Sự Nhu Tình Trong Anh!

Chương 10: Giải Nguy Cho Cô



Doãn Hạ, theo phản xạ liền cố thu tay về cô cũng không biết là bản thân có tật giựt mình, hay là sợ anh sẽ hiểu lầm nữa. Tình ngay lý gian, cô thật không cách nào biện hộ!

Nụ cười trên môi Tống Dương Phàm khẽ cong, anh hôm nay mặc ves đen trông thật lịch lãm, lúc chiều cũng không nghe anh nói bản thân cũng đến đây.

"Giám đốc Lý, giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên nếu kéo vợ của tôi, ông thật quá thất lễ rồi!"

Giọng điệu của anh mang theo sự phẫn nộ, nhắm vào ông ta. Doãn Hạ, cũng không hiểu vì sao anh lại tức giận, chẳng lẽ vì ghen sao?

Giám đốc Lý, đáy mắt hiện lên tia bất ngờ cực độ, nhưng bộ dạng vẫn giả vờ bản thân giống như kẻ không biết, không có tội vậy.

"Thì ra là bà Tống sao? Dự án lần này lại để bà Tống đây đích thân đi đàm phán, xem ra thực sự rất quan trọng đối với Tân Thời!"

Anh cười lạnh.

"Vợ tôi cô ấy thật ra đã lo quá xa rồi, dự án lần này Tân Thời có cũng được...mà không có, cũng chẳng sao cả? Dù sao Tân Thời cũng không phải là không tìm được dự án tốt hơn."

Ngữ khí của anh thể hiện rõ bản thân không cần sự hợp tác của ông ta, nghe xong ông ta cũng không thể cười nổi, bộ dạng ngạo mạn liền phô bày ra.

"Nếu như đã không cần sự hợp tác của tôi, thì ông Tống đây nên nói trước với bà Tống...để tránh trường hợp bà Tống vì công ty mà hy sinh cả chính bản thân mình, tôi lúc nãy suýt chút nữa là đồng ý rồi đấy!"

Ngữ điệu phía sau có bao nhiêu mập mờ, ông ta cố tình ám chỉ chính là muốn bỡn cợt cô và anh. Tống Dương Phàm, ánh mắt càng lạnh lẽo băng giá, anh đi đến một tay luồng qua eo cô, lực ôm rất chặt.

Anh cuối xuống, nói với cô lời đủ lớn để ông ta có thể nghe được.

"Doãn Hạ, những chuyện liên quan đến họp đồng của công ty, về sau cứ giao cho thư ký đi đàm phán là được, để tránh trường hợp gặp phải vài loại người không biết liêm sỉ như vậy...anh sợ rằng bản thân không thể kiềm chế đâu!"

Anh ôm cô rời khỏi bữa tiệc, bỏ lại ông ta ở phía sau tức đến xanh cả mặt.

Lúc lên xe, bầu không khí thoáng chóc càng trở nên căng thẳng, Doãn Hạ ngay cả mở miệng của không dám, cô biết anh đang tức giận vì chuyện lúc nãy của cô. Cô không phải không biết giám đốc Lý là loại người nào, ông ta háo sắc, đê tiện đến mức như vậy, cô lại đích thân đi đàm phán với ông ta. Nếu anh không đến kịp thời, thì người chịu thiệt chính là cô rồi.

Doãn Hạ, hít một hơi mới dám lên tiếng.

"Anh yên tâm dự án penthouse lần này, em vẫn còn một phương án phòng bị...em sẽ đến đàm phán với phu nhân Sở, sẽ lấy cho bằng được bản họp..."

"Đủ rồi, chuyện lúc nãy còn chưa đủ mất mặt sao?"

Không đợi cô nói hết anh đã lớn tiếng cắt ngang lời, anh quát lớn khiến cô cũng hoảng sợ. Tống Dương Phàm, quay sang nhìn cô ánh mắt anh chứa bao nhiêu sự khó hiểu.

"Dự án có hay không có cũng không ảnh hưởng gì đến em, tại sao cứ nhất quyết phải hạ thấp bản thân mình đến như vậy! Tôi có nói là tôi cần họp đồng do đích thân em mang về cho công ty sao?"

Bị anh hỏi ngay cả cô cũng căng thẳng, xe dừng bên một góc đường tối bị tán cây che khuất ánh trắng như cô vẫn nhìn ra được gương mặt thịnh nộ của anh.

"Sau khi em lấy được dự án lần này, em sẽ độc lập mở một chi nhánh riêng, tự mình điều hành sáng lập!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...