Sự Nhu Tình Trong Anh!

Chương 3: Vứt Bỏ Tình Yêu(3)



Cô biết hiện tại anh kích động đến cỡ nào, Doãn Hạ cũng không cảm thấy khấm khá hơn anh là bao, anh đau một cô cũng đau lòng gấp bội. Nhưng cô đã nợ Tống Dương Phàm quá nhiều, cả ân tình lẫn tình cảm, cô phải trả cho anh ấy dùng cả đời để trả.

Doãn Hạ, hít thật sâu dáng vẻ lạnh nhạt vẫn duy trì, lời nói vẫn tuyệt tình tận cùng chính là muốn đâm anh thêm một dao.

"Em thực sự không đợi được nữa rồi! Anh luôn miệng bảo em hãy đợi...nhưng cũng không nói là phải đợi bao lâu, em đợi đến năm năm rồi! Sự kiên nhẫn của em dần đã không còn nữa, nếu đợi anh từng bước gầy dựng sự nghiệp thì em thà tự mình tìm một điểm tựa tốt hơn sẽ không phí thời gian lẫn thanh xuân của em!"

Lời nói quả thật có thể giết chết con người ta, cô thấy đôi mắt anh đỏ hoe thần sắc ảm đạm, khoé mắt ấy giống như nước mắt của sự thống khổ vậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, kiêu ngạo như anh nếu không phải là đau đến tận tâm thì sao có thể dễ dàng rơi lệ.

"Doãn Hạ, thì ra trước giờ trong mắt em, anh chính là kẻ vô dụng...anh hai bàn tay trắng quả thực lấy tư cách gì so với Tống Dương Phàm! Em nói ra những lời tuyệt tình này, xem ra anh cũng không còn hy vọng để nếu kéo thêm được nữa rồi, được! Chúng ta chia tay."

Doãn Hạ, hít sâu một hơi nước mắt cứ như thế nuốt sâu vào bên trong, lúc anh đi ngang qua cô, bóng lưng cô độc của anh đi ra khỏi quán, cô thật hận chính bản thân mình.

Xin lỗi! Cố Dựt, em xin lỗi!

Lúc anh đi khuất, thân thể cô vô thức ngồi xuống ghế nước mắt đã không thể kiềm nén mà tuông trào.

Doãn Hạ, là chính mầy tự tay vứt bỏ đi tình yêu của chính mầy thì cả đời này mầy cũng đừng mong có được hạnh phúc!

***

Trở về với hiện thực...

Tập Đoàn Tân Thời

Tòa nhà cao chọc trời xuyên qua đám mây, khiến người nhìn phải hoa mắt. Sự xoa hoa, tráng lệ đều thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng không thể thiếu đi sự chuyên nghiệp, được đầu tư rất kỹ càng.

Lúc Doãn Hạ đi vào trên tay vẫn cầm theo bộ văn kiện dày cộm, khác với dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của thường ngày, lúc đi làm lại rất chỉnh chu. Cô mặc áo sơ mi trắng, đi kèm váy ôm ngang hông, áo ves phối bên ngoài rất lịch thiệp, gương mặt cũng lãnh đạm hơn lúc ở nhà.

Lúc đứng đợi thang máy, cô vẫn rất tập trung xem tư liệu tầm mắt không rời, ở phía sau truyền đến tiếng xì sầm to nhỏ của đám nhân viên nữ.

"Này, hôm nay công ty chúng ta có nhân viên mới đấy!"

"Sao cô biết? thông tin nắm từ đâu vậy?"

Bọn họ bắt đầu xoay quanh nhau, hóng chuyện.

"Là tận mắt tôi nhìn thấy, tôi còn nghe nói vị trí ứng tuyển là thư ký của tổng giám đốc đấy!"

"Cái gì? Chẳng phải tổng giám đốc đã có trưởng phòng Hạ luôn kề cạnh rồi sao, còn tuyển thêm thư ký à? Là nam hay nữ vậy?"

Lời nói của bọn họ, lọt hết vào tai cô, Doãn Hạ tâm tình cũng ung dung cô cũng không muốn nghe thêm cái gì? Nhưng cửa thang máy vẫn không mở, buộc lòng cô phải đợi.

"Tất nhiên là nữ rồi, còn là một người phụ nữ rất xinh đẹp...ba vòng hoàn hảo hơn cả người mẫu đấy! Tôi cảm thấy tổng giám đốc tuyển cô ta vào làm tình nhân thì đúng hơn."

Mọi người liền ồ lên một cách ngạc nhiên.

"Cái gì? Tổng giám đốc để vợ của chính mình làm trưởng phòng, giờ còn muốn đem tình nhân đến làm thư ký sao? Ôi trời, nhưng mà trưởng phòng Hạ của chúng ta phải tính sao đây?"

"Ting!"

Cửa thang máy rốt cuộc của mở ra, nhưng bước chân của cô lại rất nặng nề. Cố gắng bước vào bên trong, liền nhấn nút để thang máy đóng lại, phòng làm việc của cô cùng tầng với anh và đối diện với phòng riêng của anh. Những lời bọn họ nói lúc nãy, thật sự khiến Doãn Hạ khó chịu chỉ là không biết phải phản ứng như thế nào mà thôi.

"Ting tong!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...