Sứ Mệnh Hoàng Đạo (12 Chòm Sao)

Chương 26: Một đêm kinh hoàng (3)



Nhếch môi cười đểu 1 cái, Sagit ko khỏi thích thú mà cười thật tươi, cô cười 1 cái thật to, hệt như cái câu nói mà mọi người đã gán ghép cho cô

Sát thủ ánh trăng điên loạn

Mắt quỷ liếc nhìn về phía Li, cậu cũng ko có ý gì với con quỷ này vì.....cậu biết rằng mình ko phải là con mồi của nó.

Hoàn toàn ko đặt Sagit vào mắt và đúng như cậu đã nghĩ.

Swam nhìn về phía sagit, như đợi cô cứu mình: sagit....tớ....cứu....

Sagit như để ý đã lao vội ra ngoài bằng đường cửa sổ ( scor scor: bộ đang có trào lưu đi bằng cửa sổ sao??? •-•)

Swam mắt ươm ướt nhìn về cái bóng khuất dần của sagit,ánh mắt tuyệt vọng lóe lên tia quỷ dị, cô nở lên cái nụ cười thâm độc làm Li phải nhíu mày càng sâu

Cô ả này, quả ko đơn giản tí nào, có khi còn nham hiểm hơn cả rắn độc.

----------------

Sagit gấp gáp chạy đến nỗi vết thương ngày càng nghiêm trọng, hai bên mép miệng máu túa ra ngày càng nhiều.

Cô ko cam tâm mà dừng lại vài giây, nhíu mày khó chịu lấy trong túi ra 1 chai nước nhỏ, cô cùng nó súc miệng và nhổ ra 1 chỗ đầy máu nhưng chỗ máu đó hòa toàn ko có mùi, nó chỉ đơn giản như 1 bãi nước.

Nuốt nhanh 1 viên thuốc tròn nhỏ màu xanh vào người.

Cô lại lập tức chạy vụt đi, ko đợi cho thể lực kịp khôi phục.

Dừng chân trên 1 cành cây xanh to, dùng mắt quỷ liếc nhìn về phía góc tối kia.

Trong phía góc tối, mùi máu bốc lên nồng nặc đến buồn nôn, cây cối quanh đó, thậm chí đến ngọn cũng xanh tươi mơn mởn hơn. Chúng khoe mình dưới ánh trăng.

Chúng xanh tốt hơn do đâu, là do chất dinh dưỡng đã cung cấp cho chúng, máu chảy, máu chảy như suối, 1 dòng suối nhỏ chảy xuống các kẽ đất, thấm qua từng tầng từng tầng đất.

Các thi thể nằm la liệt trên đất, cái quan trọng ko phải là cái khung cảnh quỷ dị ghê rợn đó. Mà cái chính chính là con quỷ tuyệt đẹp đang vui sướng sau khi nếm qua dòng máu ấm nóng.

Khuôn mặt mĩ lệ được ánh trăng tròn ban đêm soi chiếu, càng làm hắn thêm giống hệt chủ nhân của những con quỷ chuyên sống về đêm, uống máu người để giải tỏa cơn khát cơn đói điên dại của chúng - vampire

Hắn càng đẹp, cô càng muốn lấy thanh kiếm của mình xuyên xỏ qua ti hắn.cô nhìn hắn càng sâu, nỗi thù hận càng dâng sâu trong lòng, cơ thể khó chịu do tác dụng phụ của viên thuốc khi nãy. chỉ cần giết hắn là cô sẽ ko còn khó chịu nữa. đúng, chỉ cần giết hắn

Cái mĩ nam với vẻ đẹp hút hồn khó cưỡng, thật đúng cho 2 chữ yêu nghiệt, mái tóc trắng tuyệt đẹp dành cho mọi vẻ đẹp tuyệt hảo của thế gian tại vị trên người hắn phát ra thứ màu trắng ánh xanh êm dịu mê hoặc.

Như nhận ra được cái nhìn của cô, hắn dùng mắt xanh đa tình lướt nhìn về phía cô, dùng bàn tay trắng quá mứt bình thường khẽ chùi vết máu trên miệng, động tác thật nhẹ và lãng tử, hệt 1 mĩ nam đào hoa quyến rũ mọi kẻ trên thế gian. kẻ nguy hiểm như thế càng cần phải biết.

Thế nhưng đã có 1 người đã đến đây trước cô và hiện tại thì đang đánh nhau với hắn.

Người này có vẻ ko đơn giản, hắn hút máu nhiều người như vậy, sức mạnh tăng lên ko ít.vậy mà người đó vẫn có thể làm hắn bị thương vài chỗ trên người, hơn nữa toàn là những vết thương trên chỗ hiểm.

Người làm việc này chỉ có thể là 1 người rất mạnh, mạnh như 1 con dã thú, thương thế của hắn đã nói lên điều đó.

Các vết thương hệt như vết cào cấu, xé.

Phải chăng là 1 thợ săn vampire khác, muốn giành con mồi tuyệt hảo mà cô luôn chờ biết bao lâu nay sao, mơ đi.

Người đó bước ra khỏi bóng tối, làm cô nuốt nước bọt chờ đợi đc biết mặt thần thánh phương nào.

Tuy ngược sáng nhưng cô vẫn nhận ra, mái tóc hồng bóng bẩy hơi xù rối chứng tỏ là người ko quan tâm đến đầu tóc, mắt hổ phách sáng tỏa trong đêm.

Nếu cô nhớ ko lầm thì tên đó là bạn cùng chung ktx với cô - Le.

Từng giọt náu theo các ngón tay nhỏ giọt xuống đất phát ra tiếng tong tỏng.

Vampire hồi phục vết thương rất mau, huống chi là kẻ có sức mạnh vượt trội như tên kia, nhưng vết thương hắn hiện tại khép lại rất chận, có phải là do cái tên Le đó rất mạnh hay ko? Cô quả nhiên ko nên khinh thường hắn đc.

Cái trận đấu của 2 tên có vẻ cô ko có cửa mà xen vào.

Nhín các mảnh th thể văng tung tóe như bụ máy xay nghiền nát thì cũng đoáng đc trận đầu này phải kinh khủng như thế nào của 2 kẻ mạnh.

Cho 2 tên đó đánh nhau thì cũng đc thôi nhưng mạng của con vampire đó là của cô.

Nhìn 2 kẻ kia lại tiếp tục giao chiến, rõ là cậu Le đó đang yếu thế, đòn cả 2 tung ra gây hại cho đối phương ko phải nhẹ. Tuyệt kĩ lấy mạng người khác của cả 2, sagit nhìn mà thầm thán phục trong lòng.

Cuối cùng quả như cô dự đóan, cậu Le đó trụ ko nổi nên đã bị đánh bay sau 1 cú cực thấm.

Giờ đây, chính là thời gian bắt đầu đi săn của sát thủ ánh trăng. Đứng từ trên cành cây cao, tiếp nhận ánh mắt thách thức từ con vampire hèn hạ đó.

Sagit càng cười đểu hơn trước, nãy giờ ngồi đợi thì thể lực của cô đã khôi phục ít nhiều, còn hắn thì te tua, mệt lả rồi, dễ gì địch lại cô chứ.

Nhảy xuống khỏi cành cây, rút ra chiếc roi da dài 2 mét.

Tên vampire đó có vẻ ko để cô vào mắt, chỉ mệt mỏi nói vài chữ: mau lên đi.

Cái mũi roi lao vun vút nhanh về phía cậu ta. ko thể tin là cậu ta vẫn phản xạ rất nhanh nhẹn và chuẩn xác, quả là ko dễ xui chút nào.

Cuối cùng roi của cô cũng bị bắt lại trong tay cậu.

Cô vẫn ko bất ngờ, điềm tỉnh mà biến roi của mình thành 1 thanh kiếm ngắn, liên tục lao vào cậu ta 1 cách điên dại. Cô quả nhiên xứng với cái danh hiệu, tốc độ của cô làn cậu phải nhân nhượng vài phần, giao nhau qua lại, cả 2 đều nếm đòn của đối phương. Biết càng về lâu sẽ càng bất lợi cho mình, nhanh chóng húc vào bụng cô 1 phát.

Thuốc tăng cường sức mạnh tạm thời của cô đã hết tác dụng, lại thêm thân thể khi nãy bị 1 phát chí điểm vào bụng thì cảnh thêm đau.

Cô gục xuống, mắt mơ màng, tay muốn nắm chặt lầy đôi chân kia của hắn để hắn ko đu đc nửa.

Sagit ko cam lòng mà thốt lên: cấm ngươi....đi...

Cô cũng ngất lịm sau câu nói của mình.

Mắt xanh ko chút lưu tình nhìn lại, vẫn cất bước rời xa chỗ này, rời xa nơi cậu vừa gây ra tội ác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...