạnh rồi ra lệnh :

- Ăn mau rồi đi ngủ!

- Dạ.

Nhận lấy hai cái thanh gì dài từ tay Lam Phong, Tiểu Tinh cười hớn hở rồi chợt tròn mắt nhìn anh. Cái thứ này… dùng để làm gì? Ăn được sao?

Nghĩ thầm, cô toan đưa hai thanh dài dài kia lên cắn thử một miếng như lập tức đã bị anh chặn lại bằng câu nói cụt ngủn :

- Định làm gì hả?

- …

- Làm thế này này… như thế… hiểu chưa?

Cố miêu tả thật kỹ càng cho Tiểu Tinh, Lam Phong thực hiện mọi động tác một cách chậm rãi để cô nhóc hiểu. Thật là… ngay cả ăn cũng phiền phức quá! Bực thật!

Cuối cùng cũng ăn xong, nhưng là ăn xong trong cái bực mình của Lam Phong và nụ cười khoái chí của Tiểu Tinh. Khi anh chỉ cô dùng đũa, cô chẳng biết dùng làm anh muốn tức điên. Và, anh phải cắt nhuyễn từng sợi mì rồi đưa cho cô một cái muỗng nhỏ để cô sử dụng. Đúng là rắc rối mà!

Đến giờ ngủ, cứ tưởng là mình sẽ được yên thân nên Lam Phong cố thả lòng đầu óc. Ngã lưng lên giường, anh chậm rãi khép mắt để cố chìm vào giấc ngủ cho chuỗi thời gian mệt mỏi chóng tiêu tan. Cả ngày hôm nay anh đã mệt óc lắm rồi, mai lại còn phải đi thanh toán tốp người của bọn phản kia nên anh phải giữ sức mới được.

Phịch!

- Oa, thích thật, êm ái quá!

- NÈ, SAO LẠI VÀO ĐÂY?

Ngồi bật dậy khi nhận thấy có người vào phòng mình, Lam Phong trừng mắt nhìn cô nhóc đang nằm trên giường anh và nằm sát bên anh. Có quá… nhạy cảm không?

Chẳng phải chỗ của cô là ở ngoài kia sao? Anh đã đem mền, gối cho cô rồi mà? Sao lại chui vào phòng anh vào lúc này chứ?

- Em không thích ngủ một mình.

Trước giờ, khi ở trên hành tinh của các vì sao, Vũ Phong luôn là người ở cạnh Tiểu Tinh. Lúc cô ngủ, anh luôn ngồi bên cạnh, hoặc là kể chuyện gì đó, hoặc là làm gối cho cô tựa vào. Khi cô thức, Vũ Phong cũng là người đầu tiên có mặt cạnh cô như lúc tối. Đó là lý do khiến cô nghĩ Vũ Phong đã ở cạnh mình suốt đêm. Nhưng Tiểu Tinh đâu biết, chỉ đến khi cô chìm dần vào giấc ngủ sâu thì Vũ Phong mới yên tâm bỏ đi. Đến sáng, anh lại canh đúng lúc cô sắp thức thì xuất hiện ngay. Mọi chuyện cứ thế diễn ra như đã được lập trình sẵn và chỉ cần khởi động. Đó là cách Vũ Phong dành sự quan tâm đặc biệt cho Tiểu Tinh.

Vũ Phong luôn luôn thế, anh luôn quan tâm một cách âm thầm.

Và đó cũng là lý do khiến cho Tiểu Tinh mò vào phòng Lam Phong. Cô chẳng thích ngủ một mình chút nào.

- Mình ngủ chung nha!

Cười tinh nghịch nhìn anh chàng trước mặt, Tiểu Tinh ngây thơ nói. Câu nói của cô khiến Lam Phong như muốn té nhào xuống đất ngay lập tức.

Anh là con trai. Là con trai đó.

Cô nhóc Tiểu Tinh này nghĩ anh cùng giới tính với cô chắc?

- Không được!

Gạt phăng cái ý định mang tính nguy hiểm kia, Lam Phong lạnh lùng nhìn Tiểu Tinh bằng tia nhìn hung hăng. Nhưng… cô nào biết sợ là gì? Vẫn với chất giọng đáng yêu, Tiểu Tinh nhoẻn miệng cười rồi nói :

- Em sợ ngủ một mình lắm. Anh Vũ Phong vẫn thường ngủ cùng em mà. Nha, cho em ngủ chung với!

Trời ạ! Còn ngủ cùng với tên Vũ Phong nào nữa à? Cô nhóc này… có thật sự là ngây thơ không?

Dò xét nhìn nhóc con kỳ quặc hồi lâu, Lam Phong gằng giọng :

- Vũ Phong là người yêu em thì em cứ ngủ cùng. Tôi không thích kiểu ngủ chung này, ra ngoài kia đi.

- Người yêu là cái gì ạ?

- Được rồi, ngủ đi. Cứ ngăn cách bằng cái gối này cũng được.

Cô nhóc này rõ lắm chuyện. Cái gì cũng không biết thật sao? Nếu bây giờ anh không chịu cho cô ngủ lại trên giường chắc cô sẽ hỏi anh đến sáng mất.

- Ơ, anh Vũ Phong không làm thế này…

- Ngủ đi!

- Nhưng em muốn anh làm giống anh Vũ Phong cơ!

Hừm… có để yên cho anh không hả trời? Lắm chuyện vừa thôi chứ!

Ngồi bật dậy, Lam Phong giận dữ nhìn cô nhóc rồi nói như quát, cứ phiền như thế chắc phải thức trắng đến sáng. Thôi thì ráng nhịn mà chiều con bé kỳ quặc kia cho đến ngày mai.

- Muốn thế nào?

Cười tinh nghịch, Tiểu Tinh kéo anh nằm xuống rồi đặt một tay anh sải ra về phía mình. Thích thú gối đầu lên tay anh như những khi ở hành tinh các vì sao, Tiểu Tinh nhoẻn miệng cười rồi nhắm mắt.

Nhìn trần nhà và giữ nguyên tư thế bất động, Lam Phong chẳng thể nào dám động đậy. Nếu cứ thế này thì… anh thức trắng mất thôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...