Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì
Chương 18: Tình Tiết Máu Chó
Trong một căn phòng vip, NT đang chăm chỉ quét dọn sàn nhà, sau đó là sắp xếp lại chăn giường gọn gàng. Nhìn chiếc túi xách nhãn hiệu LV trên giường, NT cười lắc đầu. Đúng là kẻ giàu có khác, ngang nhiên dám để túi xách tênh hênh, cũng không sợ mất. Đời là vậy: Kẻ ăn không hết, người lần không ra.... Thật ngớ ngẩn, dạo này mình làm sao vậy? Suy nghĩ về đời nhiều quá, già thật rồi...già thật rồi! Haiz. NT nghĩ thầm rồi thở dài. Lắc đầu cố gắng xua đi những suy nghĩ miên man, NT nhanh chóng thu dọn xong phòng ốc rồi đi ra ngoài khóa cửa lại. Vừa xoay người lại, bước được hai bước liền bị đâm sầm vào một người khiến cô loạng choạng suýt ngã. Sau khi đứng vững lại, trấn tĩnh ôm cánh tay đau buốt chưa kịp nhìn xem người va phải mình là ai thì đã nghe thấy giọng nói chanh chua, khó chịu quen thuộc: - Không có mắt à? Va vào người ta cũng không thèm xin lỗi một câu? Phép lịch sự tối thiểu của con người cô cũng không biết sao? Không ngoài dự đoán, người va phải và kiếm cớ gây sự với NT trong khách sạn luôn là Mai. Đã quá quen thuộc với tính cách và sự vô lí của cô ta, đặc biệt là nhằm vào cô cho nên NT cũng không tức giận hay có cảm xúc gì nữa, chỉ đứng yên lặng mặc cho cô ta tự biên tự diễn, nói thỏa thích thì thôi. Sau một hồi mắng nhiếc, trách móc rồi lên án hùng hồn vẫn không đổi lại được một chút cảm xúc của NT, Mai thật muốn phát điên, cười khinh thường nhìn cô nói: - Thì ra bây giờ tôi mới biết cô không những không có dây thần kinh cảm xúc mà lại còn bị câm, bị điếc nữa thì phải. - Mai mỉa mai, đay nghiến. Nhưng NT chẳng buồn liếc mắt, lạnh lùng nói một câu: - Nói xong chưa? - Cô...- nghe NT nói như vậy Mai chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn, không nói được lời nào. - Nói xong rồi thì tôi đi đây. Dứt lời NT liền quay người bước đi, không thèm quân tâm đến ánh mắt tức giận đầy căm ghét của người đằng sau. Sau khi Nguyền rủa NT thậm tệ Mai mới ngừng lại, trong mắt cô ta lóe lên tia thâm hiểm, có một chút sung sướng rồi cũng rời khỏi đó. *********************************************** Lại là phòng làm việc như mọi khi nhưng hôm nay không khí có vẻ yên lặng, buồn tẻ và có chút gì đó căng thẳng bởi thiếu vắng tiếng cười nói và hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn của một người vô cùng quan trọng. MV đang ngồi sau bàn làm việc cùng với BN, hai người đang tranh giành nhau như đứa trẻ. MV cứ lấy tập tài liệu này ra là BN giành lấy để sang một bên, anh lại với tay lấy tập khác cô cũng nhanh chóng cướp lại. Cứ như vậy ba bốn lần, cuối cùng MV cũng hết kiên nhẫn, ngao ngán nhìn cô gái đang ngồi trên bàn ngang ngược: - BN, hôm nay em làm sao vậy? Anh thực sự rất bận, em không thấy trên bàn đang có rất nhiều giấy tờ cần anh kí tên, phê duyệt sao? - Công việc thì ngày nào chẳng vậy, nghỉ ngơi một chút có sao đâu? Hơn nữa anh lại là ông chủ, ai quản anh? Lần nào rủ anh cũng viện đủ cớ, lần này nhất định em không buông tha cho anh nữa. BN kiên quyết nói. Đúng vậy, hôm nay là thời cơ hiếm có, không có con bé AD đáng ghét kia cản trở, ngăn cách cô tiếp xúc với anh cho nên cô nhất định không thể bỏ qua. Hôm nay lại còn có chuyện hay nữa, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đến ông trời cũng giúp cô. BN nghĩ thầm, trong ánh mắt lóe lên tia vui sướng nhìn mà rùng rợn. MV chẳng buồn liêc nhìn cô ta cho nên không phát hiện ra điều này, khó chịu nói: - Để hôm khác không được sao? Cứ nhất định phải là bây giờ? - Đúng vậy, nhất định, nhất định. Nói xong BN bất chấp kéo tay MV đứng lên, bám chặt lấy anh không buông như con đỉa lì lợm, đáng ghét. MV chẳng thể làm gì khác là đầu hàng, đi theo cô ta. Đáng chết, hôm nay không có con gái ở đây giải nguy cho anh, MV đành phải thua trận trong tay người phụ nữ rắc rối, lắm chuyện này. Dù sao anh cũng không thể cư xử quá vô cảm, tuyệt tình với cô ta. Nếu không mẹ anh nhất định không tha cho anh. MV đau đầu nghĩ, quyết tâm không bao giờ để con gái xa mình nữa. Hôm nay chẳng hiểu sao NT lại kiên quyết muốn AD ở nhà học bài, không cho con gái chơi cùng anh. Nghĩ đến cô và con làm cho MV lại càng buồn bực, hai người yêu thương và quan trọng nhất của mình không ở bên cạnh, anh chẳng có hứng làm gì, trong người cũng như mọc gai, ngứa ngáy vô cùng nhưng lại không biết gãi chỗ nào.Tuy con đường chinh phục cô của mình còn nhiều chông gai nhưng ít ra cô không còn quá căm ghét hay bài xích anh nữa, con gái ngày càng quấn lấy anh, MV cũng được an ủi và động viên phần nào. Vừa đi vừa suy nghĩ MV không phát hiện ra mình đã đi đến tầng một của khách sạn. Tiếng nói chuyện, bàn tán xôn xao rồi có nhiều nhân viên vội vã chạy về phía phòng nghỉ ngơi của nhân viên gần đó thu hút sự chú ý của anh, nhưng bước chân vẫn không ngừng lại. Nghĩ đó chỉ là những nhân viên rỗi việc tán chuyện, MV chẳng có thời gian để ý. Nào ngờ người từ vừa nãy nằng nặc đòi anh ra ngoài với cô ta lại kéo tay anh dừng lại, tò mò hỏi: - Có chuyện gì sao? Mọi người khẩn trương tập tụ ở phòng nghỉ ngơi làm gì vậy? - Chắc là mấy nhân viên nhiều chuyện, chẳng có gì đâu, đi thôi. MV hờ hững trả lời, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc với cô ta, không muốn dây dưa kéo dài thêm một giây phút nào. Đáng tiếc BN không chịu chiều ý anh, nhất quyết không đi, lay tay anh đề nghị: - Nhỡ đâu có chuyện gì thì sao? Hay chúng ta đến đó xem thử một chút nhé. Nghe vậy MV nhíu mày nhìn cô khiến cô ta hơi chột dạ, quay đi giả vờ đang nhìn mấy nhân viên bàn tán không xa. Anh nhìn cô một lát rồi nghi ngờ hỏi: - Hôm nay em làm sao vậy? Lúc đầu thì tìm đủ mọi cách để anh đi cùng em ra ngoài, bây giờ lại khăng khăng không đi mà đòi anh đến xem chuyện nhảm nhí của nhân viên? Vậy rốt cuộc em muốn gì đây? Thấy MV có vẻ khó chịu, BN nhanh chóng ra vẻ giận dỗi, phụng phịu: - Anh...anh có ý gì vậy? Người ta lo có việc quan trọng gì xảy ra, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khách sạn. Đã không cảm ơn thì thôi lại còn không biết đến ý tốt của người ta mà trách móc. - Lấy cớ quay đi, không giám đối diện với đôi mắt sâu thẳm, tinh tường của MV. Sau đó cô ta liền kéo anh về phía mọi người đang đi đến nói: - Chúng ta cứ qua đó một lát xem có chuyện gì xảy ra, có mất gì đâu. MV đành thở dài, mặc kệ cô ta lôi đi. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ba người như thường lệ đang uống cà phê, nói chuyện phiếm. Chị Huệ và TN hăng say buôn đủ thứ chuyện, mãi sau mới thấy NT không tham gia cùng, chỉ im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm, nhăn mày vẻ khó chịu. Thấy vậy hai người liền quay sang hỏi: - Làm sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu à? - Không sao. Chỉ là hơi khó chịu trong người một chút, cũng hơi đau đầu. - NT giật mình rồi trả lời qua loa. Hai người kia nghe xong, thở phào nói: - Trời, tưởng chuyện gì. Thấy khó chịu thì mua thuốc uống hoặc xin nghỉ một hai ngày là xong. Chuyện đấy mà cũng phải suy nghĩ đăm chiêu vậy sao? Càng ngày mày càng lạ lùng. Hai người nói xong lại tiếp tục quay lại chủ đề đang nói dở, mặc kệ NT ngồi một mình tiếp tục trầm tư. NT cũng không nói gì, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Biết hai người hiểu nhầm ý cô nhưng không giải thích bởi cô không muốn họ biết được cảm xúc dao động, lạ lẫm trong lòng mình. Và cô tin mình có thể nhanh chóng áp chế được nó. NT khó chịu trong lòng chứ có phải khó chịu vì bệnh tật đâu mà có thuốc uống đây? Cô cũng rất muốn mua được loại thuốc có tên là "bình ổn tâm tình". Nghĩ vậy, NT lại thở dài. Mình làm sao thế nhỉ? Chỉ là một hơi ấm thôi mà, sao lại có thể lưu lại lâu như vậy? Đã mấy ngày rồi mà vẫn có thể cảm nhận rõ nét cảm xúc đó, ánh mắt đó. Tại sao lại như vậy? NT cứ ngơ ngẩn nhìn bàn tay của mình, không phát hiện ra đang có người hùng hổ đi về phía mình. Mọi người đang sôi nổi chuyện trò, chẳng ai để ý đến xung quanh. Không khí ồn ào, náo động như một cái chợ nhỏ. Bỗng có một tiếng nói cao, to mang vẻ gấp gáp và bực bội vang lên khiến mọi người dừng lại quay về phía cửa. Một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, ăn mặc sang trọng, đắt tiền: váy đen dài quý phái, chiếc khăn voan tua dua màu đen có gắn kim tuyến óng ánh bên trên được khoác lên vai càng tôn thêm vẻ giàu sang. Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ nhưng cũng không che hết được nếp nhăn của thời gian. Lúc này chị ta đang tức giận, ánh mắt có lửa đảo khắp phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rồi chị ta bước đến giữa phòng, giọng nói to khỏe vang lên: - Ai là nhân viên lao công Nguyễn Như Tuyết? Câu hỏi của chị ta được truyền đi khắp phòng, mọi người sửng sốt nhìn nhau rồi nhất loạt nhìn về chiếc bàn gần cửa sổ có ba cô gái đang ngồi. Ánh mắt của họ tập trung trên người cô gái xinh đẹp nhưng lại tĩnh lặng và lạnh lùng như làn nước mùa đông. Quan sát tỉ mỉ mọi hành động và diễn biến của cô. NT thấy vậy vẫn như bình thường, không nhanh không chậm đứng lên, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ ở giữa phòng, dõng dạc đáp: - Vâng, tôi đây. - Cô là người vừa quét dọn phòng 303? - Người phụ nữ tiến lại gần NT như đang tiến gần con mồi, buông ra câu hỏi. - Vâng, đúng vậy. - NT vẫn bình tĩnh đáp. Câu trả lời vừa dứt trong không khí bỗng vang lên tiếng "chát", mọi người đờ đẫn nhìn NT đưa tay lên ôm mặt bị lêch sang bên trái, đồng loạt hít sâu một hơi không dám tin nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt. Trong lúc mọi người còn sửng sốt đến đờ người, người phụ nữ kia lại giơ tay lên định cho NT một bạt tai nữa, may mà cô phản ứng nhanh đưa tay nắm lấy tay chị ta rồi bình tĩnh trả lời, giọng nói ẩn nhẫn tức giận: - Muốn xử tội cũng phải nói rõ đã chứ? Đến kẻ tử tù cũng có quyền được kết tội rồi mới sử bắn cơ mà. Người phụ nữ bị NT giữ tay, không thể thực hiện được mục đích liền tức giận mạnh mẽ giằng tay ra khỏi tay cô quát: - ****** mặt dày này. Đã làm việc thấp hèn rồi lại còn không biết thân biết phận mà dám ăn cắp đồ của khách. Vậy mà vẫn ngang nhiên đứng đây mạnh miệng cãi cố. Đúng là đồ bần tiện thì có làm gì cũng bần tiện. Mọi người nghe xong lại sững sờ nhìn nhau " ăn cắp đồ của khách"? Người phụ nữ đó nói NT ăn cắp đồ của khách? Mọi người lại đồng loạt nhìn về phía NT, chị Huệ thấy vậy liền điên tiết, xông lên quát lại vào mặt người phụ nữ chua ngoa này: - Mụ điên này ở đâu chui ra cắn người rồi sủa inh ỏi? Có nhầm không vậy, vừa chốn trại ra à? Nói chuyện dễ hiểu một chút đi, có hiểu mình đang nói gì không vậy? - Cô...Cô... Người phụ nữ nghe chị Huệ mắng mà mặt đỏ phừng phừng, dường như khói đã phì ra khỏi lỗ mũi, ngực phập phồng lên xuống liên tục khiến cho người ta lo sợ chị ta có thể ngã xuống vì bị nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, người quản lí cũng chạy đến nơi, há miệng cố gắng hít thở không khí. Người phụ nữ nhìn thấy anh ta liền chạy đến lôi lại gần, trách móc - Anh làm gì mà chậm chạp như rùa vậy?- Sau đó quay sang chỉ vào mặt NT nói: - Đây, anh nói đi. Khách sạn này làm việc kiểu gì vậy? Lại để loại người như vậy vào đây làm việc? Đã ăn cắp đồ của khách hàng mà còn dán mạnh miệng cãi lại khách? - Nói xong chị ta lại quay sang chỉ vào chị Huệ tức giận kể tội - Còn con mụ già lắm mồm này nữa, ngang nhiên dám mắng **** tôi thậm tệ. Có biết tôi là khách hàng vip ở đây không? Các người để những nhân viên kém cỏi cả về ý thức lẫn chuyện nghiệp như vậy phục vụ cho tôi? Khách sạn năm sao đây sao? Nếu anh không giải quyết việc này khiến tôi vừa lòng thì tôi nhất định sẽ phàn nàn với cấp trên của anh. Chị ta một hơi nói hết, sau đó thở hồng hộc như con bò tót vừa tham gia một trận đấu. Người quản lí chỉ có thể đứng bên cạnh nghe hết, sau đó khom lưng vẻ khúm núm nói: - Chị Hồng, chị cứ bình tĩnh. Tôi sẽ điều ra rõ mọi việc, nếu bọn họ thật sự làm gì có lỗi với chị nhất định sẽ bị trừng phạt theo đúng quy định. Người phụ nữ nghe vậy liền hừ mạnh một cái rồi quay đi, hai tay khoanh trước ngực đợi xem anh ta xử lí như thế nào. Vì vậy người quản lí cũng bước về phía NT, từ tốn hỏi: - NT, hôm nay cô được phân công quét dọn phòng 303 là phòng của chị Hồng đây đúng không? Người quản lý nhìn NT truy hỏi, gần như hỏi cung, mọi người cũng nhìn cô nhưng NT chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh ta thấy vậy tiếp tục nói: - Là thế này, vừa nãy chị Hồng có ra ngoài một lát, lúc quay lại thì phát hiện bị mất một sợi dây chuyền hình trái tim. Vì vậy chị ấy nghĩ...nghĩ... - Anh ta ấp úng nói, thật sự nhìn vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt mạnh mẽ của NT cũng khiến anh ta sợ hãi. - Tôi là thủ phạm.- NT cười, lười biếng nói hết câu của anh ta. - Đúng vậy. - Anh quản lí nghe xong cũng đành gật đầu xác nhận. Được anh quản lí xác nhận, người phụ nữ hùng hổ xông lên: - Đấy nhé, mọi chuyện mười mươi rõ ràng rồi nhé. Chính miệng cô ta đã thừa nhận là ăn cắp đồ, mọi người cũng nghe thấy rồi đấy. Anh còn nói chuyện nhẹ nhàng với cô ta làm gì? Nhanh chóng xử lí đi đừng làm mất thời gian quý giá của tôi. Hiện tại tôi còn phải chuẩn bị để tham gia một bữa tiệc nữa. Cả căn phòng hóa đá theo từng lời nói của mấy người này, người phụ nữ hăng say nói trong khi NT chỉ cười như đó là chuyện đùa, chẳng có vẻ gì là sợ sệt hay chột dạ. TN từ nãy nghe mọi chuyện cũng nắm bắt được phần nào, bất bình thay bạn mà cũng tức giận với bạn giờ là lúc nào rồi mà còn cười, không nhanh biện minh đi. Cô bước lên, tức giận nói: - Chị thật vô lý, tai nào của chị nghe thấy NT nhận tội, mắt nào của chị nhìn thấy NT lấy đồ? Dù có là khách hàng kim cương cũng không thể vô lý vu khống người khác được. - Hừ, vẫn còn già mồm cãi cùn. Xem ra cô ta cũng nhiều kẻ giúp đỡ đấy nhỉ, hay cả lũ bọn họ cùng thông đồng nhau ăn cắp đồ? Được rồi, muốn chứng cứ chứ gì? Vậy cô có gan ở trước mặt mọi người để cho tôi khám xét không? Người phụ nữ tên Hồng chỉ vào mặt NT thách thức. Mọi người lại đồng loạt nhìn theo tay chị ta, nín thở chờ đợi NT phản ứng. Nào ngờ cô vẫn yên lặng, bình thản như không có gì, lạnh nhạt đáp: - Được thôi. Nhưng ánh mắt của cô lại nhìn về một người trong đám nhân viên, ánh mắt sắc bén, chiếu thẳng vào người đó như đã hiểu rõ mọi chuyện khiến cho kẻ đó cũng hơi chột dạ, như bị ánh mắt của cô mổ xẻ, xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu. MV Và BN vừa bước đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng mắng ****, cãi lộn om xòm. Các nhân viên chen chúc nhau nhìn ngó. Cửa bị vây kín không vào được. Vì vậy MV nhíu mày, khó chịu, lại chuyện gì nữa đây? BN thấy vậy có vẻ thích thú, kéo mạnh tay anh về phía trước đi vào trong. Mọi người thấy người đến là boss liền sợ hãi dạt ra hai bên cho anh đi vào. Vừa bước vào phòng, đập vào mắt MV là một sự lộn xộn, ồn ào. Các nhân viên đang vây quanh tạo thành một vòng tròn. Trong cái vòng tròn đó là mấy người đang to tiếng qua lại. MV nhíu mày nhìu bọn họ nhưng khi nhìn đến người con gái lạnh lùng, bình tĩnh đang nở một nụ cười trên môi như mọi chuyện đang xảy ra xung quanh không liên quan đến cô. Mặc dù có vẻ như cô là nhân vật quan trọng nhất trong chuyện này. Khí chất và sự bình tĩnh đó rất hiếm có ở một người con gái nhỏ bé, yếu đuối, vậy mà NT lại có được toàn vẹn. Đến MV cũng phải thán phục vì điều đó. Ánh mắt say sưa ngắm nhìn người con gái trước mắt nhưng khi quét đến bên má phải của cô liền lạnh lùng đến âm độ, có sát khí hiện lên. Mọi người đang chăm chú quan sát mấy người NT cho nên vẫn chưa biết đến sự tồn tại của sếp lớn, bỗng dưng cảm thấy không khí lạnh buốt, ngột ngạt như bị lấy đi dưỡng khí mới rùng mình quay lại. Quả nhiên là khuôn mặt lạnh lùng, đáng sợ mọi ngày nhưng hôm nay thậm chí còn đáng sợ và nguy hiểm như thần chết. Chẳng hiểu ai to gan lớn mật dám làm boss nổi giận. Không khí lại rơi vào trầm mặc, mấy người ở trung tâm đám đông chưa phát hiện ra sự khác thường, vẫn ầm ĩ cãi lộn. Trong phòng vang lên tiếng miếng nhiếc khó chịu, chói tai của người phụ nữ: - Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà, là cô ta ăn cắp. Bây giờ thì hết đường chối cãi nhé. Tang chứng, vật chúng đều có đầy đủ rồi. - Vừa nói chị ta vừa giơ cao sợi dây chuyền trong tay mà mình vừa lấy ra từ túi áo của NT. Mọi người đều ngỡ ngàng và không dám tin nhìn chằm chằm vào thứ đồ trong tay chị Hồng, sau đó lại nhìn NT như nhìn quái vật. Đám đông bắt đầu bàn tán, xì xào, NT vẫn lặng yên không nói, ánh mắt hờ hững. Thấy vậy, Mai liền nhân cơ hội ra sàn trình diễn. Đứng ra giữa đám đông, chỉ vào NT nói: - Chị Hồng nói đúng, đầy đủ bằng chứng rồi, cô ta cũng im lặng tức là thừa nhận. Mọi người đều nhìn rõ và có thể làm chứng. Thật không ngờ cô ta lại có thể làm ra chuyện đáng hổ thẹn như vậy? Đúng là không thể nhìn bề ngoài để đánh giá bên trong một con người. - Mai mỉa mai liếc mắt nhìn NT, ra vẻ đắc thắng khi nghĩ rằng cô có chăm miệng cũng không thể thanh minh. Mọi người nghe xong lại đồng loạt nhao nhao lên tán thưởng, có người bắt đầu có ánh mắt khinh thường với NT. Chị Huệ và TN cũng bắt đầu rối lên, cuống quýt nhìn xung quanh, có hét khản cổ cũng không thể đấu lại nhiều người như vậy. Đành quay lại nhìn NT, nào ngờ cô đứng yên như trước, ngay cả chớp mắt cũng không thèm thay đổi khiến bọn họ nổi giận, gầm nhẹ: - Tuyết, mày có còn bình thường không vậy? Đang bị người ta đổ oan mà không mở miệng minh oan, tang chứng vật chứng rành rành thế này thì có trăm miệng cũng không cãi được đâu. - Đã biết vậy thì sao hai người còn phải phí nước bọt làm gì? - NT cười nói nhỏ với hai người làm cho họ tức muốn hộc máu, chỉ có thể tức giận khoanh tay, trừng mắt nhìn hai kẻ xấu xa đang được thế xông lên. Từ lúc Mai bước lên NT chỉ nhìn cô ta cười, miệng lẩm bẩm "lên sàn rồi đấy", sau đó đợi cô ta nói xong mới gật đầu tán thưởng: - Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong một con người. Mai nghe vậy cũng hơi chột dạ trước ánh mắt đầy ẩn ý của NT, vội quay sang nói với anh quản lý vẫn đang ngơ ngác, không biết tin ai: - Anh Hưng, anh cũng thấy rồi đó, mọi việc rõ ràng trắng tren trước mắt. Chính NT là kẻ ăn ắp, không phải ai khác. Anh còn chần chừ gì mà không làm theo qui định, trả lại công bằng cho chị Hồng? Chị ấy là khách hàng quen biết của chúng ta, không thể để chị ấy phàn nàn. Nếu sếp biết được chắc chắn là lớn chuyện. - Đúng vậy, cô Mai nói rất đúng. Mọi chuyện đã rõ ràng, cậu nhất định phải xử lý đúng đắn nếu không thì không xong với tôi đâu. Ông chủ của các cậu cũng là chỗ quen biết với tôi, nhất định không để tôi chịu thiệt. Đến lúc đó, anh ta mà tức giận thì cậu chết chắc.- Chị Hồng cũng hùa theo hăm dọa. Anh quản lý nghe nhắc đến sếp liền sợ hãi, lúng túng quay sang nhìn NT. Mọi người cũng nhìn nhau, không biết thế nào, bỗng dưng âm thanh lạnh lẽo, cứng rắn có thể xuyên thấu từng người khiến họ đông cứng như bị điểm huyệt: - Tôi sẽ nhất định như vậy sao? MV nói xong cũng là lúc bước đến giữa vòng người đó, đứng đối diện với NT, nhìn sâu vào mắt cô không hề để ý đến bất cứ ai, cũng không thèm liếc mắt nhìn người khách hàng được cho là " quen biết" kia. Tất cả vẫn còn hóa đá trước câu hỏi của MV thì anh đã quay sang nhìn thẳng vào người chị Hồng, cười lạnh nói: - Thì ra là chị Hồng, không ngờ tôi với chị đã quen biết đến như vậy? Có thể vì chị mà làm nhiều việc nhàm chán? Chị Hồng nghe xong xấu hổ đến tái nhợt cả khuôn mặt, khí chất cường bạo của người đàn ông trước mặt khiến chị không dám đứng gần, bước chân tự động lui lại một chút, cơ thể run lên. BN từ nãy giờ vẫn đi bên cạnh MV nhưng chưa gây được sự chú ý liền lên tiếng, giải vây cho chị Hồng: - Ồ, hóa ra là chị Hồng. Mới mấy hôm không gặp, chị càng ngày càng trẻ ra đó. Chị đến đây nghỉ ngơi hả? Vậy ngày mai hai chị em mình đi mua sắm nhé. Mà có chuyện gì vậy? BN thân thiết hỏi thăm, khoác tay chị Hồng. Thấy vậy chị ta liền được thể dựa giẫm, lôi tay cô ta rồi chỉ vào mặt NT kể: - Chuyện là thế này, chị đến đây nghỉ ngơi để chuẩn bị tham gia buổi dạ tiệc gần đây, nào ngờ vừa ra ngoài một lát lúc quay về mới phát hiện bị mất dây chuyền cổ. Mà cô ta chính là người vừa dọn dẹp phòng của chị. Bây giờ lục được đồ trên người cô ta, cô ta cũng nhận tội rồi. Chị chỉ là đòi lại công bằng thôi. Chị là khác hàng quen thuộc, làm sao có thể đối xử với chị như vậy được? Em nói có phải không? - Chị Hồng lắc tay BN hỏi. - Phải, phải, chúng ta là chị em thân thiết, tất nhiên không thể để chị thiệt thòi. - Rồi cô ta quay sang nhìn NT, bỗng hốt hoảng, vẻ không tin được, rồi quay lại nói với chị Hồng: - Chị Hồng à, chắc là có sự hiểu lầm nào ở đây thôi. Chứ cô gái này em biết, cô ấy là một người hiền dịu, tốt bụng lại xinh đẹp làm sao có thể là người ăn cắp được? - BN nhẹ nhàng nói, vẻ kiên quyết tin tưởng, bảo vệ cho NT. - Chị BN, chị đừng bị vẻ bề ngoài ngây thơ của cô ta lừa. Đâu phải ai cũng tốt bụng như chị, không cẩn thận kẻo cô ta còn ăn cắp mất người trong lòng của chị lúc nào không biết chừng. - Mai đay nghiến, liếc mắt nhìn NT rồi lại đảo mắt đến người MV. Thấy vậy chị Hồng cũng đeo theo: - Đúng đúng, em hiền quá, cứ nghĩ ai cũng tốt bụng. Chị xem rõ ràng đây là một con hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông mà. - Nói xong còn nguýt mắt, bĩu môi khinh thường. Lời nói đay nghiệt của bọn họ dội vào tai MV khiến nắm tay anh kêu răng rắc, nổi lên cả gân xanh, BN nhìn thấy liền "trượng nghĩa" đứng ra xoa dịu, bảo vệ NT: - Hai người đừng nói nặng lời vậy, NT không phải là người như vậy đâu. Chắc chắn là có sự hiểu lầm hoặc bất đắc dĩ cho nên mới như vậy, phải không NT? BN ra vẻ không tin, quay sang hỏi NT nhưng trong ánh mắt cô ta lại có sẹt qua tia sung sướng. Mọi người lại đồng loạt chú mục lên NT, chị Huệ và TN vẫn đứng bên cạnh cô, không thèm cãi nhau với họ nữa nhưng nhất quyết về phe NT. Đứng ngoài quan sát tất cả, đến lúc này NT đã rõ ràng mọi việc. Nghe BN hỏi cô không trả lời, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn vẻ ngây thơ của cô ta. Rồi ung dung hỏi: - Cô thực sự nghĩ như vậy sao? - Tất...nhiên rồi. - Sau một giây chấn động, BN mạnh mẽ trả lời. Nghe xong NT lại trầm mặc, nhìn cô ta thích thú, sau đó quay đi, đem tay chống cằm vẻ suy nghĩ. Rồi nhìn MV với ánh mắt "người tình của anh chỉ là người như vậy sao?". Ngay từ lúc đầu NT đã biết đây là một cái bẫy cho nên tò mò muốn biết sự việc tiến triển ra sao. Vì vậy khi người phụ nữ này đòi lục soát cô vẫn thản nhiên chấp nhận vì biết chắc chắn bọn họ sẽ tìm được, chỉ có như vậy họ mới dám mạnh miệng đề nghị. Tất nhiên là NT cũng đã suy đoán được người nào có thể để vật đó vào người cô. Nhưng cô vẫn nghĩ đây chỉ là một sự *** hại như nhiều lần trước của Mai, mặc dù có vẻ quá đáng hơn nhưng khi MV và cô gái tên BN này xuất hiện thì cô mới hiểu hết mục đích của cái bẫy này. Thì ra là nhân vật chính bây giờ mới xuất hiện. Lúc này NT cũng giải đáp được cảm giác chán ghét của mình khi gặp BN, mặc dù cô ta thực sự rất thân thiện với cô. Hóa ra đây là màn diễn tiểu thư thân thiện, tốt bụng lại đầy chính nghĩa trước mặt người yêu. Haiz, không ngờ tình tiết máu chó như vậy lại xảy ra trên người mình. NT thở dài, nhìn màn kịch và những diễn viên siêu hạng trước mắt, cô thực sự muốn cười to lên. Bọn họ đang nghĩ đây là phim truyền hình sướt mướt hay là tiểu thuyết đây? Nghĩ rằng cô cũng ngu ngốc và vô dụng như những nữ chính chỉ biết cuống quýt giải thích, nói mình không làm rồi khóc lóc van xin? Đúng là đánh giá cô quá thấp rồi, cũng quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể bằng chuyện vặt vãnh này hạ gục được cô. Có những chuyện có thể nhịn được nhưng có những chuyện không thể nhịn được. Bọn họ đã phạm phải một sai lầm đáng tiếc đó là chạm phải giới hạn của NT, mọi chuyện cô đều có thể bỏ qua, coi như không biết... chỉ riêng chuyện vu khống cho cô ăn cắp là không thể. NT càng nghĩ càng tức nhưng càng tức cô lại càng bình tĩnh, suy nghĩ cặn kẽ trước khi nói. Tất cả mọi người trong phòng như nín thở theo từng cử chỉ của NT, chỉ riêng MV là vẫn có vẻ bình thản mặc dù trong mắt anh đang tràn ngập lửa giận. Anh tin cô nhất định có cách giải quyết cho nên mới bình tĩnh như vậy. MV chỉ đang tức giận và muốn nghiền nát ngay lập tức kẻ đã đánh cô và muốn vu oan cho cô. Sau khi đã làm không khí lắng xuống, mọi người đều chờ đợi sự lên tiếng biện hộ của mình, NT mới từ từ bước từng bước mạnh mẽ đến gần chị Hồng, Mai và BN. Tiếng bước chân của cô vang vọng trong không gian tĩnh mịch, mọi người ngừng thở theo dõi từng bước chân của cô. Không khí ngột ngạt như bị NT ép dần về phía họ theo từng bước chân. Ba người kia cũng cảm thấy căng thẳng, không tự chủ được lùi lại một chút, trông như những con chuột đội lốt hổ, run sợ trước một con mèo đang uyển chuyển đến gần chúng. Dừng lại trước mặt chị Hồng và Mai, NT nhìn xoáy thẳng vào mắt họ khiến họ sợ đến trợn mắt lên, rồi nhẹ nhàng hỏi: - Hai người nghĩ trí thông minh của tôi thế nào? Tiếng nói của cô du dương, truyền cảm vào tai từng người một cách êm ái nhưng lại sắc nhọn và khó hiểu khiến mọi người trố mắt, nhìn cô không tin được, hai người trước mặt cũng không ngoại lệ. Lát sau họ mới kịp phản ứng, Mai đanh thép đáp: - Còn thế nào nữa, cô là một con hồ ly tinh, thông minh lại gian trá khó ai lường được, cộng với sự ngây thơ giả dối dễ dàng che mắt người khác. - Đúng vậy, cô khôn khéo và thâm hiểm, thủ đoạn nữa.- Chị Hồng cũng tiếp lời. Nghe hai người nói vậy, NT không những không tức giận ngược lại còn có vẻ hài lòng, cười tươi hỏi lại: - Vậy ít nhất không phải là kẻ ngốc, tức là đầu óc của tôi cũng được coi là bình thường? Mọi người công nhận điều đó chứ? Nói xong NT quay ra nhìn mọi người ý hỏi, bọn họ thấy vậy chỉ biết nhìn cô ngơ ngác gật đầu. Không thể hiểu nổi bây giờ là lúc nào rồi mà cô lại đi hỏi những chuyện vớ vẩn này. Được mọi người đồng ý, NT vừa lòng quay lại nhìn chị Hồng hỏi: - Vậy với trí thông minh của một người bình thường, chị nghĩ nếu tôi đã có kế họach và ý định lấy cắp đồ của chị thì tôi cần bao nhiêu thời gian để tẩu tán sợi dây chuyền này đi thay vì ngu xuẩn ngang nhiên để trong người? Câu hỏi của cô đưa ra làm cho chị Hồng trước mặt đớ người, không biết nói gì. Không ngờ NT lại có thể bình tĩnh truy vấn như một luật sư đang hỏi tội bị cáo, đầy tỉnh táo, đanh thép và sắc bén khiến cho bị cáo lép vế, sợ sệt mà lộ ra kẽ hở. Mọi người cũng bắt đầu bàn tán, nhìn nhìn chị Hồng. Thấy vậy Mai liền đứng ra nói hộ: - Hừ, có lẽ là do cô quá tự tin cho rằng không ai phát hiện ra hoặc chưa có đủ thời gian để làm việc đó. - Cũng có thể.... Nhưng theo những lời cô và chị Hồng vừa nói không phải tôi còn có đồng phạm sao? Lại thêm sự thông minh, giảo hoạt và thủ đoạn của tôi chẳng lẽ không nghĩ đến điểm này? Đặc biệt là cô nên nhớ, tôi đã lên kế hoạch trước rồi thì tất nhiên phải suy tính kĩ càng, không thể có một kẽ hở.... Còn việc có thể tôi tự tin khi nghĩ rằng không ai cho mình là thủ phạm, vậy tôi lại càng không thể ngu ngốc đến việc để lộ mình là người quét dọn phòng của chị được. Chẳng lẽ cứ phải là người vào phòng chị cuối cùng mới là người lấy đồ? Chỉ cần thấy người ta cầm dao thì nhất định người ấy là kẻ giết người? Mọi người nghe vậy cũng gật đầu ủng hộ. Hai người kia đưa mắt nhìn nhau. Sau đó chị Hồng lại hùng hổ bước lên, giơ sợi dây chuyền ra trước mắt NT: - Vậy cô giải thích tại sao sợi dây chuyền lại ở trong người cô? Nếu không phải cô lấy thì chẳng lẽ bỗng dưng nó lại bay vào người cô? - Chị ta mỉa mai cười. - Đúng đấy, giải thích đi, có giải thích nổi không? - Mấy cô bạn của Mai cũng nhao nhao lên ép hỏi. Không khí lại sôi nổi lên lần nữa, nhưng NT vẫn cười sau đó nói một câu: - Tất nhiên là nó không thể tự động bay vào người tôi được... Bởi có người đã bỏ nó vào người tôi. Nói xong NT nhìn thẳng vào Mai, ánh mắt sắc bén như dao khiến cô ta hơi chột dạ, vội vàng nói: - Cô nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ có người muốn *** hại cô? Có giỏi thì cô thử chứng minh đi. - Chứng minh điều đó cũng không khó, nhưng trước hết tôi có vài điều thắc mắc cần hai người giải đáp. NT bình tĩnh trả lời, mỉm cười nhìn hai người kia khiến họ chột dạ, dường như từ quan tòa đã biến thành bị cáo còn NT thì từ bị cáo bỗng trở thành quan tòa. Nhưng bọn họ vẫn cố cứng đầu, mạnh miệng đáp: - Có viêc gì mà thắc mắc? Đừng mong vì muốn thoát tội mà lảng sang chuyện khác hay muốn câu giờ. - Ai muốn thoát tội còn chưa biết đâu. - NT lạnh lùng đáp rồi quay ra hỏi chị Hồng - Tôi có một việc rất thắc mắc...Đó là không hiểu tại sao tôi có cảm giác như hai người biết nhau rất rõ? Có vẻ như việc này không phải chỉ là sự tình cờ? - Cô nói gì vậy? Chị Hồng là khách quen ở đây, ai mà không biết chị? Vì vậy việc tôi biết chị ấy có gì là lạ. Cô đừng có suy diễn lung tung hòng gắp lửa bỏ tay người. - Mai ngay lập tức phản bác. Thấy vậy NT càng cười hơn, sau đó quay ra phía mọi người nói: - Tất nhiên, việc cô biết chị ấy là một việc bình thường.... Nhưng cho dù chị ấy có là khách quen ở đây cũng không thể ai cũng biết đến chị, có phải không? Ở trong đây có bao nhiêu người biết được chị Hồng?- NT nhìn mọi người hỏi nhưng đáp lại lời cô chỉ là vài cánh tay rụt rè giơ lên. Vì vậy NT quay lại nhìn Mai cười khiêu khích khiến cô ta phát điên, sau đó lại tiếp tục truy hỏi - Nhưng việc đó cũng không phải là điều tôi quan tâm, mà tôi quan tâm là việc tại sao chị Hồng lại biết được tên Mai, lại có vẻ quen thuộc với cô như vậy? Chẳng lẽ khách hàng cao quý và giàu sang như chị lại đi nhớ tên hay quen biết một nhân viên tiếp tân bình thường? Vậy xin hỏi chị có biết cô gái đứng bên cạnh tôi không? Cô ấy là nhân viên tiếp tân chuyên đón khách đó, chắc chắn chị có cơ hội gặp nhiều hơn Mai. Đến lúc này chị Huệ và TN mới hiểu ra ý đồ của NT, vì vậy trong lòng khâm phục cô, ngoài mặt thì phối hợp với cô, gây áp lực cho hai kẻ kia: - Đúng vậy, chị có biết tôi không? Làm sao hai người lại khéo quen biết nhau như vậy rồi lại còn cùng nhau phối hợp kết tội NT nữa chứ? Chuyện như vậy khiến cho người ta không nghi ngờ cũng khó. - Cô ấy nói đúng, các người giải thích sao vì sự "trùng hợp" đến cố ý này. - Chị Huệ ngân dài hai chữ trùng hợp. Mọi người thấy vậy cũng bắt đầu thắc mắc, ánh mắt nhìn hai người họ như gặng hỏi. Thấy vậy hai người liền lúng túng nhìn nhau, tức giận vì đã nhất thời sơ xót, mắc một lỗi nhỏ. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, Mai tinh ý liếc nhìn BN một cái, đáng tiếc NT đã nhìn thấy hết, chỉ cười và đợi cô ta lên tiếng. Quả nhiên BN liền bước lên chữa cháy: - Ừm, có lẽ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. NT không phải là người như vậy đâu. Tôi có thể lấy danh dự ra đảm bảo. Mọi người không nên nghi oan cho cô ấy, dù sao chị Hồng đã tìm được đồ của mình rồi, cũng nên bỏ qua mọi chuyện đi. Một điều nhịn là chính điều lành mà. Chẳng phải chị cũng đang vội sao? BN vừa nói vừa nháy mắt với chị Hồng vì vậy chị ta cũng hiểu ý đang định tìm cách thoái thác nào ngờ NT đã chặn đứng đường lui của chị ta: - Haiz, như thế không được. Chị Hồng là khách hàng vip của chúng ta, không thể để chị thiệt thòi được, nếu không ông chủ nhất định trách tội, không phải sao? Nghe vậy mọi người cũng đồng loạt gật đầu hưởng ứng, đòi làm rõ mọi chuyện đến cùng. Thấy vậy Mai lại càng cuống, bước lên nói nhanh: - Vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Cô chính là kẻ ăn cắp. Cũng chính miệng cô đã nhận tội, mọi người đều có thể làm chứng. Mai quay ra mong sự ủng hộ của mọi người nhưng chẳng có ai nói gì, họ đều cười khẩy nhìn cô, thấy vậy cô ta càng sợ sệt, TN tay khoanh trước ngực, cười nhạo nói: - Ai vậy? Kẻ nào điếc hay không hiểu tiếng người mà nghe được NT đã nhận tội? Nếu đủ can đảm thì cứ bước ra. - Hừ, chẳng qua bọn họ sợ cô ta... bởi cô ta có người chống lưng thôi. Dù sao chứng cứ đã dành dành rồi, các người còn muốn cãi cố. - Mai đuối lý, cho nên chỉ có thể cãi cùn. Đến lúc này mọi người lại nhìn NT, mấu chốt ở vấn đề là đây. Đó là điểm duy nhất quy kết tội cho cô. Và đây cũng là cái cớ cuối cùng để Mai và chị Hồng vịn vào. Thấy phản ứng của mọi người có vẻ nghiêng về phía mình, Mai đắc ý nhìn NT, thấy vậy cô cũng cười lại. Bước gần đến bên cạnh cô ta nói thầm vào tai cô ta, chỉ để cho hai người họ nghe được: - Cô có biết mình đã quá tự tin không? Có biết mình sai lầm ở chỗ nào không? Nghe NT nói vậy Mai giật mình nhìn cô, giả vờ ngây thơ đáp: - Cô nói gì tôi không hiểu. - Không hiểu? Vậy để tôi nói cho mọi người cách cô bỏ sợi dây chuyền vào túi áo tôi nhé. Không phải lúc tôi từ phòng chị ta đi ra cô cố ý va vào tôi rồi nhân cơ hội bỏ vào túi tôi? Cô tưởng mình diễn đạt lắm sao? Không có bất cứ sai xót nào? Hay nghĩ rằng có hai người họ hậu thuẫn, giúp đỡ cho vai diễn của cô thành công? - NT vừa nói vừa đưa mắt nhìn chị Hồng và BN. Thẳng thắn cho cô ta biết mình đã rõ mọi chuyện. Vì vậy Mai càng sợ hãi hơn, lắp bắp đáp: - Cô nói...bậy. Có giỏi thì đưa ra chứng cứ đi. Đừng...đừng có mà chỉ biết suy đoán linh tinh. Lời vừa dứt, NT liền cười khẽ, lắc đầu với cô ta đáp: - Cô thật ngây thơ, giúp BN *** hại tôi. Nếu chuyện này thành công thì cô ta được như ý là hạ gục tôi, còn nếu mọi chuyện vỡ lở cũng chẳng ảnh hưởng đến cô ta, chẳng ai tin lời cô cho dù cô có khai cô ta là người chủ mưu. Cô ta vẫn có thể đóng vai cô gái tốt bụng, còn cô sẽ bị mọi người xỉ vả...Còn chị Hồng, chị ta giàu có lại là khách hàng quen thuộc, cộng thêm thân thiết với BN, cùng lắm cũng chỉ bị bẽ mặt một chút, chẳng ảnh hưởng lớn. Vậy cô nghĩ xem, liệu bọn họ có đứng ra giúp cô hay sẵn sàng hi sinh cô để bảo vệ hình ảnh của mình? - Cô nói bậy, nhất định bọn họ sẽ không làm như vậy. Đừng hòng dùng kế ly gián với tôi. - Mai mạnh miệng đáp mặc dù khuôn mặt đã bắt đầu tái nhợt, tay run lên. NT nắm rõ từng sự thay đổi trên người Mai cho nên dễ dàng điều khiển và đánh vào tâm lý của cô ta, cười vẻ thương hại: - Vậy cô nghĩ tại sao tôi lại bình tĩnh như vậy? Nếu không có bằng chứng trong tay liệu tôi có dám đứng đây ngang nhiên, đàng hoàng mà không giải thích không?- NT hài lòng nhìn thấy một tia hoang mang trong mắt Mai, tiếp tục công kích - Cô đã quá sơ suất khi chọn địa điểm va vào tôi là ở trước cửa phòng chị ta. Cô không biết rằng trên tầng dành cho khách vip luôn lắp đặt máy quay camera ở góc khuất để phòng trừ trường hợp cần thiết sao? Chỗ đó lại gần thang máy, tin chắc rằng chiếc máy quay trên cửa thang máy cũng có thể chụp lại được vài hình ảnh. Với mức độ trang thiết bị hiện đại như khách sạn ta cô nghĩ có thể nhìn cận cảnh cô va vào tôi rồi bỏ sợi dây chuyền lên túi tôi không? Đến lúc này thì mọi sự tự tin của Mai đều sụp đổ, cô ta không còn sức chống chọi, chỉ có thể ngơ ngác nhìn NT. Biết cô ta đã buông vũ khí đầu hàng, NT cũng mở cho cô ta đường sống: - Được rồi, dù sao cũng là đồng nghiệp, tôi không muốn cô chỉ vì một phút bồng bột mà bị người ta sai khiến rồi đem ra làm bia đỡ đạn. Tôi cũng không cần thiết phải làm dùm beng chuyện này lên. Vì vậy tốt nhất là cô nên biến chuyện này thành một sự hiểu lầm, chắc chắn bọn họ cũng muốn rút lui an toàn mà đóng cùng cô. Mọi chuyện còn lại tôi giao cho cô. Tôi không muốn ép buộc... nhưng không có nhiều thời gian cho cô suy nghĩ đâu. Nói xong NT đứng thẳng dậy, nhìn cô ta chờ đợi. Mai vẫn đứng im ngơ ngác, vì vậy NT liền lạnh lùng quay đi, giả vờ định mở miệng nói với mọi người. Mai thấy vậy quýnh lên, liền bước nhanh đến chỗ chị Hồng nói: - Chị Hồng, để em xem lại sợi dây chuyền trên tay chị nào, có vẻ nó không được sáng cho lắm. - Rồi Mai cầm lấy sợi dây trong tay chị Hồng, trong lúc mọi người lại bất ngờ trước hành động của cô ta thì nhanh như chớp, mọi thứ đã xong. Mai đưa mặt dây chuyền hình trái tim có đính kim cương lên cao, ánh điện chiếu vào nhưng ánh sáng hắt ra không lung linh như kim cương thật, rồi có một vài vết xước rất nhỏ trên hình trái tim. Thấy vậy cô ta liền giả vờ kinh ngạc la lên: - A... Hình như đây chỉ là hàng nhái thôi chứ không phải kim cương thật. Có lẽ đây không phải là sợi dây chuyền của chị. Hay là chị để quên ở đâu, thử tìm lại xem. - Mai nói xong liền quay lại nháy mắt với chị ta. Sau một giây lúng túng, chị ta hiểu ý liền cười nói: - Đúng vậy, sợi dây chuyền này độ tinh xảo quá kém, làm sao có thể là của tôi được? Để tôi tìm lại xem nào. Nói xong chị ta ra vẻ lục lọi các túi, xem trong túi xách màu đen. Mọi người dõi theo động tác của họ. Rồi bất chợt bọn họ lôi ra được một sợi dây chuyền khác ở trong ngăn kéo nhỏ, góc khuất của chiếc túi, nếu không chú ý sẽ khó phát hiện. Sợi dây chuyền này giống hệt sợi dây chuyền trên tay Mai nhưng đô tinh xảo không một vết xước dù là nhỏ nhất. Mặt hình trái tim lóe sáng trước ánh đèn, viên kim cương tỏa sáng sắc màu lung linh. Hai vật này tuy giống nhau nhưng lại khác xa nhau. Cầm sợi dây chuyền lên ra vẻ tỉ mỉ xem xét, sau đó chị Hồng nói: - A, đây mới là đồ thật, đây mới là sợi dây chuyền của tôi. - Sau đó chị ta cười vẻ hối lỗi với NT - Có lẽ do tôi để ở đây nhưng quên mất, rồi không tìm được, bản thân đang vội cho nên bực mình, lại nhìn thấy sợi dây chuyền giống như vậy chưa kịp xem xét đã mất bình tĩnh mà mù quáng trách mắng NT. Thật ngại quá, thì ra chỉ là hiểu lầm. - Đúng rồi, thì ra mọi chuyện là như vậy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đây là sợi dây của NT, có phải không?- Mai thấy vậy liền hùa theo nói, cố gắng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhìn sợi dây huyền trên tay Mai đang giơ ra trước mặt mình, NT từ từ đưa tay cầm lấy, sau đó liếc nhìn Mai đầy ẩn ý đáp: - Đúng vậy, đây là món quà bất ngờ của một người bạn vừa tặng cho tôi theo một cách thức hết sức độc đáo. Mọi người ngơ ngác nhìn sự việc chuyển biến chóng vánh, không thể hiểu nổi. Lúc này BN vẫn quan sát từ trước cũng bước lên nói, cô ta hiểu lần này không thể thực hiện thành công, vì vậy cách tốt nhất là rút lui an toàn: - Trời, thì ra mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Tôi đã nói rồi NT không phải là người như vậy, chúng tôi quen biết nhau mà, có phải không NT? - Tôi làm sao dám quen với một người giàu có, cao quý lại tốt bụng, thân thiện như cô BN? Chỉ có điều thực sự là chúng tôi đều hiểu rõ đối phương. NT cười nhìn thẳng vào mắt BN, truyền đạt mọi ý tứ, đồng thời cũng tuyên cáo với cô ta rằng mình đã hiểu rõ, không muốn phải giả vờ với cô ta nữa. BN cũng hiểu được ánh mắt đó, vì vậy trong mắt cũng lóe lên sự căm ghét, thù địch nhưng miệng lại cười tươi như hoa, quay ra nói với chị Hồng: - Đúng vậy....Chỉ là hiểu làm thôi, chị nên xin lỗi cô ấy một câu, dù sao chị cũng hơi quá. Chẳng phải chị cũng đang bận sao?- BN liếc mắt nhắc khéo chị Hồng. - Đúng, đúng, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Xin lỗi em nhé, chị hơi nóng nảy, tính chị luôn thẳng thắn vậy mà. Chị ta cười lấy lòng nói với NT, thái độ mềm mỏng khác biệt hoàn toàn với lúc trước. Mọi người còn tưởng người vừa giáng cho NT một bạt và mắng cô té tát là kẻ thù của chị ta nữa chứ. Còn chị ta mới là người bênh vực NT. Vì vậy đều tỏ thái độ khinh thường, chán ghét với chị ta. Vẻ mặt giả tạo, thay đổi nhanh hơn cái chớp mắt của mấy người họ khiến cho NT cũng phải bái phục độ dày của da mặt của họ. Không muốn tiếp tục nhìn họ một giây phút nào nữa, cô nhìn thẳng vào mắt chị ta nói lời đanh thép, có chứa ý cảnh cáo: - Tôi nhận lời xin lỗi của chị. Mong lần sau chị nhìn kĩ mọi chuyện rồi hãy hành động. Nếu chẳng may không phải là hiểu lầm đơn giản như vậy thì chưa chắc đã có thể yên bình được.... Thời gian nghỉ giải lao cũng hết rồi, tôi đi làm việc đây, chào chị. Nói xong NT đứng thẳng người, TN thấy vậy đang định mở miệng nói thì đã bị NT mỗi bên một tay kéo chị Huệ và TN đi ra ngoài, bỏ mặc lại mọi người sau lưng cùng với những ánh mắt sững sờ, không hiểu. Nhân vật quan trọng đã bỏ đi, kế hoạch thất bại, vì vậy BN chỉ có thể nuốt sự tức giận và bực bội vào trong lòng, cười nói với nhân viên: - Mọi chuyện sáng tỏ rồi mọi người cũng tản ra đi, đến giờ làm việc rồi. Mọi người nghe xong cũng bắt đầu rời đi, dù sao chuyện hay cũng kết thúc rồi, chẳng còn gì đáng xem nữa. Bọn họ liếc mắt nhìn chị Hồng khinh thường rồi đi khỏi đó. MV từ nãy vẫn im lặng, đứng đó quan sát tất cả, lúc này vẫy tay cho người quản lý đến bên cạnh. Vì vậy anh ta liền sợ hãi đi đến gần, cúi người đối anh lễ phép nói: - Thưa tổng giám đốc, anh có gì phân phó ạ? - Chuyện này là do anh phụ trách sao? - MV lạnh nhạt hỏi. Thấy vậy anh ta liền run run trả lời: - Dạ, là tôi phụ trách nhưng...nhưng chưa kịp làm bất cứ điều gì.... - Được, nghe rõ đây. Từ giây phút này trở đi chị ta không bao giờ được bước chân vào khách sạn này nữa, hiểu không? - MV cắt đứt lời anh ta, vẻ lười biếng nhấc tay lên chỉ thẳng vào người chị Hồng. Dáng vẻ hờ hững như không có chuyện gì nhưng thật ra trong mắt là lửa giận ngút trời. Câu nói của MV không chỉ khiến anh quản lý giật mình mà cả chị Hồng và BN đều không dám tin những gì mình nghe được. BN sững sờ hỏi lại: - Anh nói gì vậy? haha...Chắc là anh đùa thôi, chị ấy là chỗ quen biết mà, làm sao có thể như vậy được? BN cười cười vẻ không tin, nào ngờ giọng nói lạnh lùng, vô cảm của MV lại vang lên: - Tôi không thích nhắc lại một câu nói nhiều lần, cũng không có thời gian rảnh rỗi đùa cợt, anh hiểu chưa? - Vâng, tôi hiểu rồi thưa tổng giám đốc. - Người quản lí nhanh nhẹn gật đầu sau giây phút ngỡ ngàng, rồi nhận lệnh lui đi làm việc. Chị Hồng ngơ ngác nhìn MV như nhìn quái vật, sau đó đờ đẫn hỏi: - Cậu nói gì? Cậu có biết tôi là ai không? Cậu dám làm vậy? Nghe chị ta hỏi, MV cười lạnh bước đến gần, cúi người nhìn chị ta từ trên xuống. Với dáng vẻ cao ngạo, khí lạnh tỏa ra mạnh mẽ khiến cho chị Hồng thấp bé trở nên lép vế, sợ hãi. MV lạnh lùng nhìn chị ta như một chúa tể nhìn kẻ tội dân thấp kém, hèn hạ, ban phước cho vài lời răn dạy: - Cho dù chị là vợ của ông chủ tập đoàn đá quý An Dương thì đã sao? Trong mắt tôi chị chẳng là gì. Nên nhớ đây là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất rồi đấy, không có sự nhân nhượng lần thứ hai đâu. Nói xong anh định quay người đi khỏi, không ngờ BN giữ tay lại nhìn anh nói: - Anh điên rồi, sao lại có thể nói với chị ấy như vậy? Anh nhìn mình đã làm gì chị ấy kìa. BN nhìn chị Hồng vẻ mặt khiếp sợ, dáng người lắc lư như sắp ngã. Nhưng MV chỉ lạnh lùng nhìn chị ta rồi lại nhìn sâu vào mắt cô đáp: - Nếu anh thực sự điên thì đã không để sự việc dừng lại ở đây đâu. Nên nhớ cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng vượt quá giới hạn đó thì anh vẫn còn có thể nhắm mắt cho qua, coi như không biết. Nếu đã phá hủy giới hạn rồi thì lúc đó đừng trách anh vô tình. MV nhìn BN đưa ra thông điệp bằng ánh mắt khiến cô ta cũng sợ hãi, buông tay anh ra lùi lại vài bước, sắc mặt trắng bạch nhìn anh. Không ngờ anh lại có thể vì người phụ nữ đó mà làm những chuyện điên rồ như vậy. Anh dám đối đầu với sức mạnh của gia đình chị Hồng, thậm chí là đưa ra lời cảnh cáo với cô? BN đứng chết lặng nhìn MV rời đi, sâu trong mắt cô là nỗi đau khi biết tình cảm của người đàn ông mình yêu thương dành cho người phụ nữ khác mãnh liệt đến mức nào. Sau đó mắt cô lại tràn đầy lửa giận, tia máu đỏ ngầu, nghiến răng đến rớm máu, hai tay nắm lại đến run lên. Trông cô ta lúc này đáng sợ không khác gì một con ma cà rồng đang khát máu, muốn điên cuồng cắn xé kẻ nào đó. Bên này chị Huệ và TN thất thểu đuổi theo NT, mãi sau mới túm lấy được tay cô lôi lại, thở hổn hển rồi nhìn cô hỏi: - Mày nói gì mà khiến cho mụ Mai mặt xanh lè, lập tức thay đổi vậy? - Em chỉ là dựa vào một vài tình tiết hù dọa chị ta thôi mà, ai ngờ chị ta cũng nhát như vậy. - NT cười tủm tỉm khi nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng của Mai. - Tình tiết gì? Nói rõ xem nào. - Chị Huệ tò mò hỏi. - Thì em nói trước cửa phòng vip thường được gắn máy quay cho nên chắc chắn có thể ghi lại cảnh cô ta nhân cơ hội va vào em mà bỏ sợi dây chuyền vào túi em.- NT thản nhiên đáp. Hai người nghe xong liền trố mắt nhìn NT, chuyện như vậy mà cô cũng nghĩ ra được? May mà Mai ngu ngốc và nhất thời sợ hãi đến ngớ ngẩn cho nên mới không nhớ ra cô ta cũng là nhân viên trong khách sạn vậy mà việc này cũng không biết. Làm gì có chiếc máy quay nào. Đúng là đánh vào tâm lý con người là lợi hại nhất. Chị Huệ và TN đồng loạt nhìn NT thán phục, sau đó rùng mình vì sự thông minh, giảo hoạt biết lấy gậy ông đập lưng ông của NT, hèn chi cô lại bình tĩnh như vậy. Hai người nghĩ lại vẻ mặt của Mai lúc đó mà cười rũ rượi. Sau đó hai người lại nghĩ ra điều nghi vấn, hỏi NT: - Vậy ở đâu ra sợi dây chuyền giả vậy? Rõ ràng trước đó sợi dây chuyền trong túi mày là thật cơ mà. - Việc này thì hai người phải hỏi Mai....Xem ra chị ta là một nhà ảo thuật gia siêu hạng mà không ai biết. Thật lãng phí tài năng khi chị ta lại chỉ làm một nhân viên tiếp tân bình thường. - NT cười nói đùa. Thật ra cô cũng hiểu được, nhất định khi chị ta tính kế có phòng trường hợp bất trắc, chỉ không ngờ được lại là trò này, đúng là đáng khâm phục. Hai người nghe xong liền choáng váng, sau đó cười ha hả. Rồi lại tiếp tục hỏi: - Hình như ba người bọn họ thông đồng với nhau từ trước? Mà sao mụ hồ ly tinh BN đó lại nói là quen biết với mày? - Thì em có gặp cô ta hai lần, cô ta có ý tiếp cận, thân thiện và giúp đỡ em. Em vẫn luôn trách mình quá đa nghi khi cảm thấy có sự giả tạo trong dó, không ngờ lại đúng thật. Haiz. Cô ta đúng là một diễn viên siêu hạng. - NT thở dài tiếc nuối. - Đáng tiếc gặp phải đối thủ cao tay hơn là mày. - Hai người đồng thanh đáp, rồi cười sung sướng. - Xem ra cô ta đang ghen và lo sợ mày cướp lão Vương đây mà. - Chị Huệ nói. - Đúng vậy, cô ta luôn coi mình là vợ lão ấy, tính khí còn hơn cả Hoạn Thư ý chứ, cậu nên cẩn thận. Hình như cô ta cũng có dây dưa với bọn xã hội đen đấy. - TN lo lắng nhắc nhở bạn. - Mình biết rồi, cậu yên tâm đi, chuyện gì mình có thể nhịn, không thể nhịn mình biết mà. - NT cười trấn an hai người. Nghe vậy chị Huệ liền hùng hổ vấn tội: - Vậy tại sao hôm nay mày lại tha cho bọn nó? Bị con mụ điên đó cho một bạt tai lại còn bị mắng **** thậm tệ, suýt nữa bị vu khống là ăn cắp. Bọn nó cố tình gây sự chú ý để làm mày mất mặt trước mọi người trong khách sạn mà. - Chị nghiến răng, nghiến lợi nói. - Thứ nhất là em không có chứng cứ xác thực, việc camera chỉ là chiêu đánh tâm lý, hù dọa Mai, vì vậy nếu làm căng lên nhỡ đâu cô ta chó cùng dứt giậu thì sao? Như vậy là phản tác dụng rồi còn gì. Thứ hai, dù sao cô ta cũng là đồng nghiệp, lại ngu dốt chỉ là kẻ bị người khác giật dây, trừng phạt cô ta để làm gì cơ chứ? Dù sao hôm nay chúng ta không hoàn toàn lột sạch bộ mặt nạ của BN trước mọi người được và cô ta cũng không thể *** hãi em thành công, cho nên không ai thắng cả. Nên biết tiến biết lùi mới là người thông minh. - NT cười, thâm thúy giải thích cho hai người nghe. Chị Huệ và TN lúc này mới vỡ lẽ ra nhìn chằm chằm NT, lại rùng mình lần nữa. Xem ra càng tiếp xúc với cô càng không thể lường trước hết khả năng tiềm tàng của cô. Bọn họ vẫn còn phải bất ngờ và khiếp sợ dài dài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương