Sự Nhu Tình Trong Anh!

Chương 39: Quá Khứ Nên Buông Bỏ



Toàn cảnh một nam một nữ ôm nhau trên đường điều thu hết thảy vào đôi mắt sắc lạnh của người đàn anh, trên chiếc xe đen sang trọng, Tống Dương Phàm nụ cười trên môi càng lạnh lùng đến đáng sợ, chân thon dài đạp mạng phanh xe đèn sáng chói chiếu thẳng vào bóng dáng của hai người họ.

Xe lao đến như tên bắn khiến Doãn Hạ hoảng sợ co rúm trong lòng Cố Dựt, ngay phút xe chạy gân kề đúng nhiên thẳng gấp tạo tiếng vang vọng dữ dội.

Người đàn ông xuống xe, giọng điềm đạm như cũ gọi tên cô.

"Doãn Hạ... "

Tiếng nói bất ngờ mà quen thuộc này tuy nhẹ nhàng, nhưng lại như một tiếng sấm đột nhiên kéo lại lý trí của Doãn Hạ!

Cô theo phản xạ, đẩy Cố Dựt ra tự mình đứng dậy đối diện với anh.

Cơ thể của cô bỗng nhiên run lên, ngoảnh lại. Cách cô một khoảng không xa lắm, đối diện cô bóng dáng Tống Dương Phàm bị kéo dài thật dài, anh lẳng lặng đứng đó xem cảnh tượng vừa rồi, vẻ mặt bình tĩnh như gương, nhìn không ra biểu hiện gì, còn có chiếc xe sang trọng của anh vì phanh gấp mà vẫn còn chút khói nóng lan ra, hòa cùng màn đêm, phản chiếu sự xa hoa của nó.

Nhưng chỉ một tiếng gọi như vậy, đã thành công để cô ý thức được rằng ý niệm vừa rồi ở trong đầu cô có bao nhiêu hoang đường, cô thoát chốc bước chân tự mình cách xa với Cố Dựt hơn, mắt cô lại chậm rãi khôi phục lại vẻ trống vắng, đem nỗi đau sâu thẳm đè ép về sâu trong đại não, rồi sau đó… chôn vùi.

Chỉ còn thiếu chút nữa thôi, có thể cô thực sự đi cùng anh rồi.

Chỉ còn thiếu chút nữa thôi, có thể cô và anh thực sự vĩnh viễn ở bên nhau.

Nhưng, giữa cô và Cố Dựt mãi mãi vẫn luôn thiếu một chút ấy?

Nếu như là ba năm trước, cô sẽ không buông tay Cố Dựt. Nhưng ba năm sau, cô đã không thể nữa rồi cô là vợ của Tống Dương Phàm, cô phải nhớ cho thật kỹ đừng vì giây phút yếu lòng, vì hoài niệm chuyện xưa mà làm chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy.

Lý trí, là do sự xuất hiện bất ngờ của Tống Dương Phàm hoàn toàn xua đi kích động.

Doãn Hạ, hơi lui về sau từng bước.

Cố Dựt, nhìn cô một cách khó tin, đáy mắt đong đầy đau đớn, lúc nghoảnh lại nhìn Tống Dương Phàm, nỗi đau đột nhiên biến thành căm hận!

Người đàn ông cách đó không xa từng bước đi đến, mỗi bước chân đều trầm ổn thản nhiên, đến bên cạnh Doãn Hạ thì dừng lại, anh không để ý đến ánh mắt oán hận của Cố Dựt, giơ tay ôm chầm lấy cô gái bên cạnh, nghiêng đầu nói nhỏ.

"Doãn hạ, nên về nhà rồi!"

Đầu ngón tay anh có thể cảm nhận được đầu vai cô đang run khẽ. Trong lòng cô vô vàng lý do đến hoảng sợ, đặc biệc là cảnh lúc nãy điều bị anh nhìn thấy, dù ba năm trước anh thực sự là an bày mọi chuyện nhưng bọn họ ba năm qua cũng đã kề cạnh nhau.

Nhưng để cô chấp nhận được, quả thực rất khó khăn!

Đúng vậy, cô nên về nhà rồi.

Nhưng mà, không phải cùng với Cố Dựt, mà là cùng Tống Dương Phàm, người chồng hợp pháp của cô.

Ánh mắt Cố Dựt trở nên lạnh lẽo, bước nhanh đến, một tay bắt lấy cổ tay của Doãn Hạ…

"Doãn Hạ, đi theo anh!"

Tống Dương Phàm, thuận thế nhìn qua, khi ánh mắt trầm tĩnh lướt nhìn bàn tay người đàn ông đang nắm lấy cổ tay Doãn Hạ có hơi lạnh lùng, đuôi lông mày lặng lẽ nhuốm chút tà ác, mở miệng, lạnh giọng.

"Anh Cố à, anh lôi kéo tay vợ của tôi, bảo cô ấy đi theo anh, hình như không hợp tình, hợp lý lắm?"

"Vợ" Cách xưng hô này tác động đến Cố Dựt, sắc mặt anh càng thêm xanh tái.

"Tống Dương Phàm, anh nghe rõ cho tôi, Doãn Hạ là của tôi, cô ấy là của tôi, dù trước kia hay hiện tại cô ấy cũng là người phụ nữ của tôi. Nếu không phải anh chen chân vào, thì tôi và cô ấy đã sớm hạnh phúc bên nhau rồi!"

"Cố Dựt... "

Doãn Hạ, nhanh chóng cắt ngang lời anh.

"Em không thể đi theo anh!"

Cô hiểu được cảm xúc của mình, cho nên lần này tất nhiên sẽ không chọn sai. Cô không muốn mọi chuyện đi quá xa hơn nữa, là cô sai khi đã ngã vào lòng Cố Dựt!

"Doãn Hạ... Em không yêu hắn, hà tất gì phải khổ sở như vậy!"

Ngón tay Cố Dựt nắm lấy cổ tay cô run rẩy.

Mắt Doãn Hạ, từ từ trầm lắng, thoát khỏi tay anh, giơ tay nhẹ nhàng khoát lấy cánh tay Tống Dương Phàm, nhìn về Cố Dựt.

"Người em yêu là anh ấy, chồng của em!"

Tống Dương Phàm, quay đầu nhìn cô, gương mặt cô sáng trong như ánh trăng nơi chân trời, một câu nhẹ nhàng bâng quơ lại có thể làm tròng mắt thâm thúy của anh co rút lại, một thứ tình cảm khó diễn tả bằng ngôn ngữ nổ tung trong lòng, anh biết cô chỉ đang nói dối Cố Dựt, anh không thể phân định đây có phải là câu thật lòng hay không, nhưng anh vẫn không kìm lòng được mà đắm chìm vào đó, chìm vào sự cảm động cùng rung động chưa từng có ấy…

Mắt Cố Dựt, lại đau thương, siết chặt nắm tay.

Cô không dám nhìn anh thêm nữa, chỉ ngước lên nhẹ nhàng nói với Tống Dương Phàm.

"Đi thôi anh!"

Tống Dương Phàm, gật đầu, ôm lấy cô xoay người rời đi.

"Doãn Hạ!"

Sau lưng là tiếng bước chân dồn dập và thống khổ.

Trái tim Doãn Hạ kịch liệt co rút, nước mắt tuôn ra ào ào.

Tống Dương Phàm, bên cạnh đột nhiên xoay người lại, đưa tay túm áo Cố Dựt, ánh mắt thoáng trở nên lạnh lẽo…

"Phàm... "

Doãn Hạ, bất ngờ lên tiếng, dùng hai chữ này để gọi anh lại, cô đứng im tại chỗ không quay đầu, trong không khí chuyển động giọng nói nhè nhẹ.

"Em lạnh, về nhà thôi!"

Cô không thể quay đầu lại, sợ Cố Dựt, nhìn thấy dáng vẻ lệ rơi đầy mặt của cô, sợ trái tim cô mềm yếu, sợ một cái ngoảnh lại là đánh mất muôn đời…

Trong mắt Cố Dựt chỉ có mình cô, nhưng mà, bóng lưng của cô trông rất lạnh lùng, lạnh lùng đến nỗi khiến anh không còn sức níu giữ bất cứ gì nữa.

Tống Dương Phàm, xoay người trở về, thân hình cao lớn che khuất tầm mắt anh.

Ánh mắt Cố Dựt lại tràn ngập phẫn nộ.

Còn Tống Dương Phàm, ánh mắt cũng lạnh băng.

"Đừng quấy rầy vợ của tôi nữa, nếu không… tôi sẽ không khách khí!"

Tống Dương Phàm, hạ giọng cảnh cáo, ngữ điệu lạnh buốt đến tận xương tủy.

Cố Dựt, hung hắng siết nắm đấm, nếu không phải bóng lưng ấy quá đỗi lạnh lùng, anh ước gì mình có thể vung tay đấm vào mặt Tống Dương Phàm.

Sau khi cảnh cáo xong, Tống Dương Phàm buông tay ra, đi lên trước nắm chặt lấy tay của Doãn Hạ, kéo lên xe.

Cố Dựt, trước sau vẫn đứng tại chỗ.

Trong kính chiếu hậu của xe, bóng dáng anh dần dần mơ hồ, Doãn Hạ nhìn không chớp mắt, chỉ tiếc, nước mắt vẫn đong đầy trong mắt…

Ba năm trước, đoạn ký ức giữa cô và Cố Dựt hiện về dài như một cuốn phim, thanh xuân năm ấy nó thực sự đã từng tồn tại.

Chính là không dễ dàng quên được!

Đêm xuống, đèn đường đều trở nên âm u.

Tống Dương Phàm, lái xe đi càng lúc càng xa, kể cả bóng hình gầy gò trong kính chiếu hậu kia…

Ngay tại khoảnh khắc ấy, Doãn Hạ nhắm chặt mắt lại, hãy quên đi, quá khứ đẹp đến đâu cũng chỉ là quá khứ. Hãy quay về thực tại...

Trong tình cảm, không có người xứng hay không xứng, chỉ có người yêu hay không yêu.

Trong nhân sinh, không nên có quá nhiều sự lựa chọn, tìm người vừa vặn phù hợp với chính mình là được. Hữu duyên kiếp trước kiếp này mới nên đôi vợ chồng, cô và Cố Dựt định sẵn kiếp này có duyên không phận nên đành buông tay. Tống Dương Phàm, không phải đột nhiên mà xuất hiện đúng lúc cô cần, có lẽ là ý trời đã định sẵn.

Đạo lý này, chẳng phải cô nên sớm thấu hiểu sao?

Còn cố chấp cái gì?
Chương trước Chương tiếp
Loading...